Khi “cơn sóng thần” dư luận đang tập trung chỉ trích Cristiano Ronaldo, Nhật Bản vẫn khiến tất cả phải nhắc tới mình bằng màn trình diễn hủy diệt Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. “Samurai xanh” đã tạo nên chiến thắng cách biệt nhất của đội bóng trong lịch sử ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.
Sau trận đấu, HLV Herve Renard, người trước trận đấu đã tự tin có thể thay đổi Tunisia chỉ trong vài ngày, buộc phải thừa nhận: “Chúng tôi đã hy vọng vào phép màu nhưng thật không may, Tunisia đã thất bại quá đậm. Điều này phản ánh sự chênh lệch rất lớn về trình độ của hai đội bóng”.
Ở Monterrey (Mexico), dường như chỉ có một đội chơi bóng, đó là Nhật Bản. Tunisia gần như chỉ biết phòng ngự và chịu trận. Đội bóng Bắc Phi chỉ có 8 lần chạm bóng trong vòng cấm của Nhật Bản và không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào. Hệ số bàn thắng kỳ vọng của Tunisia chỉ là 0,1 (tức gần như không thể ghi bàn).
Nhật Bản đã làm được điều mà hiếm có đội bóng châu Á nào có thể làm ở World Cup, đó là kiểm soát bóng và bóp nghẹt đối thủ. Đây chính là minh chứng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng xứ mặt trời mọc. Trước nay, ngay cả khi chiến thắng, Nhật Bản hay hầu hết các đội bóng châu Á đều mang tâm lý kẻ chiếu dưới. Không dễ dàng chơi bóng theo kiểu “ông lớn” như vậy.
Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu vắng ba ngôi sao lớn nhất là Kaoru Mitoma, Takumi Minamino (không dự World Cup) hay Takefusa Kubo (chấn thương), Nhật Bản vẫn trình diễn thứ bóng đá hủy diệt. Điều đó cho thấy HLV Hajime Moriyasu đã xây dựng một hệ thống để giành chiến thắng, chứ không phụ thuộc vào cá nhân nào.
Minh chứng rõ nhất cho lối chơi của Nhật Bản chính là bàn thắng thứ ba. Ayase Ueda chỉ mất một nhịp chạm bóng đã loại bỏ hàng thủ Tunisia để cho Junya Ito thoát xuống ghi bàn. Đó là pha phối hợp chỉ xuất hiện ở những nền bóng đá ở trình độ cao ở châu Âu.
Trong quá khứ, bóng đá Nhật Bản chỉ thành công trong… truyện tranh. Họ đã tạo ra nhiều bộ truyện vẽ nên viễn cảnh như mơ khi “Samurai xanh” vô địch World Cup như Tsubasa. Thế nhưng, giờ đây, họ đang thực sự bước ra từ truyện tranh, với giấc mơ “hoàn toàn có thể thành sự thật”.
Biết bao thế hệ cầu thủ Nhật Bản đã lớn lên với những giấc mơ vô địch World Cup. Ý chí, khát khao của họ cùng những chiến lược đúng đắn của những người làm bóng đá Nhật Bản đã góp phần tạo nên thành công của hôm nay. Ở thế hệ đầu tiên tham dự World Cup 1998, HLV Takeshi Okada đã triệu tập toàn bộ cầu thủ Nhật Bản thi đấu ở trong nước.
Sau đó, HLV Troussier xuất hiện với những kế hoạch cải tổ điên rồ. Chiến lược gia người Pháp dẫn dắt Nhật Bản ở World Cup 2002 với đội hình bắt đầu cuộc “viễn chinh” xuất ngoại. Thời điểm ấy, có 4 cầu thủ “Samurai xanh” chơi bóng ở nước ngoài. Nhưng chỉ có duy nhất Hidetoshi Nakata là đặt dấu ấn.
Hơn 20 năm sau những ngày ấy, Nhật Bản đã biến thành “đội bóng châu Âu” thực thụ. Chỉ có hai gương mặt trong đội hình tham dự World Cup 2026 thi đấu ở trong nước. Thậm chí, nếu Mitoma hay Minamino không vắng mặt, đội bóng xứ mặt trời mọc hoàn toàn có thể triệu tập đội hình gồm 100% cầu thủ thi đấu ở châu Âu.
Việc xuất ngoại không chỉ giúp các cầu thủ phát triển sự nghiệp mà vô hình chung, nó còn giúp các cầu thủ Nhật Bản “ngấm” tư duy chơi bóng hiện đại của châu Âu. Vì lẽ đó, đội tuyển Nhật Bản mang hình hài đội bóng châu Á nhưng lại có tư duy chơi bóng ở châu Âu hiện đại.
Gần đây, cuốn truyện tranh Blue Lock đã trở thành hiện tượng ở Nhật Bản. Nội dung cuốn truyện ấy kể về câu chuyện “siêu tưởng” khi tập hợp đội bóng gồm 11 tiền đạo trên sân, để tạo nên đội hình “quái vật”. Dù mang tính hư cấu nhưng Blue Lock phản ánh khát vọng xây dựng một đội tuyển có tư duy tấn công mạnh mẽ.
Màn trình diễn của Nhật Bản ở World Cup 2026 đang mang dáng dấp đó. Trong số 6 bàn thắng của Nhật Bản, có 1 bàn được ghi bởi hậu vệ, 2 bàn từ tiền vệ, 2 bàn từ trung phong, 1 bàn từ cầu thủ chạy cánh. Trong đó, người ghi nhiều bàn nhất của Nhật Bản là Daichi Kamada (2 bàn) vốn là tiền vệ trung tâm.
Vào tháng trước, tác giả cuốn truyện tranh Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro, chia sẻ: “Chúng tôi đang chờ đợi màn trình diễn đầy tham vọng, với những con người sẵn sàng đặt mục tiêu vô địch World Cup”. Trước giải đấu, HLV Hajime Moriyasu cũng không ngần ngại đặt mục tiêu lên ngôi ở đấu trường số một hành tinh.
Điều đó cho thấy Nhật Bản không còn hài lòng với cái mác “ngựa ô”. Họ sẵn sàng đóng vai “kẻ chinh phục”. Ngay cả khi không thể lên ngôi ở World Cup 2026 nhưng đó hoàn toàn có thể là nền móng cho thành công của “Samurai xanh” trong tương lai.
Chiến thắng 1-0 ở lượt về trên sân Emirates giúp Arsenal vào chung kết Champions League với tỷ số hai lượt 2-1. Tuy nhiên, theo Cadena SER và nhiều chuyên gia trọng tài Tây Ban Nha, Atletico đáng lẽ phải được hai quả phạt đền.
Tình huống đầu tiên xảy ra đầu hiệp hai, khi William Saliba đánh đầu về bất cẩn, để Giuliano Simeone cướp bóng đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị dứt điểm, anh bị trung vệ Gabriel Magalhaes tác động từ phía sau. Con trai HLV Diego Simeone mất thăng bằng và ngã trong lúc sút, khiến cú đá chệch cột.
Theo Athletic, Gabriel đã vòng tay quanh người Giuliano, đủ để khiến tiền đạo Atletico không thể sút như ý. Dù vậy, trọng tài Daniel Siebert không cho đội khách hưởng phạt đền, còn VAR cũng nhanh chóng xác nhận quyết định trên sân.
Tờ báo cho rằng trong tình huống, Gabriel đủ khôn ngoan để gây tác động mà không khiến pha va chạm trở nên quá lộ liễu. Vì thế, Atletico có lý do để phản ứng, bởi lực tác động từ hậu vệ Arsenal ảnh hưởng rõ tới khả năng dứt điểm của Giuliano.
Sau trận, Giuliano khẳng định anh bị tác động. "Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Điều tôi cảm nhận là khi sút bóng, tôi bị mất thăng bằng và không thể dứt điểm đúng cách", tiền vệ 23 tuổi nói. "Trọng tài thậm chí còn không ra xem VAR ở vài tình huống, như pha của tôi hay của Antoine Griezmann. Mọi quyết định đều không đứng về phía chúng tôi".
Pha bóng gây tranh cãi lớn hơn đến ở phút 56. Sau một tình huống lộn xộn trong cấm địa Arsenal, bóng bật đến vị trí của Antoine Griezmann. Tiền đạo Pháp chuẩn bị dứt điểm thì bị hậu vệ Riccardo Calafiori giẫm vào chân trụ.
Các cầu thủ Atletico lập tức đòi phạt đền, nhưng Siebert không chỉ tay vào chấm 11m. Thay vào đó, ông xác định Marc Pubill đã phạm lỗi với Gabriel Magalhaes trước đó, nên pha bóng coi như kết thúc từ trước thời điểm Calafiori va chạm với Griezmann.
Quyết định này khiến truyền thông Tây Ban Nha phản ứng mạnh nhất. Bình luận viên Dani Garrido của Cadena SER cho rằng tổ trọng tài "bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng" và trận đấu đã bị tác động bởi "một sai lầm nghiêm trọng". Ông còn chỉ trích Siebert quá thiên về đội chủ nhà và thổi quá nhiều lỗi nhỏ không cần thiết.
Cựu trọng tài Tây Ban Nha Eduardo Iturralde Gonzalez cũng đứng về phía Atletico trong pha bóng này. Ông khẳng định Calafiori thực sự đã phạm lỗi với Griezmann. "Đó là cú giẫm lên chân trụ. Với tôi, đây là phạt đền", Iturralde nói.
Tuy nhiên, cựu trọng tài La Liga cũng giải thích vì sao VAR không can thiệp. Theo ông, nếu trọng tài đã thổi còi xác định Pubill phạm lỗi với Gabriel trước cú giẫm của Calafiori, VAR sẽ không được phép quay lại xem tình huống sau đó. Nói cách khác, một quyết định thổi phạt trước đó đã loại bỏ khả năng sửa sai của VAR.
Dù vậy, Iturralde không đồng ý với nhận định Pubill phạm lỗi. Theo ông, các góc quay cho thấy Gabriel chủ động rút chân lại để tránh va chạm, còn cầu thủ Atletico không hề lao vào nguy hiểm. "Nếu Pubill thực sự đạp vào Gabriel, chân của hậu vệ Arsenal đã phải bật ra theo quán tính. Nhưng cậu ấy rút chân lại", Iturralde phân tích.
Trong khi đó, Athletic cũng bình luận Calafiori "có vẻ đã phạm lỗi rõ ràng", nhưng tổ trọng tài tin rằng pha tranh chấp trước đó khiến mọi diễn biến tiếp theo không còn giá trị. Tình huống quay chậm lại cho thấy dường như trọng tài Siebert không thổi còi trước khi Calafiori giẫm lên chân Griezmann.
Điều đáng chú ý là tranh cãi ở lượt về diễn ra chỉ vài ngày sau khi cả hai đội cùng phẫn nộ với VAR ở lượt đi tại Madrid. Arsenal nổi giận khi bị hủy một quả phạt đền dành cho Eberechi Eze sau khi trọng tài xem lại màn hình. HLV Mikel Arteta khi đó gọi quyết định này là không thể chấp nhận và cho rằng nó thay đổi cục diện cặp đấu.
Lần này, HLV Diego Simeone không chỉ trích trọng tài, chỉ nói ẩn ý: "Đôi khi VAR cho bạn thứ gì đó, đôi khi họ lấy đi những thứ của bạn".
Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Cristiano Roland cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội U.17 Việt Nam đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý".
Theo thuyền trưởng người Brazil, yếu tố then chốt giúp U.17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ. "Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Úc", ông Roland nhấn mạnh.
HLV Cristiano Roland cũng gửi lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ U.17 Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu: "Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện".
Dù thắng U.17 Úc và giành vé vào chung kết, nhưng HLV Cristiano Roland cho rằng, U.17 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết", ông nói.
Đánh giá về đối thủ ở trận chung kết - U.17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng: "Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, U.17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan".
Theo lịch thi đấu, trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 24.4. Trước đó tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu được dự báo sẽ và khó lường hơn.
Phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong từng thực hiện một bước đi nhỏ, một cú nhảy nhẹ để đặt chân lên Mặt Trăng và cắm lá cờ chiến thắng vào ngày 20/7/1969. Cả thế giới ca tụng ông, hậu thế xem ông là người hùng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, một phi hành gia khác là Buzz Aldrin cũng bước xuống từ tàu Apollo XI để chào đón những "cư dân Mặt Trăng" trong tưởng tượng. Thế giới ít nhắc về Aldrin hơn, cũng như sự im lặng đang bao trùm lấy bóng dáng mảnh khảnh của Kejelcha.
VĐV người Ethiopia ấy đã bám đuổi Sawe cho đến những kilomet cuối cùng của London Marathon 2026 hôm 26/4. Và cũng giống người đồng nghiệp Kenya - người đã khắc dòng chữ 1:59:30 lên đôi giày trắng của bản thân - Kejelcha đã chạm tới "Mặt Trăng" của cột mốc sub2, chỉ chậm hơn Sawe... 11 giây.
Vị trí á quân cứ như định mệnh của Kejelcha. Anh sở hữu 4 HC bạc ở đủ mọi cấp độ thế giới, từ chạy băng đồng, chạy trong SVĐ (track) đến chạy đường bộ (road). Giờ đây, anh lại về nhì, dù đạt sub2 - một cột mốc vĩ đại của marathon - ngay lần đầu thi cự ly này. Dù vậy, Kejelcha có quyền dõng dạc tuyên bố rằng anh chưa bao giờ chạy một giải marathon nào quá 2 giờ.
"VĐV cao 1,86 m nhưng chỉ nặng 59 kg này mang trong mình một cá tính khiêm nhường, đến mức không mấy tương xứng với đẳng cấp và phong cách thi đấu rực rỡ mà anh sở hữu", Runner's World viết về Kejelcha trên X. Anh tích lũy vô số thành tích ấn tượng nhưng lại quá ít vinh quang, với chỉ hai chức vô địch thế giới 3.000m trong nhà.
Kejelcha sở hữu những thông số kinh hoàng ở mọi cự ly chạy dài: từ chạy dặm (từng giữ kỷ lục thế giới trong nhà với 3 phút 47,01 giây), 3.000m (7 phút 23,64 giây), 5.000m (12 phút 38,95 giây), 10.000m (26 phút 31,01 giây). Trước khi về nhì London Marathon 2026 với kỳ tích sub2, anh đã là người chạy half marathon nhanh thứ hai lịch sử (lại là con số "hai" định mệnh), với 57 phút 30 giây tại Valencia 2024.
Những huyền thoại đồng hương như Haile Gebrselassie hay Kenenisa Bekele từng thâu tóm mọi danh hiệu Olympic và thế giới. Nhưng các thông số của họ cũng phải lu mờ khi đặt cạnh một Kejelcha khiêm tốn.
Kejelcha cũng thể hiện sự vô tư đến hồn nhiên trong những phát biểu trước và sau lần ra mắt cự ly marathon tại London vừa qua. Trước cuộc đua, VĐV 28 tuổi khẳng định việc chạy sub2 ngay lần đầu thử sức là bất khả thi, và anh chỉ cố bám theo dàn người dẫn tốc (pacer) cho đồng đội Sawe đến km thứ 30. Nhưng sau khi về đích với thời gian 1 giờ 59 phút 41 giây, Kejelcha như đang ở trên 9 tầng mây, dù vẫn thất bại như thói quen.
"Thật điên rồ, tôi cảm thấy tuyệt vời, không thốt nên lời", anh nói. "Các HLV bảo tôi đã sẵn sàng... Tôi không kỳ vọng sẽ chạy sub2 đâu, nhưng London Marathon là cuộc đua trong mơ của tôi. Tôi đã đến và điều này đã thành hiện thực, tôi hạnh phúc vô cùng".
Sawe, 31 tuổi, thuộc lò Kenya của người quản lý Italy Gianni Demadonna và được huấn luyện bởi Claudio Berardelli theo một lộ trình ít nhiều suôn sẻ. Anh trải qua một số cuộc thi ở các cự ly ngắn hơn ở các cự ly 1.500m, 5.000m, 10.000m, 15.000m, 20.000m (đường track), trước khi chuyển sang chạy road từ 2022. Sawe đã thi 4 giải marathon và thắng cả 4 (Valencia, Berlin và hai lần tại London). Ở giải đấu mới nhất, anh đã cải thiện kỷ lục cá nhân tới 2 phút 35 giây so với lần đầu ra mắt.
Trong khi đó, Kejelcha được biết đến nhiều hơn nhờ sự nghiệp chạy sân track với các cự ly trung bình như 3.000m, 5.000m. Nhưng sau khi chuyển sang cự ly trung bình và gia nhập dự án Nike Oregon ở Mỹ, anh từng trải hai năm 2018, 2019 nhiều sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Alberto Salazar - người về sau bị cấm hành nghề vì bê bối doping. Đến 2021, Kejelcha quyết định rời bỏ Nike, thương hiệu đầu tiên khởi xướng dự án sub2 marathon, để gia nhập hàng ngũ elite của adidas. Sang tập thể mới, Kejelcha cũng được HLV Berardelli dẫn dắt và được adidas trang bị những công nghệ tối tân nhất như Sawe. Nhờ đó, runner Ethiopia này bắt đầu có nhiều thành tích đột phá hơn như tại London vừa qua.
Việc bị khuất lấp trong hào quang của Sawe dù cùng chinh phục kỳ tích sub2 được Kejelcha đón nhận một cách bình thản và vui vẻ. "Tôi đã nỗ lực với tất cả những gì mình có. Chiến thắng không đến, nhưng thông số thời gian là tuyệt vời. Sawe đơn giản là đã mạnh mẽ hơn để về nhất. Tại sao tôi không vui cơ chứ? Những gì tôi làm được là điều kỳ diệu và tôi rất tự hào", Kejelcha nói với EFE hôm 28/4.
Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, runner Ethiopia thừa nhận anh muốn vượt qua cả kỷ lục của bản thân lẫn của Sawe, và hướng đến thông số 1 giờ 58 phút. "Tất nhiên rồi, chúng tôi đang ở trong một cuộc đua mà, và tôi cần tiếp tục", Kejelcha nói thêm. "Không có giới hạn nào cả, các kỷ lục sẽ tiếp tục bị phá vỡ và những cột mốc vĩ đại hơn sẽ còn được thiết lập".