Tôi và anh yêu nhau được hai năm, có những lúc hạnh phúc khiến cho đối phương tin vào đây là một nửa của đời mình. Nhưng kể từ khi được hơn một năm, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Anh quyết định đi nước ngoài và chìm đắm trong game, dần thờ ơ với tôi. Anh khá ít nói và mỗi lần cãi nhau, đều im lặng để cả hai suy nghĩ rồi làm hòa. Nhưng việc suốt ngày chơi game bỏ mặc tôi thiến tôi rất khó chịu.
Đỉnh điểm hôm đó, chúng tôi cãi nhau và anh lại im lặng nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng và cả hai cãi nhau to. Cuối cùng anh nói chia tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn mất anh nên đã níu kéo. Tôi đến tìm anh mấy lần, cuối cùng anh cũng quay lại và nói nếu không thay đổi, sớm muộn cũng chia tay thôi. Sau lần đó, tình cảm chúng tôi lại đi lên, được khoảng tầm 6 tháng thì anh lại như vậy. Tôi hỏi lý do, anh nói do tôi hay nói chuyện với người khác nên chán. Tôi thấy mình sai nên đã sửa nhưng thái độ của anh vẫn không thay đổi.
Gần đây, công việc của anh bận rộn nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện, toàn là tôi chủ động nên khá buồn. Tôi quyết định muốn gặp để nói chuyện nhưng không hiểu sao anh lại im lặng, không nói gì. Tôi đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp. Tôi đã tìm cách gặp nhưng anh không nói gì với tôi và đưa tôi về. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu, anh mới trả lời. Về đến nhà, tôi nhắn tin bình thường, anh vẫn không trả lời. Bực quá tôi nói rất nhiều và anh bảo nên dừng lại. Thật sự tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn thôi chứ không muốn kết thúc như vậy. Tôi không hiểu sao lại như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Tôi lấy chồng 5 năm, có con trai 4 tuổi. Chồng hiền lành, chăm chỉ, tính tình dễ chịu. Vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư, còn nợ hơn 200 triệu đồng, tài chính gia đình bình thường. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi làm ở công ty cổ phần lớn, thu nhập bằng 2/3 anh. Công việc của tôi khá áp lự nhưng nhìn hình thức không già so với tuổi, sống khép kín, ít bạn bè.
Rồi tôi gặp anh trong một lần đi công tác, anh là đối tác của công ty tôi, hỗ trợ tôi nhiệt tình. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày đầu phối hợp công việc, anh quan tâm đến tôi, chúng tôi nói chuyện từ đó. Sau chuyến công tác, cả hai vẫn liên lạc, một tháng sau anh nói thích tôi. Tôi không có ý định gì nên thẳng thắn nói với anh. Anh bảo chỉ muốn ở bên làm bạn tâm giao, quan tâm tôi, tôi không cần đáp lại tình cảm đó. Nói thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi dần có tình cảm với anh lúc nào không hay. Chúng tôi giấu giếm yêu nhau hơn một năm rồi. Nhiều lúc tôi hối hận với việc mình làm nhưng không thể xa anh được. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, muốn chia tay nhưng rồi lại về bên nhau.
Chồng không biết gì chuyện tôi ngoại tình. Tôi thấy có lỗi với chồng, muốn dừng lại trước khi quá muộn nhưng không làm được. Tôi đã khóc rất nhiều để quên đi người đàn ông đó. Ở bên nhau một thời gian, tôi thấy anh có nhiều điểm không tốt như nóng tính, cáu bẩn, hay nói bậy, có khi còn sỉ nhục tôi. Tôi tự nhủ phải rời khỏi người này, quay về với gia đình, rồi chẳng hiểu bằng cách gì lại quay lại, tự tìm đến họ.
Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế, trong khi chồng là người đàng hoàng, tử tế, không làm gì có lỗi với tôi, làm mọi việc cho gia đình, chỉ là vợ chồng tôi ít có tiếng nói chung trong tình cảm và cuộc sống. Tôi phải làm sao đây?
Ban đầu chỉ là kể chuyện công việc, sau đó tới chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện cô ấy cảm thấy cô đơn ra sao. Tôi đọc mà thấy rất khó chịu vì có những điều ngay cả chồng cũng chưa từng được nghe. Vợ bảo người kia chỉ là bạn thân. Nhưng tôi thấy gần như chuyện gì cô ấy cũng kể cho người đó trước tiên.
Có hôm hai vợ chồng vừa cãi nhau xong, vợ đã nhắn tin than thở với anh ta cả tiếng đồng hồ. Tôi không biết phụ nữ khi đã bắt đầu chia sẻ cảm xúc nhiều với một người đàn ông khác liệu có còn đơn thuần là bạn bè không. Hay đây chính là kiểu ngoại tình tư tưởng mà nhiều người vẫn nói?
Gia đình tôi có ba con, bé út được hai tuổi và đã có xe ôtô riêng. Trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, vợ chồng tôi đã thống nhất rằng bốn ngày nghỉ thì hai ngày đầu về nội, hai ngày sau về ngoại, rồi từ ngoại đi thẳng lên thành phố làm luôn cho tiện. Nhà nội cách nhà ngoại 80 km và cùng quê, cả hai nơi đều cách chỗ chúng tôi sinh sống và làm việc gần 200 km. Tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ đẻ, dặn sẽ về ăn cơm, ngủ lại một đêm. Đồ đạc cho con cũng chuẩn bị theo đúng kế hoạch đó.
Đêm qua về tới nhà nội, sáng nay ngủ dậy mọi thứ vẫn bình thường. Ăn cơm xong, tôi còn nói với bố mẹ chồng là sáng ngày kia vợ chồng con sẽ về ngoại. Không ai nói gì thêm. Dọn dẹp xong, tôi cho con đi ngủ, chồng ngồi ngoài phòng khách uống nước với mọi người. Khi vào phòng, anh nói luôn là thôi ở nội cả bốn ngày, rồi để đến 2/9 về mình nhà ngoại. Giọng điệu anh nói như kiểu thông báo cho tôi chứ không phải hỏi ý kiến.
Tôi hỏi lại sao đổi đột ngột vậy, anh bảo "nghỉ được có ít ngày thì ở một nơi thôi, đi lại nhiều các con mệt". Tôi nhắc lại kế hoạch ban đầu, anh chỉ nói về thấy con mệt nên thương, bảo tôi gọi lên báo với ông bà ngoại một tiếng cho ông bà khỏi chờ.
Tôi không đồng ý, lời qua tiếng lại thì anh bảo nếu tôi thích tự về ngoại một mình, còn mấy bố con ở lại nhà nội. Tôi không nói gì nữa nhưng trong lòng rất khó chịu, chẳng hiểu sao chồng lại thay đổi ý kiến như vậy, hay là có ai đó xúi giục anh? Tôi đang chưa biết tính sao, mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.