Gần đây tôi có một thắc mắc mà chưa có lời giải đáp, xin được nhờ anh chị trên chuyên mục tư vấn. Tôi thắc mắc rất nhiều đàn ông khi cảm thấy chán nản trong một mối quan hệ, họ thường im lặng không nói ra vấn đề để giải quyết mà lạnh nhạt dần để đối phương tự động rút lui. Liệu đây có phải là một việc bình thường? Là tâm lý chung của mọi đàn ông?
Tin Gốc: Vnexpress

Có ai càng gần tuổi 38 lại càng sợ những buổi tối cô đơn không? Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Chồng làm hai công việc để lo cho gia đình, trả mọi chi phí, tài khoản chung dù chỉ anh đi làm, cho tôi tiền tiêu vặt, mua chiếc xe hơi mới tôi thích lái khi ở nhà, vẫn đưa tôi đi ăn riêng bên ngoài cuối tuần, còn mua vé cho hai vợ chồng đi Ý vào tháng sau. Chúng tôi vẫn có thời gian riêng ba tiếng một tuần và vẫn có quan hệ vợ chồng khi có người giữ con.
Anh không có người khác vì tôi gắn định vị trên xe nên biết anh đi đâu và anh có đạo nên rất sợ tội ngoại tình. Nhưng điều khiến tôi buồn là đã khá lâu rồi chúng tôi không còn ngủ chung giường thường xuyên từ khi có con. Tôi ngủ với con trai nhỏ 2 tuổi, còn anh ấy thường ngủ với con trai lớn ở phòng bên. Tôi đã nói với anh nhiều lần rằng tôi thấy cô đơn. Có khi anh ngủ với tôi được một hai đêm rồi lại quay về ngủ với con trai lớn. Anh nói ôm nhau, anh ngủ không được, con trai nhỏ lại hay thức giữa đêm và anh thương con trai lớn vì chỉ còn 7-8 năm nữa con sẽ đi học xa nhà nên muốn gần gũi con nhiều hơn. Tôi hiểu lý do của anh. Tôi biết anh là người cha tốt và một người chồng có trách nhiệm. Nhưng có những đêm tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không có chồng, tôi thấy lòng mình trống trải.
Càng gần tuổi 38, tôi càng sợ cảm giác thức dậy giữa đêm mà không có người đàn ông của mình nằm bên cạnh. Có những lúc, tôi chỉ ước có một vòng tay ôm mình, có một người nằm kế bên để cảm thấy mình không cô đơn. Tôi không thiếu vật chất. Thứ tôi thiếu là cảm giác được gần gũi, được nhớ và được yêu theo cách trái tim mình cần. Có ai từng ở trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều ổn nhưng đêm xuống lại thấy cô đơn như vậy không? Tôi có ích kỷ khi chỉ mong một người nằm cạnh mình vào buổi tối? Chúng tôi đã đi tư vấn hôn nhân và nói chuyện rất nhiều lần nhưng anh vẫn không giữ thói quen ngủ với vợ mỗi tối như người khác. Chẳng lẽ tôi lại ly dị chồng.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi có công việc ổn định, địa vị xã hội, biết chăm chút bản thân nên được nhiều người khen là có ngoại hình xinh đẹp và luôn đặt gia đình lên trên hết. Thế nhưng tôi không ngờ chồng lại chủ động tán tỉnh một nữ đồng nghiệp đã có chồng con. Tôi phát hiện qua tin nhắn anh tán tỉnh, hứa hẹn đủ điều.
Anh nói mối quan hệ mới chỉ dừng ở mức trò chuyện, hẹn hò và xin lỗi, mong được tôi tha thứ. Tôi suy sụp, bị ám ảnh bởi những lời nhắn của họ. Tôi không hiểu mình thiếu điều gì để chồng phải phản bội. Kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi cũng đều đặn và hòa hợp. Xin cho tôi lời khuyên để vượt qua khủng hoảng này.
Tin Gốc: Vnexpress

Con tôi mới 11 tháng tuổi. Từ khi mang bầu đến giờ, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh con hoàn toàn. Trước đây tôi đi làm ở một công ty vừa, công việc khá ổn nhưng đến tháng thứ sáu của thai kỳ, thai hơi bất ổn nên tôi phải nghỉ để dưỡng sức và chuẩn bị sinh. Tôi dự định ở nhà chăm con đến khi bé khoảng 15 tháng, đi học được rồi sẽ quay lại tìm việc. Tôi cũng có khoản tiết kiệm riêng, vẫn chủ động chi tiêu cho con, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Những ngày ở nhà chăm con, ai trải qua rồi chắc sẽ hiểu, đó không phải là khoảng thời gian "ở không". Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc con thức dậy, thay tã, pha sữa, cho ăn, dỗ ngủ, dọn dẹp, giặt giũ, rồi lại quay vòng như vậy. Có hôm con quấy, gần như tôi không có thời gian nghỉ, đêm cũng ngủ chập chờn. Nhiều lúc mệt nhưng vẫn nghĩ cố gắng thêm một thời gian nữa, khi con cứng cáp hơn mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay vợ chồng cãi nhau vì chuyện chi tiêu trong nhà. Câu chuyện vốn không quá lớn, chỉ là vài lời qua lại nhưng chồng tôi bỗng nói: "Hay em đi làm kiếm tiền đi để anh ở nhà chăm con cho". Nghe xong tôi sững người. Câu nói đó có thể chỉ là lúc nóng giận nhưng lại khiến tôi tổn thương rất nhiều.
Tôi không biết trong suy nghĩ của anh, việc chăm con mỗi ngày có được xem là một công việc hay không. Tôi nghỉ làm không phải vì lười, cũng không phải vì muốn ở nhà cho nhàn. Tôi chọn ở nhà là để con có người chăm sóc, để gia đình ổn định trong giai đoạn đầu đời của bé. Tiền tiết kiệm tôi vẫn có, chi tiêu cho con tôi vẫn chủ động, chưa từng đòi hỏi hay gây áp lực tài chính lên chồng. Có lẽ chồng tôi chỉ nói trong lúc nóng giận nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng. Không ngờ có ngày người mà tôi tin tưởng nhất lại nói ra câu khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, không làm gì.
Tin Gốc: https://vnexpress.net/chong-noi-toi-di-kiem-tien-de-anh-o-nha-cham-con-5061018.html

