Trưa ngày giữa tháng 6, bà Hoa, 70 tuổi, đặt gánh bánh xuống vỉa hè một con phố ven sông Tô Lịch rồi đưa mắt nhìn về căn nhà bên kia đường. “Đó từng là nhà tôi”, bà nói.
Chồng mất 50 năm trước, một mình bà Hoa nuôi hai con trưởng thành. Khi các con lập gia đình, bà giao toàn bộ vốn liếng. Mảnh đất 70 m2, bà chia cho hai con trai xây nhà và ngỡ tuổi già sẽ trôi qua bình yên.
Nhưng đại dịch Covid-19 ập đến, các con làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ. Cả gia đình bỗng chốc trắng tay, mẹ con bà cháu ly tán.
Không muốn thành gánh nặng cho con cái đang chật vật với nợ nần, bà Hoa thuê trọ sống một mình, hàng ngày bán hàng rong. Buổi sáng bà dọn hàng ngay đối diện ngôi nhà cũ, chiều quẩy gánh ra cổng trường học. Ngày đắt khách, bà kiếm được 200.000 đồng. Gần đây, tiền thuê phòng tăng, bà trả phòng và xin về ở nhờ nhà họ hàng. “Tôi đang tiết kiệm một khoản cho tương lai để các con không phải lo”, bà nói.
Ở Nghệ An, ông Toàn, 90 tuổi, rơi vào cảnh không biết tháng tới mình sẽ ở nhà người con nào. Sau lần bị tai biến năm 2019, ông đi lại khó khăn, không tự chủ được sinh hoạt cá nhân. Tài sản cả đời của ông là căn nhà cấp bốn, không lương hưu, không tiền tiết kiệm, sống nhờ 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi và tiền cho thuê vài sào ruộng.
Hồi đầu tháng 6, cả 9 người con của ông lập bảng phân công mỗi người nuôi cha một tháng, xoay vòng cho đến khi qua đời.
Người con trai cả của ông Toàn cho biết đã chăm sóc cha từ năm 2019 đến nay với thỏa thuận được ở lại ngôi nhà cấp bốn để lo hương khói tổ tiên, không được bán. Tuy nhiên, các em của ông tranh chấp quyền sử dụng đất. Bản phân công được lập để phân chia nghĩa vụ chăm sóc cha cho đến khi qua đời. Mảnh đất sẽ nhờ chính quyền chia theo luật thừa kế.
Với một người 90 tuổi đi lại khó khăn, mỗi lần đổi nơi ở với cụ Toàn không đơn giản là dọn đồ. Ông Bách và có thể các em đều rõ điều này. “Đây là giải pháp bất đắc dĩ”, ông Bách thừa nhận.
Khoảng trống phía sau chữ hiếu
Bà Hoa và ông Toàn đang cùng đối diện tình cảnh tuổi già không được bảo đảm chỉ bằng việc có con cái ở bên. Trước đây, các gia đình Việt thường có nhiều thế hệ sống chung một mái nhà. Cha mẹ nắm giữ đất đai, tài sản và là trung tâm của gia đình. Con cái trưởng thành vẫn gắn bó với quê hương, với ruộng vườn. Trong bối cảnh ấy, mô hình “trẻ cậy cha, già cậy con” vận hành tương đối bền vững như một giải pháp an sinh tự nhiên.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Cả nước có gần 15 triệu người cao tuổi. Con số này dự báo sẽ tăng lên 18 triệu vào năm 2030 và chạm mốc 21,5 triệu chỉ 5 năm sau đó, theo Tổng Cục Thống kê. Trung bình mỗi năm có thêm 700.000 người gia nhập nhóm cao tuổi.
GS TS Giang Thanh Long (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết lưới an sinh chưa đủ sâu và rộng để đón làn sóng này. “Tỷ lệ bao phủ theo chiều ngang (số người được thụ hưởng) tăng lên, nhưng tỷ lệ bao phủ theo chiều dọc (mức hưởng) chưa cao và chưa đảm bảo mức sống”, giáo sư Long nói.
Mô hình “tam đại đồng đường” (ba thế hệ ở chung nhà) vốn là nền tảng của tư tưởng “già cậy con” đang dần thay đổi. Báo cáo năm 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) ghi nhận khoảng 4,5 triệu người cao tuổi tại Việt Nam sống một mình hoặc trong các hộ gia đình khuyết thế hệ.
Khảo sát Vietnam Aging Survey (VNAS) năm 2022 cho thấy gần 60% chi tiêu của người cao tuổi đến từ lao động và sự hỗ trợ của con cái, trong khi lương hưu và trợ giúp xã hội chiếm 15%.
Hơn 10 triệu người cao tuổi Việt Nam đứng ngoài lưới an sinh, sống dựa vào khoản tích lũy ít ỏi hoặc trợ giúp từ gia đình; hơn 60% trong số này vẫn phải lao động, chủ yếu làm nông nghiệp hoặc các công việc phi chính thức bấp bênh.
Sự suy giảm của mô hình gia đình truyền thống tại Việt Nam tương tự câu chuyện đã diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á. Tiến sĩ Kumarashvari Subramaniam (Đại học Anh Quốc Việt Nam – BUV) cho biết tại các quốc gia dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, kỳ vọng con cái gánh vác tài chính cho cha mẹ đã giảm dần. “Làn sóng di cư đô thị, tỷ lệ sinh thấp cùng áp lực từ giá nhà, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến việc phụ thuộc hoàn toàn vào con cái khó khả thi”, chuyên gia phân tích.
Tại Chương Mỹ (Hà Nội), bà Tuyết Hồng, 86 tuổi, chọn con đường an toàn cho tuổi già của mình từ rất sớm. Bà dùng 3,5 triệu đồng lương hưu, cộng với tiền tiết kiệm và khoản bán nhà để trả 7 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí trong viện dưỡng lão.
“Từ trẻ tôi đã xác định tuổi già tự lo”, bà Hồng, cựu cán bộ từng làm việc tại Hoàn Kiếm, nói. Vài năm trước, bà mất một khoản tiền do đầu tư sai và chuyển ra cơ sở ngoại ô, nhưng vẫn còn đủ tiền để duy trì cuộc sống tự lập.
Tiến sĩ Subramaniam cho rằng, người cao tuổi tự chủ tài chính không làm phai nhạt các giá trị gia đình mà ngược lại, trở thành “chất keo” giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Từ góc độ tâm lý, tự chủ kinh tế mang lại sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu chỉ ra người cao tuổi sẽ lạc quan, tự tin và làm chủ cuộc sống tốt hơn.
Dưới góc nhìn quốc tế, ông Takanori Hisaoka, Giám đốc điều hành Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Kiramekikai (Nhật Bản), cảnh báo đô thị hóa, gia đình hạt nhân (chỉ có hai thế hệ) và làn sóng di cư lao động đang làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hỗ trợ của con cái đối với cha mẹ già – điều Nhật Bản đã trải qua và Việt Nam đang bắt đầu đối mặt.
Chuyên gia cho rằng chăm sóc người cao tuổi là một truyền thống tốt đẹp của người Việt và vẫn nên duy trì, đặc biệt trong bối cảnh già hóa đang đến gần nhưng Việt Nam vẫn chưa có mô hình chăm sóc cộng đồng theo kịp.
Để tránh những bi kịch, cấu trúc gia đình cần được tiếp sức bằng các mô hình chăm sóc đa chức năng tại cộng đồng, kết hợp dịch vụ chăm sóc ban ngày hoặc thăm khám tại nhà. Trong mô hình này, gia đình vẫn là trung tâm chăm sóc, nhưng áp lực được san sẻ bởi mạng lưới y tế, giúp những người con vừa làm tròn chữ hiếu, vừa duy trì được sinh kế và công việc.
Tiến sĩ tâm lý Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý- Giáo dục cho rằng vấn đề không nằm ở việc giữ hay bỏ mô hình “già cậy con”, mà ở cách hai thế hệ kết nối với nhau.
Cha mẹ không nên dốc 100% tài sản cho con, mà cần chủ động giữ lại tài chính dự phòng cho riêng mình. Quan trọng hơn, khi đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự tôn trọng thay vì áp đặt trách nhiệm, lòng biết ơn sẽ tự nảy nở, để hai thế hệ nương tựa vào nhau một cách tự nguyện và hạnh phúc.
Rơi vào cảnh nhọc nhằn ở dốc cuối cuộc đời, bà Hoa chưa từng buông lời oán trách. Bà xem sướng khổ đều là “số kiếp của mình”. Không ít khách hàng thương bà thường cố ý không lấy lại tiền thừa, nhưng bà nhất quyết trả lại.
“Nhận một đồng của người khác cũng là mang nợ”, bà nói. Tay vuốt phẳng 15.000 đồng – số tiền khách vừa mua một chiếc bánh.
Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre năm nay 27 tuổi, đều sinh vào tháng 12 và đều là người gốc Trung Quốc. Tháng 1/2000, cả hai đều được hai gia đình ở bang Minnesota (Mỹ) nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi khi 13 tháng tuổi.
Bố mẹ nuôi của hai cô gái là hàng xóm nên cả hai đã sớm trở thành những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.
Không chỉ cùng hoàn cảnh xuất thân, hai cô gái còn có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong cuộc sống.
Theo People, họ đạt cùng mức điểm trong kỳ thi ACT (kỳ thi chuẩn hóa dành cho học sinh trung học tại Mỹ), cùng theo học ngành hóa học ở đại học. Thói quen, cử chỉ, cách ngồi, cách bắt chéo chân, cách sử dụng tay khi nói chuyện, thậm chí cả cách phát âm từ ngữ của họ cũng rất giống nhau.
Mẹ của Doop vì thế thường đùa rằng, cả hai hoặc là chị em ruột hoặc là cặp song sinh.
Trong sinh nhật lần thứ 26 của Doop, bà ngoại của cô đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp Berkley-Andre. "Bà ngồi cạnh tôi và nói rằng không thể ngừng nhìn Berkley-Andre vì cô ấy giống tôi y hệt", Doop nhớ lại.
Những người xung quanh nhiều lần nói về sự giống nhau của Doop với bạn thân, nhưng chưa khi nào cô gái nghĩ rằng, mình và người bạn có chung huyết thống.
Cô cho rằng, có thể những đứa trẻ được nhận nuôi từ cùng trại trẻ mồ côi thường được ghi chung một ngày sinh.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khoảng 10 năm trước, khi mẹ của Berkley-Andre xem một bộ phim tài liệu có sự tham gia của Tiến sĩ (TS) Nancy L. Segal - chuyên gia nghiên cứu về song sinh.
Tò mò trước những điểm tương đồng bất thường giữa hai cô gái, bà đã liên hệ với Tiến sĩ Segal. Sau đó, Doop và Berkley-Andre đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN.
"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là lấy mẫu ADN cũng chẳng mất gì. Chúng tôi vẫn thường đùa về việc có thể là chị em hoặc có quan hệ họ hàng, nhưng tôi chưa bao giờ tin điều đó là sự thật", Berkley-Andre chia sẻ.
Kết quả xét nghiệm ADN khiến tất cả ngỡ ngàng, họ không chỉ là chị em mà còn là cặp song sinh cùng trứng.
Tuy nhiên, phản ứng của hai cô gái lại bình thản hơn nhiều so với những người xung quanh. Doop chia sẻ, có lẽ vì cả hai đã quá thân thuộc và gắn bó với nhau từ khi mới sinh ra.
"Cha mẹ thì rất hào hứng và phấn khích, song chúng tôi nghĩ rằng kết quả xét nghiệm chẳng thay đổi điều gì. Nó không làm khác đi mối quan hệ của cả hai", Berkley-Andre cho hay.
Theo Berkley-Andre, cô và Doop là cặp mirror twins - một dạng song sinh cùng trứng hiếm gặp, giống như soi gương. Cả hai có nhiều đặc điểm cơ thể đối xứng nhau như hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Chúng tôi giống như hình ảnh phản chiếu của nhau. Tôi thuận tay trái còn cô ấy thuận tay phải. Răng khôn của tôi mọc ở một bên thì răng khôn của cô ấy lại mọc ở vị trí đối diện. Từ nhỏ tôi luôn rẽ ngôi tóc bên trái còn cô ấy lại rẽ bên phải", Berkley-Andre giải thích.
Hiện hai chị em đang tham gia dự án nghiên cứu dài hạn của TS Nancy Segal về những cặp song sinh được nhận nuôi và lớn lên trong các gia đình khác nhau.
Theo TS Segal, Giáo sư kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Song sinh thuộc Đại học Bang California tại Fullerton, song sinh là "thí nghiệm tự nhiên" quý giá nhất để tìm hiểu con người hình thành tính cách và đặc điểm của mình như thế nào.
Qua nhiều năm nghiên cứu, TS Segal nhận thấy những cặp song sinh cùng trứng lớn lên tách biệt từ khi còn nhỏ vẫn có nhiều điểm giống nhau đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mức độ tương đồng thường không cao bằng những cặp được nuôi dưỡng cùng nhau từ nhỏ.
Trong đợt nghiên cứu tiếp theo, bà phát hiện Doop và Berkley-Andre dường như ngày càng trở nên giống nhau hơn theo thời gian. Dự kiến, một vòng nghiên cứu mới sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.
Về phần mình, cả Doop và Berkley-Andre đều cho rằng điều ý nghĩa nhất là biết người bạn thân thiết gắn bó suốt cuộc đời mình cũng chính là người có chung huyết thống.
Những ngày qua, tại bãi biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng), nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông thoăn thoắt bước đi trên sợi dây bản nhỏ được căng giữa hai cây dừa.
Trên sợi dây người đàn ông dang rộng hai tay để giữ thăng bằng. Có lúc người này bất ngờ bật nhảy, xoay người trên sợi dây chỉ rộng khoảng 2,5cm. Mỗi lần thực hiện thành công một động tác khó, những người đứng xem lại trầm trồ.
Người đàn ông ấy là anh Trương Vũ Phương (51 tuổi, trú tại Đà Nẵng), tài xế xe tải và cũng là người yêu thích bộ môn đi thăng bằng trên dây (Slacklining).
Anh Phương cho biết bản thân vốn thích vận động từ nhỏ. Dù cuộc sống mưu sinh không cho phép theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, anh vẫn duy trì thói quen bơi lội và chơi các môn thể thao ngoài trời.
Khoảng giữa năm 2025, trong một lần tập thể dục bên bờ biển, anh tình cờ gặp người bạn Pháp đang tập đi thăng bằng trên dây. Thấy tò mò, anh đến hỏi chuyện và được mời thử sức. “Lần đầu đặt chân lên dây, tôi đi không nổi, vừa bước là ngã. Nhưng cảm giác rất thú vị nên về nhà tôi tự tìm dây, căng giữa hai gốc cây để tập”, anh Phương kể.
Từ một sợi dây nhỏ dài khoảng 5m cột sau nhà, anh Phương kiên trì luyện tập mỗi ngày. Sau hơn một tháng, anh có thể đi được những bước đầu tiên. Càng tập, anh càng say mê và bắt đầu mang dây ra biển Mỹ Khê để rèn luyện.
Theo anh Phương, đi thăng bằng trên dây không chỉ cần sức khỏe mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát cơ thể. “Khó nhất là những động tác nhảy rồi xoay người 360 độ trên dây. Trên mặt đất đã khó, còn trên dây khó gấp nhiều lần. Có hôm tập 50 lần mới thành công được một hai lần”, anh Phương chia sẻ.
Sau một năm theo đuổi bộ môn này, anh không còn chỉ đi qua lại trên dây mà liên tục thử nghiệm các kỹ thuật mới để tăng độ khó. Những cú nhảy đổi hướng, nhảy từ dây này sang dây khác trở thành mục tiêu chinh phục mỗi ngày của người đàn ông 51 tuổi.
Dù thường xuyên té ngã, anh cho biết chấn thương không đáng kể vì tập trên cát mềm. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân sau mỗi lần thành công.
“Tôi tập vì đam mê chứ không phải để biểu diễn hay kiếm tiền. Điều vui nhất là được gặp gỡ mọi người. Nhiều du khách tò mò, tôi đều sẵn sàng hướng dẫn để họ trải nghiệm”, anh Phương nói.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài khi đi ngang qua bãi biển Mỹ Khê cũng bị cuốn hút bởi bộ môn đặc biệt này.
Anh Can (du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết đây là lần thứ hai anh thử đi thăng bằng trên dây. “Đi trên dây rất khó vì đòi hỏi khả năng cân bằng, sức mạnh và sự tập trung cùng lúc. Không ai có thể làm được ngay từ lần đầu tiên. Bạn cần thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Nhưng càng tập càng thấy thú vị”, anh Can chia sẻ.
Có lần đầu tiên trải nghiệm đi thăng bằng trên dây do anh Phương hướng dẫn, chị Aaliyah (du khách đến từ London - Anh) rất thích thú và cho rằng yếu tố quan trọng nhất nằm ở tâm lý. “Khi bạn bình tĩnh, việc giữ thăng bằng sẽ dễ hơn. Bộ môn này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng là cách tuyệt vời để kết nối những người xa lạ với nhau”, chị Aaliyah nói.
Theo dữ liệu tìm kiếm mới nhất từ Booking.com (nền tảng đặt phòng trực tuyến), Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nội địa được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến du lịch trong mùa hè 2026.
Ngoài ẩm thực và cảnh đẹp hấp dẫn, con người Đà Nẵng cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố. Du khách, dù là người Việt Nam hay quốc tế, đều ấn tượng sâu sắc bởi sự thân thiện, hiếu khách và gần gũi của người dân nơi đây.
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 25.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 8.152 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống đạt 17.813 tỷ đồng.
Ngày 7-7, phiên trọng thể và bế mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 được tổ chức cùng với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hơn 104.000 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh Vĩnh Long.
Trước đó ngày 6-7, tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I, đã hiệp thương gồm 55 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Hiệp thương 17 anh, chị tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; chọn cử anh Nguyễn Thanh Nhã - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long - giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Đồng thời hiệp thương 4 Phó chủ tịch gồm: anh Trần Kim Phẳng, chị Thạch Thị Diễm Kiều, anh Cao Anh Khoa và đại đức Thích Minh Trí.
Hiệp thương cử anh Trần Kim Phẳng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.