Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4 yêu cầu dọn sạch Hồ Phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington, kỳ vọng hồ có màu xanh “như trên cờ Mỹ” vào ngày quốc khánh 4/7. Ông từng nhiều lần than phiền về lớp tảo nâu dưới đáy hồ, cho rằng đây là điều “ghê tởm” và là “nỗi hổ thẹn với đất nước”.
Dự án cải tạo hồ nước sau đó được tiến hành với chi phí khoảng 16 triệu USD và hoàn tất đầu tháng 6. Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau khi hoàn thành, Hồ Phản chiếu đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi có nhiều dấu hiệu xuống cấp, như tảo nở hoa, sơn bong tróc, làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của dự án này.
Hồ Phản chiếu là hồ nước nhân tạo dài khoảng 600 m và rộng gần 50 m, nằm giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Đài tưởng niệm Thế chiến II ở trung tâm Washington. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại thủ đô Mỹ, xuất hiện trong nhiều sự kiện lịch sử và là điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm.
Hồ được xây dựng vào đầu những năm 1920 và đã trải qua nhiều dự án cải tạo, nâng cấp, đáng chú ý có lần bổ sung nền bê tông cốt thép vào năm 1929. Năm 1981, hồ trải qua một đợt đại tu toàn diện nhằm xử lý tình trạng rò rỉ nước, đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống làm sạch tự duy trì.
“Tôi đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về hồ này. Hồ ở trong tình trạng tồi tệ”, ông Trump cho biết khi thông báo về dự án cải tạo ngày 23/4.
Theo kế hoạch của Nhà Trắng, hồ được tháo cạn nước, làm sạch, sửa chữa lòng hồ và phủ lớp hoàn thiện mới. Điểm gây chú ý nhất là quyết định thay đổi màu sắc đáy hồ sang màu xanh đậm như trên cờ Mỹ, thay vì màu bê tông xám.
Cơ quan Công viên Quốc gia (NPS) lý giải màu sắc mới được lựa chọn nhằm cải thiện khả năng phản chiếu của mặt nước. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ một số tổ chức bảo tồn và giới chuyên gia về cảnh quan lịch sử.
Phe phản đối cho rằng việc thay đổi diện mạo của một công trình biểu tượng cần được xem xét thận trọng hơn. Tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Cảnh quan Văn hóa ngày 11/5 đã khởi kiện Bộ Nội vụ Mỹ, vì dự án chưa trải qua quy trình đánh giá cần thiết đối với một địa danh lịch sử liên bang.
Tranh cãi cũng xuất hiện quanh chi phí công trình. Khi công bố kế hoạch, ông Trump nói dự án có thể tốn 1,5-2 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị các hợp đồng sau đó tăng lên khoảng 16 triệu USD, trong đó 14,2 triệu USD cho hạng mục phủ lớp hoàn thiện mới, còn gần 1,7 triệu USD để xử lý chất lượng nước.
Trong một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 5, ông Trump giải thích chi phí tăng lên vì phạm vi dự án được mở rộng đáng kể “khi chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của nó đối với Washington và lượng khách kỷ lục sẽ đến thủ đô trong các sự kiện kỷ niệm 250 năm”.
Dự án còn vấp phải câu hỏi về quy trình lựa chọn nhà thầu. Theo New York Times, công ty Greenwater Services được trao hợp đồng 1,7 triệu USD để cung cấp công nghệ xử lý nước cho hồ mà không qua đấu thầu cạnh tranh.
Hồ sơ liên bang cho thấy doanh nghiệp này thuộc quỹ đầu tư do doanh nhân John J. Cafaro, một nhà tài trợ lâu năm của ông Trump, điều hành. Bộ Nội vụ Mỹ bác bỏ nghi vấn ưu ái, cho biết công ty được chọn vì có đủ nhân lực, vật tư và chuyên môn để hoàn thành công việc trong thời gian gấp rút.
Ông Trump ngày 6/6 thông báo dự án hoàn tất và nước bắt đầu được bơm vào hồ. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, hồ bắt đầu xuất hiện màu xanh do tảo phát triển mạnh. Đây không phải hiện tượng mới. Theo giới chức Mỹ, tảo là vấn đề kéo dài tại Hồ Phản chiếu trong nhiều thập kỷ. Sau các đợt cải tạo trước đây, như hồi năm 2010, hiện tượng tương tự cũng xuất hiện.
Hans Paerl, giáo sư môi trường Đại học Bắc Carolina, nhận định thời tiết nóng và độ ẩm cao có thể khiến tảo tiếp tục phát triển.
Bộ Nội vụ Mỹ cho biết cơ quan này đã sử dụng hydro peroxide cùng công nghệ bong bóng nano ozon để xử lý tảo. Các bong bóng ozon siêu nhỏ có thể tồn tại trong nước trong thời gian dài, giúp diệt tảo và các tác nhân gây ô nhiễm khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc xử lý tảo chỉ giải quyết bề nổi của vấn đề.
Loay Hidmi, kỹ sư chuyên về xử lý nước tại Washington, nói điều quan trọng hơn là đánh giá toàn bộ hệ thống tuần hoàn và xử lý nước. Ông đến Hồ Phản chiếu mỗi ngày để tự kiểm chứng những thay đổi và đánh giá quá trình xử lý hiện đã hoàn thành khoảng 80%.
“Tôi khá lạc quan vì có thể thấy sự thay đổi diễn ra qua từng ngày. Nhưng vẫn phải chờ xem liệu kết quả này có được duy trì hay không”, ông Hidmi nói với NPR.
Trong lúc nỗ lực xử lý tảo vẫn diễn ra, một vấn đề khác bắt đầu thu hút sự chú ý. Hình ảnh được công bố từ giữa tháng 6 cho thấy những phần lớp phủ màu xanh bắt đầu bong khỏi đáy hồ. Một số mảng vật liệu nổi lên mặt nước, buộc công nhân phải xuống hồ để dọn dẹp và xử lý.
Steve Goodale, chuyên gia trong lĩnh vực hồ bơi, nhận định bề mặt đáy hồ chưa được xử lý phù hợp trước khi phủ lớp hoàn thiện mới. Ông cũng nêu khả năng nước hoặc nước ngầm thấm vào phía dưới lớp phủ khiến vật liệu bị bong khỏi nền.
Bộ Nội vụ Mỹ không công khai nguyên nhân khiến lớp phủ bong tróc, trong khi Tổng thống Trump cáo buộc có người đổ hóa chất ăn mòn xuống hồ và tạo ra một vết rạch dài khoảng 76 m trên lớp phủ mới.
Lực lượng hành pháp Mỹ đã tăng cường hiện diện quanh hồ. Theo một quan chức chính quyền, tính đến tối 20/6 đã có 5 người bị bắt và 5 người khác nhận giấy phạt liên bang liên quan đến các cáo buộc phá hoại Hồ Phản chiếu.
Theo Sara Bronin, giáo sư luật tại Đại học George Washington, để kết tội một người vì phá hoại tài sản, cơ quan công tố phải chứng minh người đó thực sự gây ra thiệt hại hoặc có chủ đích gây thiệt hại. Bà lưu ý việc người dân tương tác với một công trình công cộng không đồng nghĩa vi phạm pháp luật.
Tổng thống Trump ngày 21/6 cho biết ông đã “kiểm tra” Hồ Phản chiếu và yêu cầu lập tức bắt đầu sửa chữa. Theo ông chủ Nhà Trắng, giới chức Mỹ có thể phải tháo cạn nước hồ thêm một lần nữa trong tháng này.
Trong khi đó, một số du khách tới tham quan nói họ không mấy ấn tượng với dự án.
“Tôi muốn được hoàn lại tiền sau khi chứng kiến cảnh này. Theo tôi, nguồn lực có thể được sử dụng hiệu quả hơn nhiều ở những nơi khác”, ông Robert Dale, đến từ thị trấn Edwards, chia sẻ với Reuters. “Tôi nghĩ Hồ Phản chiếu vốn đã rất đẹp trước khi nhận được quá nhiều sự chú ý như thế này”.
Hồi tháng 3, Pháp, với tư cách chủ tịch luân phiên nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ý và Nhật Bản), thông báo việc sửa chữa một cấu trúc bê tông và thép hình vòm ngăn chặn rò rỉ phóng xạ từ thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine sẽ tiêu tốn 500 triệu euro (580 triệu USD) và kêu gọi các thành viên khác cùng đóng góp, theo AFP.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28.4 cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ làm việc với quốc hội để cung cấp tiền cho việc sửa chữa cấu trúc hình vòm, "phù hợp với vai trò lãnh đạo liên tục của Mỹ về các vấn đề an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân".
"Chúng tôi kêu gọi các đối tác G7 và châu Âu của chúng tôi noi theo và đưa ra những cam kết tài chính đáng kể để chia sẻ gánh nặng liên quan những công việc sửa chữa thiết yếu này", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm an toàn thất bại vào ngày 26.4.1986, khi Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô. Đó là một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới, khiến những đám mây phóng xạ lan rộng khắp châu Âu và buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.
Vào tháng 11.2016, một cấu trúc bê tông và thép hình vòm khổng lồ được dựng ở phía trên phần còn lại của lò phản ứng số 4 từ nguồn vốn quốc tế 2,1 tỉ euro, để ngăn chặn rò rỉ trong tương lai.
Tuy nhiên, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 2.2025 đã để lại một lỗ lớn trên lớp ngoài của hai lớp vỏ chống phóng xạ bao phủ phần còn lại của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Moscow và Kyiv đã tố cáo lẫn nhau về vụ việc.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không đổ lỗi cho Nga về vụ UAV tấn công cấu trúc hình vòm, cho rằng cấu trúc đó bị hư hại "trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong cuộc xung đột vô nghĩa đang diễn ra giữa Nga và Ukraine".
Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự do Moscow phát động vào ngày 24.2.2022, nhưng sau đó vài tuần đã rút lui, theo AFP.
Choe Hyon là tàu khu trục đa nhiệm có lượng choán nước 5.000 tấn, ra mắt vào tháng 4.2025 và đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm trong vài tháng qua. Tàu chiến được biên chế vào Hạm đội Tây Hải, cách gọi của Triều Tiên dành cho Hoàng Hải. Tại buổi lễ, ông Kim cho biết Hải quân Triều Tiên từng là quân chủng yếu nhất trong tất cả các lực lượng vũ trang xét về khí tài quân sự, nhưng mọi thứ đã thay đổi rõ rệt và "năng lực chiến đấu của hải quân sẽ phát triển ngoài sức tưởng tượng".
Sau đợt biên chế này, Triều Tiên sẽ sớm biên chế chiếc thứ hai thuộc lớp tàu này (chiếc Kang Kon) và các "tàu chiến chiến lược 10.000 tấn". Ông Kim cho biết theo kế hoạch 5 năm mới, Triều Tiên sẽ đóng 2 tàu chiến lớn hơn lớp tàu Choe Hyon mỗi năm, gồm tàu tuần dương 10.000 tấn, đồng thời đóng thêm các tàu hộ tống, tàu chuyên dụng, các hệ thống vũ khí ngầm và xây căn cứ hải quân hiện đại. Theo nhà lãnh đạo, Hải quân Triều Tiên đang phát triển thành một lực lượng hoàn chỉnh khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
Chưa rõ lớp tàu Choe Hyon được trang bị vũ khí gì. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố tàu này sở hữu những vũ khí "uy lực nhất", gồm vũ khí phòng không, chống hạm, cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân. Trong các đợt thử nghiệm trước biên chế, tàu Choe Hyon đã phóng các tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trong khi đó, nếu được chế tạo thành công, tàu tuần dương mới của Triều Tiên sẽ có lượng choán nước tương đương các lớp tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ hay Sejong Đại đế của Hàn Quốc.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang cố gắng rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.
CENTCOM tiếp tục “bảo vệ các lực lượng của mình trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra". Quân đội Mỹ khẳng định đây là những đòn tấn công “mang tính phòng vệ”.
Hãng tin Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lực lượng Mỹ phát hiện 2 tàu của Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ cũng đã đáp trả sau khi một trận địa tên lửa của Iran nhắm mục tiêu vào các chiến đấu cơ của Mỹ trong khu vực.
Kết quả là, quân đội Mỹ đã phá hủy cả 2 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời tấn công một trận địa tên lửa đất đối không tại thành phố cảng Bandar Abbas.
Ông Adam Clements, cựu quan chức ngoại giao và quan chức Lầu Năm Góc, nói với hãng tin Al Jazeera rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào thành phố cảng Bandar Abbas của Iran không thể khiến thỏa thuận hòa bình “đổ vỡ”.
Ông Clements nhận định, bằng cách tiến hành cuộc tấn công vào khu vực phía nam Iran, Mỹ có thể đang thu thập thông tin tình báo và cố gắng tìm hiểu về các tài sản hàng hải của Iran xung quanh eo biển Hormuz.
“Dường như đó là lý do khiến Mỹ hành động”, ông Clements nói, đề cập đến thông tin rằng lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu tấn công vào các bệ phóng phóng tên lửa và các tàu của Iran đang đặt thủy lôi.
Đề cập đến cáo buộc của CENTCOM rằng Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, ông Clements cảnh báo hành động này sẽ “gây ra phản ứng chết người”.
“Iran không nên ngạc nhiên khi Mỹ hành động như vậy”, ông nói.
Ông Clements cho biết ông không “quá ngạc nhiên” khi Mỹ thừa nhận quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran.
“Tôi không nghĩ rằng những gì đã xảy ra ở eo biển Hormuz tại Bandar Abbas là không hành động không đáng chú ý. Chắc chắn cần theo dõi nếu hành động này dẫn đến các cuộc tấn công khác. Nhưng tôi nghĩ đây là lúc chúng ta cần phân biệt các vấn đề chiến thuật tác chiến với các vấn đề chiến lược”, cựu quan chức Mỹ nosit hêm.
Ông Clements cho rằng các cuộc đàm phán ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, và các cuộc tấn công sẽ không làm trật bánh tiến trình tổng thể.
“Đây không phải là hướng đi hoàn hảo như một số người mong muốn, nhưng đó là hướng đi tốt hơn so với việc tái diễn xung đột vào thời điểm này”, ông nói.
Mỹ không muốn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ, lực lượng điều phối tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ trong và xung quanh Iran, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 24 giờ qua về cơ bản là để bảo vệ lực lượng Mỹ.
CENTCOM không nói rằng lực lượng Mỹ bị tấn công, nhưng khẳng định hành động của Mỹ là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ quân đội trong khu vực gần Iran.
Ngay từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, các cuộc đụng độ tương tự đã xảy ra. Ở giai đoạn đó, Mỹ nói rằng nước này chưa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vì không có thương vong. Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng ông không coi đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Một lần nữa trong sự việc này, Mỹ nói rằng không có quân nhân Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng. Do vậy, hành động này sẽ không đạt đến mức độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, từ đó sẽ không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các bên.
Mỹ nói rằng họ đang bảo vệ lực lượng của mình trong khi thể hiện sự kiềm chế tối đa trước các cuộc tấn công từ phía Iran.
Tuy nhiên, đây là một thời điểm nhạy cảm đối với cả hai quốc gia. Cuộc tấn công của Mỹ cũng là lời nhắc nhở rằng lực lượng quân sự Mỹ vẫn chưa rời khỏi khu vực và tiếp tục hiện diện để gây sức ép với Iran, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang đàm phán một thỏa thuận tiềm năng để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump được cho là muốn tiến hành đàm phán và củng cố một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng mất kiên nhẫn với Tehran.
Ông Trump định phát động một cuộc tấn công vào Iran từ tuần trước, nhưng đã quyết định hoãn lại do sự can thiệp từ các nước Vùng Vịnh. Cuộc tấn công lần này sẽ được coi là một trở ngại nhỏ, nhưng nó sẽ không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình ở giai đoạn này.