Trưa ngày giữa tháng 6, bà Hoa, 70 tuổi, đặt gánh bánh xuống vỉa hè một con phố ven sông Tô Lịch rồi đưa mắt nhìn về căn nhà bên kia đường. “Đó từng là nhà tôi”, bà nói.
Chồng mất 50 năm trước, một mình bà Hoa nuôi hai con trưởng thành. Khi các con lập gia đình, bà giao toàn bộ vốn liếng. Mảnh đất 70 m2, bà chia cho hai con trai xây nhà và ngỡ tuổi già sẽ trôi qua bình yên.
Nhưng đại dịch Covid-19 ập đến, các con làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ. Cả gia đình bỗng chốc trắng tay, mẹ con bà cháu ly tán.
Không muốn thành gánh nặng cho con cái đang chật vật với nợ nần, bà Hoa thuê trọ sống một mình, hàng ngày bán hàng rong. Buổi sáng bà dọn hàng ngay đối diện ngôi nhà cũ, chiều quẩy gánh ra cổng trường học. Ngày đắt khách, bà kiếm được 200.000 đồng. Gần đây, tiền thuê phòng tăng, bà trả phòng và xin về ở nhờ nhà họ hàng. “Tôi đang tiết kiệm một khoản cho tương lai để các con không phải lo”, bà nói.
Ở Nghệ An, ông Toàn, 90 tuổi, rơi vào cảnh không biết tháng tới mình sẽ ở nhà người con nào. Sau lần bị tai biến năm 2019, ông đi lại khó khăn, không tự chủ được sinh hoạt cá nhân. Tài sản cả đời của ông là căn nhà cấp bốn, không lương hưu, không tiền tiết kiệm, sống nhờ 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi và tiền cho thuê vài sào ruộng.
Hồi đầu tháng 6, cả 9 người con của ông lập bảng phân công mỗi người nuôi cha một tháng, xoay vòng cho đến khi qua đời.
Người con trai cả của ông Toàn cho biết đã chăm sóc cha từ năm 2019 đến nay với thỏa thuận được ở lại ngôi nhà cấp bốn để lo hương khói tổ tiên, không được bán. Tuy nhiên, các em của ông tranh chấp quyền sử dụng đất. Bản phân công được lập để phân chia nghĩa vụ chăm sóc cha cho đến khi qua đời. Mảnh đất sẽ nhờ chính quyền chia theo luật thừa kế.
Với một người 90 tuổi đi lại khó khăn, mỗi lần đổi nơi ở với cụ Toàn không đơn giản là dọn đồ. Ông Bách và có thể các em đều rõ điều này. “Đây là giải pháp bất đắc dĩ”, ông Bách thừa nhận.
Khoảng trống phía sau chữ hiếu
Bà Hoa và ông Toàn đang cùng đối diện tình cảnh tuổi già không được bảo đảm chỉ bằng việc có con cái ở bên. Trước đây, các gia đình Việt thường có nhiều thế hệ sống chung một mái nhà. Cha mẹ nắm giữ đất đai, tài sản và là trung tâm của gia đình. Con cái trưởng thành vẫn gắn bó với quê hương, với ruộng vườn. Trong bối cảnh ấy, mô hình “trẻ cậy cha, già cậy con” vận hành tương đối bền vững như một giải pháp an sinh tự nhiên.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Cả nước có gần 15 triệu người cao tuổi. Con số này dự báo sẽ tăng lên 18 triệu vào năm 2030 và chạm mốc 21,5 triệu chỉ 5 năm sau đó, theo Tổng Cục Thống kê. Trung bình mỗi năm có thêm 700.000 người gia nhập nhóm cao tuổi.
GS TS Giang Thanh Long (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết lưới an sinh chưa đủ sâu và rộng để đón làn sóng này. “Tỷ lệ bao phủ theo chiều ngang (số người được thụ hưởng) tăng lên, nhưng tỷ lệ bao phủ theo chiều dọc (mức hưởng) chưa cao và chưa đảm bảo mức sống”, giáo sư Long nói.
Mô hình “tam đại đồng đường” (ba thế hệ ở chung nhà) vốn là nền tảng của tư tưởng “già cậy con” đang dần thay đổi. Báo cáo năm 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) ghi nhận khoảng 4,5 triệu người cao tuổi tại Việt Nam sống một mình hoặc trong các hộ gia đình khuyết thế hệ.
Khảo sát Vietnam Aging Survey (VNAS) năm 2022 cho thấy gần 60% chi tiêu của người cao tuổi đến từ lao động và sự hỗ trợ của con cái, trong khi lương hưu và trợ giúp xã hội chiếm 15%.
Hơn 10 triệu người cao tuổi Việt Nam đứng ngoài lưới an sinh, sống dựa vào khoản tích lũy ít ỏi hoặc trợ giúp từ gia đình; hơn 60% trong số này vẫn phải lao động, chủ yếu làm nông nghiệp hoặc các công việc phi chính thức bấp bênh.
Sự suy giảm của mô hình gia đình truyền thống tại Việt Nam tương tự câu chuyện đã diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á. Tiến sĩ Kumarashvari Subramaniam (Đại học Anh Quốc Việt Nam – BUV) cho biết tại các quốc gia dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, kỳ vọng con cái gánh vác tài chính cho cha mẹ đã giảm dần. “Làn sóng di cư đô thị, tỷ lệ sinh thấp cùng áp lực từ giá nhà, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến việc phụ thuộc hoàn toàn vào con cái khó khả thi”, chuyên gia phân tích.
Tại Chương Mỹ (Hà Nội), bà Tuyết Hồng, 86 tuổi, chọn con đường an toàn cho tuổi già của mình từ rất sớm. Bà dùng 3,5 triệu đồng lương hưu, cộng với tiền tiết kiệm và khoản bán nhà để trả 7 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí trong viện dưỡng lão.
“Từ trẻ tôi đã xác định tuổi già tự lo”, bà Hồng, cựu cán bộ từng làm việc tại Hoàn Kiếm, nói. Vài năm trước, bà mất một khoản tiền do đầu tư sai và chuyển ra cơ sở ngoại ô, nhưng vẫn còn đủ tiền để duy trì cuộc sống tự lập.
Tiến sĩ Subramaniam cho rằng, người cao tuổi tự chủ tài chính không làm phai nhạt các giá trị gia đình mà ngược lại, trở thành “chất keo” giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Từ góc độ tâm lý, tự chủ kinh tế mang lại sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu chỉ ra người cao tuổi sẽ lạc quan, tự tin và làm chủ cuộc sống tốt hơn.
Dưới góc nhìn quốc tế, ông Takanori Hisaoka, Giám đốc điều hành Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Kiramekikai (Nhật Bản), cảnh báo đô thị hóa, gia đình hạt nhân (chỉ có hai thế hệ) và làn sóng di cư lao động đang làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hỗ trợ của con cái đối với cha mẹ già – điều Nhật Bản đã trải qua và Việt Nam đang bắt đầu đối mặt.
Chuyên gia cho rằng chăm sóc người cao tuổi là một truyền thống tốt đẹp của người Việt và vẫn nên duy trì, đặc biệt trong bối cảnh già hóa đang đến gần nhưng Việt Nam vẫn chưa có mô hình chăm sóc cộng đồng theo kịp.
Để tránh những bi kịch, cấu trúc gia đình cần được tiếp sức bằng các mô hình chăm sóc đa chức năng tại cộng đồng, kết hợp dịch vụ chăm sóc ban ngày hoặc thăm khám tại nhà. Trong mô hình này, gia đình vẫn là trung tâm chăm sóc, nhưng áp lực được san sẻ bởi mạng lưới y tế, giúp những người con vừa làm tròn chữ hiếu, vừa duy trì được sinh kế và công việc.
Tiến sĩ tâm lý Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý- Giáo dục cho rằng vấn đề không nằm ở việc giữ hay bỏ mô hình “già cậy con”, mà ở cách hai thế hệ kết nối với nhau.
Cha mẹ không nên dốc 100% tài sản cho con, mà cần chủ động giữ lại tài chính dự phòng cho riêng mình. Quan trọng hơn, khi đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự tôn trọng thay vì áp đặt trách nhiệm, lòng biết ơn sẽ tự nảy nở, để hai thế hệ nương tựa vào nhau một cách tự nguyện và hạnh phúc.
Rơi vào cảnh nhọc nhằn ở dốc cuối cuộc đời, bà Hoa chưa từng buông lời oán trách. Bà xem sướng khổ đều là “số kiếp của mình”. Không ít khách hàng thương bà thường cố ý không lấy lại tiền thừa, nhưng bà nhất quyết trả lại.
“Nhận một đồng của người khác cũng là mang nợ”, bà nói. Tay vuốt phẳng 15.000 đồng – số tiền khách vừa mua một chiếc bánh.
"Có học sinh chạy không kịp, đi nặng luôn trong lớp. Tôi phải lấy nước lau dọn, xịt dầu gió để bớt mùi và dỗ dành các em vì sợ bị bạn bè trêu chọc", cô giáo Lê Thị Cúc kể.
Điểm trường làng Tpé 2 thuộc Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong, xã Chơ Long nằm lọt thỏm giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 75 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học, nhưng không có nhà vệ sinh. Mỗi khi có nhu cầu, học sinh và giáo viên phải ra các bụi cây quanh trường.
Năm học 2025 - 2026, riêng lớp 1 và lớp 2 do cô Cúc phụ trách xảy ra 3-4 trường hợp học sinh đi vệ sinh ra quần. Do phụ huynh đi làm rẫy, cô giáo phải chở học sinh về thay quần áo rồi đưa trở lại lớp. Điểm trường hiện chỉ có hai phòng học. Vì thiếu phòng, một lớp phải chuyển sang học nhờ ở điểm trường khác cách hơn một km. Mỗi tuần, học sinh học 9 buổi tại trường.
Giáo viên cũng gặp bất tiện suốt nhiều năm qua. Cô Cúc và đồng nghiệp phải đợi học sinh về hết hoặc tranh thủ giờ nghỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân. Hai giáo viên thường phải thay nhau, một người đi vệ sinh, một người đứng canh. Việc xin đi nhờ nhà dân xung quanh gặp khó khăn do giáo viên e ngại, đặc biệt trong giờ dạy hoặc khi chỉ có nam giới.
"Nhiều năm nay giáo viên đã kiến nghị với nhà trường, với các đoàn thiện nguyện nhưng chưa thực hiện được", cô Cúc cho biết.
Ông Phạm Đình Long, Chủ tịch UBND xã Chơ Long, cho biết địa bàn xã rộng, dân cư không tập trung. Toàn xã có 4 trường học với tổng số 1.836 học sinh. Ngoài điểm trường Tpé 2, còn hai điểm trường khác với hơn 100 giáo viên, học sinh cũng đang thiếu công trình vệ sinh. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn ở mức cao. Những khó khăn đó phần nào ảnh hưởng đến công tác giáo dục, chăm sóc và tạo điều kiện học tập cho con em.
Cách đó hàng chục km, điểm trường làng Hrach Kôn thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Chư Krey cũng chung tình trạng. Điểm trường nằm cách trường chính 12 km, có 32 học sinh và ba giáo viên. Không có nhà vệ sinh, cô trò phải tìm đến những bụi cây ven làng.
Cô giáo Lê Thị Hoa cho biết mỗi lần đi vệ sinh phải quan sát xung quanh xem có người qua lại hay không. Vào những ngày mưa, các bụi cây ẩm ướt, trơn trượt. Nhiều học sinh trở lại lớp với quần áo ướt sũng.
Theo ông Nguyễn Xuân Ân, Hiệu trưởng nhà trường, ngoài điểm trường Hrach Kôn còn 4 điểm trường lẻ khác chưa được đầu tư. Tổng cộng hơn 200 giáo viên và học sinh của trường đang sinh hoạt trong điều kiện không có nhà vệ sinh đạt chuẩn.
Ở nhiều nơi, một nhà vệ sinh trường học là công trình bình thường. Nhưng tại các điểm trường vùng sâu Gia Lai, đó vẫn là mong ước kéo dài nhiều năm. "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ chỉ là học sinh có một nhà vệ sinh đàng hoàng để sử dụng mỗi ngày", cô Cúc nói.
Với những đứa trẻ người Ba Na, Jrai, có được nhà vệ sinh không chỉ giúp các em sinh hoạt thuận tiện hơn mà còn bảo đảm sức khỏe, sự an toàn và lòng tự trọng. Còn với những giáo viên cắm bản như cô Cúc hay cô Hoa, đó là điều kiện tối thiểu để họ yên tâm bám lớp, bám trường.
Một du khách người Đức 57 tuổi đã tử vong sau khi bị rắn hổ mang độc cắn trong một buổi biểu diễn xiếc rắn ở thành phố Hurghada, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ai Cập.
Vụ việc xảy ra vào đầu tháng Tư, khi người đàn ông đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình tại một khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ.
Theo các báo cáo, chương trình bao gồm sự tương tác trực tiếp giữa công chúng và những con rắn, thậm chí còn cho chúng quấn quanh cổ một số người tham dự.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nghệ sĩ để một con rắn hổ mang chui vào ống quần của du khách, điều này đã gây ra vụ tấn công.
Con bò sát cắn vào chân người đàn ông, tiêm nọc độc cực mạnh.
Sau vụ tấn công, nạn nhân lập tức xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng. Nhân viên cấp cứu đã tiến hành hô hấp nhân tạo tại hiện trường trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện gần đó.
Bất chấp những nỗ lực y tế, du khách này đã qua đời không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện.
Cảnh sát và công tố viên đang điều tra cái chết của ông và đang chờ kết quả xét nghiệm độc tố. Cho đến nay, vẫn chưa có vụ bắt giữ nào.
Thực tế không thể "thôi miên" một con rắn. Những người thôi miên rắn sử dụng nhạc cụ hơi để mê hoặc con rắn, nhưng thực chất loài bò sát có nọc độc này đang phản ứng với sự rung động và lắc lư.
Vào buổi lễ bế giảng và tốt nghiệp tiểu học của con gái cách đây không lâu, vợ chồng chị Hương Trầm ở Lâu Thượng, tỉnh Thái Nguyên đều có mặt đầy đủ để cùng chúc mừng khoảnh khắc quan trọng này.
Sau đó, người phụ nữ 31 tuổi đăng tải video chụp cùng con gái lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ đoạn clip nhận về lượng tương tác lớn với hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận.
Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên bởi gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của người mẹ. Thậm chí, không ít người bình luận, họ không nghĩ rằng đây là hai mẹ con mà tưởng nhầm rằng "hai chị em sinh đôi".
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương Trầm (SN 1995) cho biết, con gái lớn của chị sinh năm 2015, tức là hai mẹ con cách nhau đúng 20 tuổi. Người mẹ 9X tỏ ra bất ngờ khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của gia đình nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Chị Trầm cho biết, bản thân chị có tính cách vui vẻ thoải mái, thường chọn trang phục trẻ trung nên thường xuyên nhận những lời khen về ngoại hình.
Sau khi video nhận được sự chú ý, bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cho rằng người mẹ lựa chọn bộ đồ khi dự lễ bế giảng của con chưa phù hợp với tính chất nghiêm túc của buổi lễ. Điều này khiến chị cũng buồn và suy nghĩ.
Tuy nhiên sau đó, khi cô giáo gửi ảnh gia đình vào nhóm phụ huynh và không đề cập tới chuyện ăn mặc, người mẹ phần nào thấy yên tâm.
“Có thể vì tôi sống khá vô tư, được gia đình chồng yêu quý nên có phần trẻ trung hơn độ tuổi”, người mẹ 9X bộc bạch.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Trầm cho biết quen chồng vào năm 2013 khi cả hai sống chung một xóm trọ. Thời điểm đó, cô gái làm việc tại một công ty và tình cờ quen biết ông xã qua những lần gặp gỡ hàng ngày.
Từ mối quan hệ đơn thuần, cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi quyết định kết hôn vào năm 2014. Chồng của Trầm hơn cô một tuổi.
Một năm sau ngày cưới, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Đến năm 2016, gia đình nhỏ có thêm một bé trai.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, Trầm cho biết điều khiến cô quyết định gắn bó với chồng không phải điều kiện kinh tế mà là sự chân thành và tình cảm của gia đình anh.
“Gia đình chồng tôi tuy không giàu có nhưng mọi người sống rất tình cảm. Đó là điều khiến tôi cảm thấy yên tâm khi quyết định kết hôn”, cô nói.
Theo lời Hương Trầm, ông xã là người hiền lành, dễ tính và luôn quan tâm tới gia đình hai bên. Mỗi khi nhà ngoại có việc, anh đều sẵn sàng có mặt để phụ giúp.
Cũng giống nhiều cặp đôi trẻ khác, thời gian đầu yêu nhau, cả hai từng có những lúc cãi vã vì còn trẻ và chưa thực sự thấu hiểu nhau. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và có con, họ dần học cách nghĩ cho đối phương nhiều hơn.
“Lúc mới yêu thì cũng có cãi nhau vì còn trẻ. Nhưng sau này lấy nhau rồi, cả hai đều nghĩ cho nhau hơn nên gia đình khá êm ấm. Suốt 12 năm bên nhau, vợ chồng mình chưa từng có mâu thuẫn quá lớn hay to tiếng với nhau”, Trầm chia sẻ.
Do kết hôn và sinh con khi còn trẻ, người mẹ 9X thừa nhận không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhưng may mắn được gia đình nhà nội hỗ trợ, cùng chăm sóc giúp đỡ các cháu.
Với cô, cuộc sống hiện tại không quá cầu kỳ hay hào nhoáng. Điều cô trân trọng nhất là có một gia đình nhỏ bình yên, các con khỏe mạnh và vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.