Vợ bỏ đi sau khi tôi giúp anh trai tỷ đồng trả nợ: Một thập kỷ buồn

Vợ bỏ đi sau khi tôi giúp anh trai tỷ đồng trả nợ: Một thập kỷ buồn

Tôi là tác giả bài viết “Cuộc đời tôi xuống dốc sau khi đưa cả tỷ đồng cho anh trai trả nợ”. Trước tiên xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn để tôi có thể biết suy nghĩ của mọi người về vấn đề của mình.

Có thể do dung lượng bài viết không thể diễn đạt được tất cả sự việc nên mọi người chưa thể hiểu hết được sự việc mà đánh giá. Qua các ý kiến tôi thấy hầu hết mọi người không đồng tình với tôi về việc trả nợ cho anh trai, để cho gia đình nhỏ của mình xảy ra như này.

Nay, qua bài viết này tôi muốn mọi người biết rõ hơn về sự việc tôi đã trải qua.

Thứ nhất tôi thừa nhận việc giúp đỡ anh mình nhiều như thế là không nên. Nhưng hầu như số tiền tôi giúp đỡ nhiều lúc tôi chưa lập gia đình. Đến khi tôi lập gia đình tôi cũng tích cóp được vài trăm triệu cho bản thân.

Ngoài ra tuy số tiền tôi giúp đỡ khoảng hơn một tỷ đồng nhưng bù lại tôi không phải xây nhà. Hiện tại ngôi nhà tôi đang ở là do anh trai tôi xây. Nó không to nhưng cũng tốn vài trăm triệu đồng.

Có thể bài viết trước tôi chưa nói đến việc này nên các bạn không biết để đánh giá sự việc chính xác. Những mất mát về vật chất về thời gian của tôi là vô cùng lớn. Ở đời chẳng ai muốn phải mất đi những gì mình có, nhưng ai ở hoàn cảnh đó chắc cũng hiểu phần nào. Anh em máu mủ sao nỡ đành lòng?

Vấn đề này có thể với đa phần mọi người tôi sai. Tôi tiếp nhận ý kiến của các mọi người. Nhưng có lẽ do tính người, anh em lớn lên trong nghèo khó kiếm từng con cua, con tép sao bỏ được anh mình?

Với lúc đó có thể còn trẻ còn công việc nghĩ là làm mãi rồi sẽ ra. Tôi nghĩ như vậy thôi cũng là tích đức cho đời làm phúc cho con mình hưởng. Hoặc cũng có thể là số phận mình chết hụt mấy lần, nay phải trả nợ đời.

Còn về vấn đề vợ tôi. Ngày đó, ở vị trí đó có những người con gái có điều kiện muốn đến với tôi nhưng tôi đã bỏ qua tất cả. Tôi nghĩ cái gì mình làm ra của mình mới quý. Vợ tôi là con nhà nông, tôi nghĩ rằng rồi sau về với nhau khó khăn dễ dàng chia sẻ với nhau. Nhưng tôi đã sai.

Việc lo cho gia đình riêng tôi không sao nhãng như các bạn nghĩ. Lúc con còn nhỏ có những hôm 11-12h đêm xong việc tôi vẫn về với vợ con để hôm sau vợ đi làm không phải vội. Con còn nhỏ tôi đã tự tắm cho con được.

Tôi đi làm kinh doanh lịch không cố định nên tuổi thơ của con gắn liền với bố nhiều hơn mẹ. Bố là người chứng kiến những bước đi đầu tiên của con. Tôi cũng đi tìm mua đất, đi đấu giá đất mà không được rồi mới về mua đất ruộng gần nhà.

Tất cả tiền đó là do tôi kiếm ra từ trước và trong khi lấy vợ. Việc bán nhà chính vợ tôi chủ động để cứu anh trai, vì khi này tôi đã có tất cả 1.500 m2 đất ruộng tiếp giáp khu dân cư sẵn nhà ở.

Tôi đã cho, đã giúp anh trai tôi, nhưng những việc tôi làm với vợ con như vậy theo các bạn là lo cho vợ hay không?

Trước khi vợ tôi chọn rời xa quê hương tình cảm vợ chồng rất nồng ấm, chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào cả. Vấn đề là vợ và nhà vợ muốn tôi bỏ tất cả theo vợ để làm công nhân. Rồi dự án quy hoạch xảy đến, đất chẳng biết còn hay mất. Ai mà phải chịu cảnh này tôi nghĩ chắc không được như tôi.

Quá nhiều khó khăn ập đến, nhưng khó khăn nhất là vợ chồng chia rẽ. Còn kinh tế lúc khó nhất tôi cũng chưa bao giờ sợ, vì mình lớn lên hai bàn tay trắng.

Vợ đi, tôi khuyên ngăn đủ điều mà không được, nhờ cả nhà vợ mà cũng không xong. Có bạn bình luận tôi không biết vợ rời đi với lý do gì thì đến đây các bạn hiểu rồi chứ. Vì tôi chọn nhầm nhà, nhầm người.

Sống trên đời có ai muốn mình khổ đâu? Nhưng gặp khổ thì cố mà vượt qua, chứ chọn cách rời đi thì dễ dàng quá. Đến bây giờ nếu biết sai quay về xin lỗi vì con tôi cũng bỏ qua. Vì với tôi chỉ có anh em vợ con là người tôi dành cho đặc ân đó.

  Tâm sự của sếp 26 năm mang cơm đi làm

Đến giờ thì tôi cũng có đất có nhà, có chỗ làm ăn, có công việc mình yêu thích. Mỗi tháng may mắn cũng kiếm được 20 triệu đến 30 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng ở trên đời này vẫn còn một chút gì đó gọi là “duy tâm” mà mình không thể bác bỏ được, đó là ở hiền rồi sẽ gặp lành.

Điều may mắn là qua gian khó tôi vẫn là tôi vẫn chưa bán rẻ đạo đức nhân cách của mình. Còn tiền bạc vật chất thì chưa bao giờ tôi sợ vì mất rồi sẽ làm ra. Chăm chỉ chịu khó không ăn chơi hư hỏng thì chẳng bao giờ chết đói cả. Sống ở đời đừng lúc nào cũng nghĩ ngay hơn thiệt cái lợi trước mắt mà quên đi tình nghĩa anh em, tình cảm vợ chồng.

Cảm ơn các bạn đã góp ý. Chúc tất cả mọi người sức khỏe -tình yêu và sung túc.

Tin Gốc: Vnexpress