Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay 18/6 thông báo, bà Jennifer Wicks chính thức tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam.
Bà Wicks bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ Mỹ với công việc trong lực lượng Lục quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Sau đó, bà đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho Lục quân Mỹ tại Hawaii và Virginia.
Bà từng làm Chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực Hỗ trợ Nước ngoài của Mỹ, cố vấn cấp cao về hành chính và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách điều hành, và trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.
Bà giữ vị trí Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ từ tháng 11/2012, phục vụ dưới 4 chính quyền Tổng thống Mỹ. Khi đảm nhận vị trí này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà Wicks là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm trong chính phủ Mỹ. Bà được đánh giá là một nhà lãnh đạo sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược, đã dẫn dắt thành công nhiều sáng kiến quan trọng, bao gồm hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao để phản ánh chính xác hơn môi trường ngoại giao đang phát triển trên toàn thế giới hiện nay, và đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch và thực hiện các nỗ lực chuyển giao quyền lực tổng thống.
Theo thông tin từ Thượng viện Mỹ, kinh nghiệm trước đây của bà Wicks trong các vấn đề liên ngành và lập pháp, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề chính sách và quản lý, giúp bà đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Về học vấn, bà Wicks nhận bằng thạc sĩ Khoa học về Chiến lược An ninh Quốc gia từ Đại học Chiến tranh Mỹ năm 2008 và bằng thạc sĩ Quản trị Công từ Đại học Mỹ năm 2003.
Thúc đẩy hợp tác song phương Mỹ – Việt
Trong bài phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2015, bà Jennifer Wicks cho biết cả Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ.
“Một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ. Cách đây 30 năm, hai nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, và đến năm 2023, quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ ưu tiên bảo vệ lợi ích của Mỹ trong mối quan hệ song phương năng động này, tập trung vào hợp tác quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, cũng như giao lưu nhân dân”, bà Wicks nói.
Bà cho biết nền tảng hợp tác quân sự giữa hai nước được xây dựng trên những nỗ lực lâu dài nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.
Bà Wicks nêu rõ rằng Mỹ đã hợp tác với Việt Nam để xử lý 700.000 vật liệu nổ chưa nổ, hỗ trợ một triệu người khuyết tật, và giải quyết ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Bà cũng cho biết trong nhiều thập niên, Việt Nam đã cung cấp sự hỗ trợ quan trọng để hồi hương hài cốt của hơn 1.000 quân nhân Mỹ.
“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ việc tiếp tục các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh này”, bà Wicks nhấn mạnh.
Theo bà Wicks, hợp tác an ninh song phương còn mở rộng sang lợi ích chung trong việc duy trì ổn định khu vực, đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Theo đó, đối thoại thực thi pháp luật và an ninh giữa Mỹ và Việt Nam đã thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm tăng cường thực thi pháp luật và giải quyết tội phạm xuyên quốc gia.
“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ làm hết sức để làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh và bảo đảm các nỗ lực của chúng ta được triển khai đúng trọng tâm, hiệu quả và phù hợp với các ưu tiên chiến lược then chốt”, bà Wicks nhấn mạnh.
Bà cũng khẳng định thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, và cơ hội cho tăng trưởng kinh tế chung là rất lớn.
“Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ thúc đẩy tiếp cận thị trường công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, bao gồm công nghệ, năng lượng và nông sản; hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng bền vững và đa dạng; đồng thời khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào Mỹ”, bà nói thêm.
Bà nhận định sự gắn kết giữa nhân dân Mỹ và Việt Nam rất bền chặt. Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, đóng góp vào các mối quan hệ giao lưu nhân dân mạnh mẽ. Du lịch và các chương trình sinh viên đang có xu hướng gia tăng.
“Thông qua đối thoại cởi mở, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực, thịnh vượng chung và quan hệ đối tác song phương”, nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Hồi tháng 3, Pháp, với tư cách chủ tịch luân phiên nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ý và Nhật Bản), thông báo việc sửa chữa một cấu trúc bê tông và thép hình vòm ngăn chặn rò rỉ phóng xạ từ thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine sẽ tiêu tốn 500 triệu euro (580 triệu USD) và kêu gọi các thành viên khác cùng đóng góp, theo AFP.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28.4 cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ làm việc với quốc hội để cung cấp tiền cho việc sửa chữa cấu trúc hình vòm, "phù hợp với vai trò lãnh đạo liên tục của Mỹ về các vấn đề an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân".
"Chúng tôi kêu gọi các đối tác G7 và châu Âu của chúng tôi noi theo và đưa ra những cam kết tài chính đáng kể để chia sẻ gánh nặng liên quan những công việc sửa chữa thiết yếu này", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm an toàn thất bại vào ngày 26.4.1986, khi Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô. Đó là một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới, khiến những đám mây phóng xạ lan rộng khắp châu Âu và buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.
Vào tháng 11.2016, một cấu trúc bê tông và thép hình vòm khổng lồ được dựng ở phía trên phần còn lại của lò phản ứng số 4 từ nguồn vốn quốc tế 2,1 tỉ euro, để ngăn chặn rò rỉ trong tương lai.
Tuy nhiên, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 2.2025 đã để lại một lỗ lớn trên lớp ngoài của hai lớp vỏ chống phóng xạ bao phủ phần còn lại của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Moscow và Kyiv đã tố cáo lẫn nhau về vụ việc.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không đổ lỗi cho Nga về vụ UAV tấn công cấu trúc hình vòm, cho rằng cấu trúc đó bị hư hại "trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong cuộc xung đột vô nghĩa đang diễn ra giữa Nga và Ukraine".
Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự do Moscow phát động vào ngày 24.2.2022, nhưng sau đó vài tuần đã rút lui, theo AFP.
Theo Reuters, chính quyền Abu Dhabi (UAE) xác nhận nhiều đám cháy đã bùng phát ngày 5-4 tại một nhà máy hóa dầu ở thành phố Ruwais.
"Nhà chức trách đang ứng phó với nhiều đám cháy tại nhà máy hóa dầu Borouge, do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công", UAE khẳng định.
Hoạt động tại cơ sở này đã bị tạm dừng ngay lập tức trong khi đánh giá thiệt hại. Không có thương vong nào được báo cáo. Bộ Quốc phòng UAE trước đó cho biết đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Tại Bahrain cùng ngày 5-4, công ty năng lượng nhà nước cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran gây ra hỏa hoạn tại một bể chứa, nhưng sau đó đã được dập tắt.
"Bapco Energies xác nhận sự cố đã xảy ra tại một trong các kho dầu vào đầu ngày 5-4, dẫn đến hỏa hoạn tại một bể chứa. Vụ việc là hệ quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran", công ty này nêu cáo buộc.
Trước đó, Bộ Điện và Nước Kuwait cho biết hai nhà máy điện và khử muối của Kuwait đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, gây ra "thiệt hại vật chất đáng kể và khiến hai tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động".
Cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh đang tiếp tay cho Mỹ tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran, Tehran đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng các nước trong khu vực bất chấp họ kịch liệt phủ nhận đang hỗ trợ Washington.
Hôm 4-4, quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào "các ngành công nghiệp nhôm" ở UAE và cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Kuwait. Iran cũng mở rộng mục tiêu sang các nhà máy khử muối, vốn là những hạ tầng các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc rất nhiều để bảo đảm nguồn cấp nước.
"Tốc độ nâng cấp và bổ sung bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của chúng ta trong thời gian ngừng bắn thậm chí còn nhanh hơn trước xung đột", tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộcVệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết trong thông báo trên truyền hình hôm nay.
Video được công bố kèm theo cho thấy tướng Mousavi đang thị sát hoạt động tại các hầm ngầm chứa tên lửa và UAV tự sát tầm xa. Cùng với đó là hình ảnh các bệ phóng tên lửa đạn đạo xếp trong hầm, triển khai trên mặt đất và khai hỏa. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm ghi hình.
"Chúng tôi hiểu rõ đối phương không có khả năng tạo ra điều kiện tương tự, mà phải chuyển đạn dược đến theo từng đợt từ bên kia bán cầu. Họ đã thua trong cuộc chiến này, cũng như tại eo biển Hormuz, Lebanon và toàn bộ khu vực Trung Đông", ông Mousavi nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước tuyên bố chương trình tên lửa Iran đã bị "phá hủy về chức năng", trong đó tên lửa và bệ phóng đã "cạn kiệt, bị tàn phá và gần như hoàn toàn mất hiệu quả".
Tuy nhiên, Wall Street Journal ngày 10/4 dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn có thể khôi phục một phần lực lượng tên lửa, bất chấp phải hứng chịu các cuộc không kích dữ dội trong 6 tuần xung đột.
Ảnh vệ tinh thương mại được CNN phân tích ngày 14/4 cho thấy Iran đang dọn dẹp lối vào các căn cứ tên lửa ngầm gần thành phố Khomeyn và Tabriz.
Sam Lair, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) ở Mỹ, nhận định động thái này đã được dự đoán từ trước và là một phần trong kế hoạch vận hành các căn cứ tên lửa ngầm của Iran.
"Điều này phù hợp với khái niệm hoạt động tổng thể của thành phố tên lửa, đó là chống chịu đòn tập kích phủ đầu, khai thông lối ra vào rồi phóng tên lửa trở lại", Lair giải thích.
Theo giới chức Mỹ và Israel, kho tên lửa Iran đã giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát, song nước này vẫn còn hàng nghìn quả đạn tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất.
"Các quan chức Israel nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", Wall Street Journal cho hay.