Từ lâu, xã hội Hàn Quốc đã tồn tại một định nghĩa về “nấc thang thành công truyền thống” cho giới trẻ hướng tới: học hành chăm chỉ, vào đại học danh tiếng, kiếm việc ổn định tại các tập đoàn lớn và từng bước thăng tiến trong sự nghiệp.
Nhưng giờ đây, những công việc có địa vị cao này đang dần mất sức hút. Thay vào đó, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn công việc phù hợp với tính cách, đề cao sự tự chủ và sức khỏe tinh thần hơn là danh tiếng hay mức lương hấp dẫn, theo báo Korea Herald.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ Hàn Quốc định nghĩa về “thành công”. Theo các chuyên gia, nhiều người không còn tin rằng học trường danh tiếng, vào tập đoàn lớn và leo lên nấc thang sự nghiệp truyền thống sẽ bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc hoặc ổn định hơn.
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hanyang, anh Lee Seung Jun được tuyển vào Samsung Electronics với mức lương khởi điểm khoảng 52.000 USD mỗi năm. Anh được xem là đã đạt được mục tiêu mà nhiều thanh niên Hàn Quốc theo đuổi.
Tuy nhiên sau sáu năm làm việc, anh quyết định nghỉ việc và trở về quê nhà Daegu để lái xe buýt. “Thu nhập của tôi có giảm đi đôi chút nhưng tôi hạnh phúc hơn nhiều”, anh nói.
Anh chia sẻ, môi trường công sở áp lực, những thay đổi liên tục trong bộ máy quản lý, nỗi lo về sự ổn định nghề nghiệp và văn hóa làm việc cứng nhắc khiến bản thân ngày càng ngột ngạt.
Không chỉ riêng Lee, nhiều người trẻ Hàn cũng đang lựa chọn những con đường khác với khuôn mẫu thành công truyền thống.
Một số người cho rằng những công việc danh giá không có ý nghĩa gì với bản thân, và dần nhận ra điều bản thân cần là một cuộc sống linh hoạt, tự do và hạnh phúc. Từ đó, họ chuyển sang làm việc từ xa hoặc lựa chọn các nghề nghiệp ít áp lực xã hội hơn như lái xe buýt, tàu hỏa.
“Hạnh phúc với tôi là khi không có chuyện gì xảy ra. Không khách hàng khó tính, không đấu đá chốn văn phòng, chỉ đơn giản là tập trung làm việc”, cô Choi Jae In (32 tuổi, đang học lái tàu hỏa) chia sẻ.
Sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ học đại học cao nhất thế giới. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khoảng 75% học sinh tốt nghiệp trung học tại nước này tiếp tục theo học bậc đại học.
Dù vậy, lợi ích kinh tế từ giáo dục đại học không còn chắc chắn như trước, khi ngày càng nhiều cử nhân làm việc trái ngành hoặc nhận mức lương không tương xứng.
Trong khi đó, khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cho thấy cân bằng giữa công việc và cuộc sống hiện là yếu tố được người trẻ ưu tiên nhất khi tìm việc.
Có tới 82,6% người tìm việc cho biết sẵn sàng làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu điều kiện làm việc đáp ứng mong muốn của họ.
Giáo sư xã hội học Yoon Yin Jin thuộc Đại học Korea cho rằng các thế hệ trước thường đánh giá thành công dựa trên bằng cấp, nơi làm việc và thu nhập vì những yếu tố này gắn liền với cơ hội thăng tiến xã hội.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay trưởng thành trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, cạnh tranh gay gắt và khả năng dịch chuyển xã hội suy giảm. Vì vậy, họ ngày càng chú trọng đến sự tự chủ, sức khỏe tinh thần và mức độ phù hợp của công việc với bản thân hơn là chỉ chạy theo lương hay địa vị.
“Đây không phải là sự phủ nhận việc lao động chăm chỉ, mà phản ánh sự chuyển dịch từ việc theo đuổi thành công theo chuẩn mực xã hội sang theo đuổi một cuộc sống bền vững và phù hợp với chính mình”, ông Yoon nhận định.
Dù trường top và tập đoàn lớn vẫn là mục tiêu hấp dẫn với nhiều người trẻ, ngày càng có nhiều người cho rằng đó không còn là đích đến cuối cùng.
Với họ, thành công không nhất thiết phải là thiết kế chip bán dẫn hay làm việc trong văn phòng cửa kính máy lạnh, mà có thể đơn giản là được làm công việc khiến bản thân cảm thấy bình yên và hài lòng mỗi ngày.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời thành viên nội các Mỹ cho biết đã có nổ súng khi diễn ra tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (sáng 26/4 giờ Hà Nội). Video đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Trump được mật vụ sơ tán khỏi sự kiện sau khi xuất hiện những âm thanh lớn.
Ông Trump, bà Melania, Phó tổng thống JD Vance và các thành viên nội các khác được sơ tán và đều an toàn. Cảnh sát đã phong tỏa khách sạn này và trực thăng di chuyển ở phía trên.
Hiện tại, thông tin về diễn biến sự việc chưa rõ ràng. Các nguồn tin nói với Fox News rằng một người cầm súng đã tìm cách vượt qua vòng kiểm tra an ninh, song bị mật vụ Mỹ chặn lại trước khi vào được hội trường tiệc.
"Quả là một buổi tối ở Washington. Mật vụ và lực lượng hành pháp đã làm việc xuất sắc, khi hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ nổ súng đã bị bắt và tôi đã đề nghị để chương trình tiếp tục, song sẽ hoàn toàn làm theo hướng dẫn của lực lượng hành pháp", ông Trump sau đó viết trên mạng xã hội. "Họ sẽ sớm đưa ra quyết định. Dù quyết định đó là gì, buổi tối hôm nay sẽ rất khác so với kế hoạch và chúng tôi sẽ phải làm lại lần nữa".
Tiệc tối dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) tổ chức, diễn ra lần đầu vào năm 1921. Sự kiện năm nay có khoảng 2.600 người tham gia.
Đây là lần đầu tiên ông Trump dự tiệc sau hơn một thập kỷ, cũng là lần đầu tiên với tư cách tổng thống. Mỗi năm WHCA đều mời tổng thống đương nhiệm dự tiệc nhưng ông Trump đã từ chối vào những năm trước đó.
Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các quan chức khác, theo TTXVN.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
"Chuyến thăm góp phần nêu bật định hướng, mục tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong việc chia sẻ chung tầm nhìn và các lợi ích chiến lược, để mỗi nước là ưu tiên thực chất trong chính sách đối ngoại của nhau, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm và tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói.
Thứ trưởng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tham gia nhiều hoạt động ở thủ đô New Delhi và trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ Mumbai.
Lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ sẽ thảo luận về định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo.
Theo Thứ trưởng, Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà Việt Nam rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Trong một thập kỷ qua, quan hệ song phương đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Chính phủ Moldova chưa lên tiếng về phát biểu của ông Shoigu.