Tôi lấy chồng 5 năm, có con trai 4 tuổi. Chồng hiền lành, chăm chỉ, tính tình dễ chịu. Vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư, còn nợ hơn 200 triệu đồng, tài chính gia đình bình thường. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi làm ở công ty cổ phần lớn, thu nhập bằng 2/3 anh. Công việc của tôi khá áp lự nhưng nhìn hình thức không già so với tuổi, sống khép kín, ít bạn bè.
Rồi tôi gặp anh trong một lần đi công tác, anh là đối tác của công ty tôi, hỗ trợ tôi nhiệt tình. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày đầu phối hợp công việc, anh quan tâm đến tôi, chúng tôi nói chuyện từ đó. Sau chuyến công tác, cả hai vẫn liên lạc, một tháng sau anh nói thích tôi. Tôi không có ý định gì nên thẳng thắn nói với anh. Anh bảo chỉ muốn ở bên làm bạn tâm giao, quan tâm tôi, tôi không cần đáp lại tình cảm đó. Nói thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi dần có tình cảm với anh lúc nào không hay. Chúng tôi giấu giếm yêu nhau hơn một năm rồi. Nhiều lúc tôi hối hận với việc mình làm nhưng không thể xa anh được. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, muốn chia tay nhưng rồi lại về bên nhau.
Chồng không biết gì chuyện tôi ngoại tình. Tôi thấy có lỗi với chồng, muốn dừng lại trước khi quá muộn nhưng không làm được. Tôi đã khóc rất nhiều để quên đi người đàn ông đó. Ở bên nhau một thời gian, tôi thấy anh có nhiều điểm không tốt như nóng tính, cáu bẩn, hay nói bậy, có khi còn sỉ nhục tôi. Tôi tự nhủ phải rời khỏi người này, quay về với gia đình, rồi chẳng hiểu bằng cách gì lại quay lại, tự tìm đến họ.
Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế, trong khi chồng là người đàng hoàng, tử tế, không làm gì có lỗi với tôi, làm mọi việc cho gia đình, chỉ là vợ chồng tôi ít có tiếng nói chung trong tình cảm và cuộc sống. Tôi phải làm sao đây?
Tôi 27 tuổi, bạn gái 30 tuổi, quen nhau qua mạng gần một năm, đến với nhau khi tôi rời thành phố về quê sinh sống và làm việc. Mối quan hệ ban đầu khá nhẹ nhàng, cả hai nói chuyện hợp, quan tâm nhau và dần xác định nghiêm túc. Hiện tại, tôi có căn nhà do chính mình mua được. Khi nghĩ đến chuyện tương lai, tôi từng nói với cô ấy rằng nếu cưới nhau, chúng tôi có thể cùng đứng tên căn nhà đó. Với tôi, đó là một sự cam kết rõ ràng. Tôi cũng có thể tự nấu ăn, rửa chén, lo những việc cơ bản trong gia đình.
Cô ấy siêng năng, tháo vát. Tôi từng nghĩ nếu về chung một nhà thì cuộc sống sẽ ổn. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu nhắc đến chuyện kết hôn, cô ấy lại tỏ ra chưa sẵn sàng. Có lần, cô ấy nói mỗi khi nghĩ đến cảnh lấy chồng sinh con, rồi gánh vác gia đình, thấy rất mệt. Tôi không rõ đó là nỗi sợ, áp lực hay đơn giản là cô ấy chưa thực sự muốn tiến xa hơn.
Gần đây, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Mọi chuyện trở nên căng thẳng từ dịp tết vừa rồi, khi tôi thả tim bài đăng của một bạn nữ trên mạng. Tôi giải thích rằng hôm đó là ngày đầu năm mới, đã thả tim khá nhiều bài đăng như một cách chúc năm mới, không có gì đặc biệt. Bạn gái không tin. Cô ấy cầm điện thoại tôi, đọc hết tin nhắn, rồi phát hiện tôi nhắn tin với đồng nghiệp cũ ở Sài Gòn. Tôi bảo chúng tôi chẳng có gì mờ ám, chỉ là bạn bè lâu lâu hỏi thăm nhau về cuộc sống. Cô ấy vẫn không chấp nhận, thậm chí có lúc lấy dây thắt lưng đập xuống bàn, liên tục hỏi tôi có gì với người ta không.
Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn dùng công cụ để kiểm tra điện thoại, xem tôi thường xuyên nhắn tin với ai. Những lúc cãi nhau, cô ấy lên mạng xã hội đăng trạng thái như đang độc thân, rồi nói với tôi rằng tết có người này người kia nhắn tin, lì xì. Dù cô ấy nói là đùa, tôi vẫn cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Tôi mệt mỏi. Một mặt, tôi vẫn còn tình cảm và từng nghĩ nghiêm túc về tương lai với cô ấy. Mặt khác, những hành động gần đây của bạn gái khiến tôi hoài nghi về sự tin tưởng và cách chúng tôi đối xử với nhau. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn. Mong nhận được chia sẻ từ quý độc giả.
Em thiếu một chút điểm nên năm ngoái trượt nguyện vọng một khi thi vào trường cấp ba. Gia đình em không khá giả, nhưng bố mẹ vẫn chọn cho em một trường tư với học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Em từng nói học trường nào cũng được vì trường tư đắt quá, nhưng bố mẹ vẫn đăng ký. Từ đó em luôn cảm thấy có một áp lực vô hình.
Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thêm gánh nặng tài chính và khiến họ thất vọng. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em thấy bản thân vô dụng, làm việc gì cũng không ra hồn, ăn nói cũng kém. Mỗi lần bị bố mẹ mắng, họ lại nhắc đến chuyện tiền học nên em càng thấy nặng lòng hơn.
Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học. Hiện tại em thật sự không biết mình thích gì, có tài năng gì, tương lai rất mơ hồ. Em chỉ biết sống hết hôm nay rồi mai lại tiếp tục như vậy. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, chỉ ở nhà nếu không ở trường.
Em có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám kể với ai vì cảm thấy không an toàn, bạn bè cũng không có nhiều. Tâm trạng em nhiều lúc rất thất thường. Em chỉ mong mọi người có thể an ủi và cho em một vài lời tích cực. Có ai từng trải qua cảm giác tiêu cực kéo dài như vậy mà vẫn vượt qua được không ạ?
Tôi là tác giả của bài viết: "Phòng ngủ, phòng khám tâm lý và nhà thờ là những nơi tôi được sống thật". Đọc bình luận của mọi người, có vài điều tôi muốn chia sẻ thêm với mọi người.
Tôi rất thương cho sự vất vả của mẹ trong việc nuôi tôi và công nhận sự cố gắng của bà ấy trong sự nghiệp, hiểu được là mọi thứ tôi có được hôm nay phần lớn là do mẹ cho mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng học tốt, phụ mẹ việc nhà, chưa từng than vãn cũng như tỏ thái độ tiêu cực với mẹ bao giờ, cho tới giai đoạn giãn cách Covid thì mọi thứ mới bùng nổ. Kể cả sau này, khi tôi điều trị tâm lý, có thói xấu là hút thuốc, tôi cũng giấu nhẹm đi, luôn đóng vai đứa con gương mẫu trước mặt mẹ. Hai bí mật ấy cho đến hiện tại, mẹ vẫn chưa biết. Tôi không muốn tạo thêm buồn phiền cho mẹ, thừa biết bản thân sẽ mất đi nhiều lợi ích và niềm tin từ mẹ nếu tôi công khai điều đó.
Còn chuyện mẹ có người mới hậu ly hôn thì tôi không cấm. Nhưng vấn đề là mẹ tôi qua lại với nhiều người thay vì quen cố định một người lâu dài khiến tôi cảm thấy không đúng đắn lắm. Tôi có ít lần khuyên mẹ là hãy quen cố định một người lâu năm mà không cần kết hôn cũng được, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi nghĩ làm vậy để tránh việc bị ảnh hưởng hình ảnh gia đình vừa đáp ứng được nhu cầu riêng của mẹ. Không chỉ tôi mà bà ngoại cũng có nhắc mẹ.
Dù nhiều năm nay cuộc sống hai mẹ con tôi rất tốt, mẹ giờ không chỉ lo cho tôi mà còn chu cấp cho bà ngoại, nâng đỡ sự nghiệp cho cậu, dì ruột của tôi. Giờ cuộc sống của cả nhà rất tốt, không còn bị người người miệt thị như hồi xưa mỗi khi về ngoại chơi. Bù lại tôi rất khổ tâm khi phải "đáp trả" những lời hỏi thăm về tình trạng độc thân của mẹ từ người thân quen của hai mẹ con hay họ hàng mỗi khi về ngoại chơi để bảo vệ thể diện của hai mẹ con. Nhưng mẹ tôi không thay đổi gì, luôn mang vỏ bọc giả tạo là người phụ nữ một mình vẫn ổn trước mặt mọi người, trong khi sau lưng qua lại với nhiều người. Lối sống ấy của mẹ tới giờ tôi không dám chia sẻ với ai kể cả nhà ngoại vì thể diện của hai mẹ con.
Tôi đã tích lũy một khoản tài sản không nhỏ suốt mấy năm đại học và sắp tới sẽ đi làm bên ngoài một thời gian để lấy kinh nghiệm trước khi về phụ giúp công việc cho mẹ. Tôi muốn sau này trở thành "bà cô già" chỉ xoay quanh tiền bạc, sở thích cá nhân, đi nhà thờ, từ thiện và trị liệu tâm lý định kỳ. Kế hoạch về già của tôi là tạo thu nhập thụ động để tự do đi du lịch, làm từ thiện, rồi chọn một viện dưỡng lão phù hợp để sống một mình qua ngày. Tính tôi rất cầu toàn và cực kỳ khắt khe, một khi đã mong muốn điều gì thì sẽ tìm mọi cách để đạt được.