Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 22/6 công bố video từ thiết bị bay không người lái, cho thấy binh sĩ nước này giương cờ tại tuyến phố Preobrazhenskaya tại thành phố Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy địa điểm này nằm giữa khu vực trung tâm và rìa tây bắc thành phố, trước đây do quân đội Ukraine kiểm soát.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đang đẩy mạnh hoạt động tác chiến ở tây nam Konstantinovka và bao vây các đơn vị Ukraine.
Đài BBC ngày 22/6 dẫn lời các quân nhân Ukraine cho biết toàn bộ thành phố Konstantinovka đã trở thành “vùng xám”, thuật ngữ để chỉ khu vực đang xảy ra giao tranh và chưa có bên nào kiểm soát hoàn toàn.
“Họ đã xâm nhập các khu vực sau lưng chúng tôi. Đẩy lùi đối phương là nỗ lực cực kỳ khó khăn trong môi trường đô thị”, một phi công thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine ở trong thành phố cho biết, thêm rằng tình hình đã trở thành “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng”.
Theo BBC, binh sĩ Nga tiến quân từ hướng nam và đã xuất hiện ở đầu kia của thành phố, tức là vùng ngoại ô phía bắc. “Lực lượng Nga áp dụng chiến thuật tương tự cách họ dùng để chiếm Pokrovsk và các đô thị chủ chốt ở vùng Donbass, đó là tiến công dọc hai bên sườn thành phố nhằm bao vây và cắt đứt mọi tuyến tiếp tế”, đài Anh cho hay.
Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin Konstantinovka đang bị bao vây. Tướng Oleksandr Bakulin, tư lệnh Quân đoàn 19 Ukraine, khẳng định “tình hình vẫn được kiểm soát và đối phương chưa đạt được thành công”. Dù vậy, ông thừa nhận khoảng 130 binh sĩ Nga đã hiện diện bên trong thành phố.
Tiến sĩ Shane O’Rourke, chuyên gia về lịch sử Nga tại Đại học York ở Anh, cho rằng tình hình ở Konstantinovka hiện ở thế cân bằng. “Nga thường tuyên bố thành phố đã thất thủ từ rất lâu trước khi điều đó thật sự xảy ra. Konstantinovka thất thủ sẽ là tổn thất, song tôi không nghĩ đó là dấu chấm hết cho vành đai pháo đài”, ông nói.
Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở ở Mỹ, ước tính với tốc độ tiến quân hiện tại, Nga sẽ mất ít nhất hai năm để giành nốt những khu vực mà Ukraine còn nắm giữ ở tỉnh Donetsk.
Một số chỉ huy Ukraine ở Konstantinovka tuần trước thừa nhận lực lượng Nga đã xâm nhập sâu tới mức “không thể bị đẩy lùi”, các đơn vị phòng thủ đang đứng trước nguy cơ mất thành phố. Hai tuyến đường chính dẫn đến đô thị này đã nằm trong tầm tập kích của drone Nga, khu vực giao tranh kéo dài từ Kramatorsk đến Konstantinovka.
“Konstantinovka đang bị bao vây một phần, công tác hậu cần rất căng thẳng. Hoạt động sơ tán thương binh, tiếp tế và chuyển quân vào thành phố rất phức tạp”, Serhy, chỉ huy tiểu đoàn drone thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 Ukraine, cho biết hôm 12/6.
Sông Kryvyi Torets trở thành rào cản tự nhiên, ngăn đôi thành phố. Một sĩ quan Ukraine nói lực lượng Nga đã chiếm ưu thế ở mặt trận phía nam, dự đoán các trận đánh quan trọng giờ sẽ diễn ra ở khu vực phía bắc dòng sông.
Konstantinovka có diện tích hơn 66 km2, từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước khi chiến sự bùng phát, dân số thành phố là khoảng 70.000 người.
Thành phố ban đầu là trung tâm bảo đảm hậu cần cho lực lượng Ukraine tại Bakhmut và Chasov Yar, các đô thị mà Nga kiểm soát hoàn toàn vào tháng 5/2025 và tháng 8/2025. Konstantinovka cũng là cửa ngõ chuỗi đô thị tạo thành “vành đai pháo đài” của Ukraine ở tỉnh Donetsk.
Vành đai này dài khoảng 50 km, gồm các thành phố Konstantinovka, Druzhkovka, Slovyansk và Kramatorsk. Đây là tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại tỉnh Donetsk, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai dày đặc được củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công do Nga tiến hành.
Nếu Konstantinovka sụp đổ, gần như toàn bộ những đô thị còn lại sẽ nằm trong tầm tập kích của drone và pháo binh, giúp Moskva tiến gần hơn với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk. Điều này khiến thành phố trở thành mặt trận chính trong chiến dịch mùa hè của Nga, diễn biến trong những tuần tới có thể mang tính quyết định đối với thành phố.
Theo Hãng tin AFP, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào hạ tầng vận chuyển dầu mỏ, áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 người, công ty và tàu thuyền hoạt động trong mạng lưới của ông trùm vận tải dầu mỏ Iran Mohammad Hossein Shamkhani.
"Bộ Tài chính Mỹ đang hành động quyết liệt bằng 'Cơn thịnh nộ kinh tế' (Economic Fury), nhắm vào giới tinh hoa của chế độ như gia đình Shamkhani, những người tìm cách trục lợi trên lưng người dân Iran" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố ngày 15-4, đề cập tới chiến dịch gây sức ép tài chính nhằm vào Iran.
Bộ Tài chính Mỹ dường như lần đầu nhắc đến chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" trên mạng xã hội một ngày trước đó.
Ông Shamkhani là con trai của quan chức an ninh Iran Ali Shamkhani - cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Cả ông Ali Shamkhani và ông Ali Khamenei đều đã thiệt mạng hôm 28-2 - ngày đầu tiên Mỹ và Israel phát động tấn công Iran.
"Mỹ đang hành động để hạn chế một cách dứt khoát khả năng tạo ra doanh thu của Iran, trong bối cảnh nước này tìm cách bắt eo biển Hormuz làm con tin" - Bộ Ngoại giao Mỹ nêu trong một thông cáo riêng.
Trên thực tế Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Hiện Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, nhằm cắt đứt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, từ đó bóp nghẹt nguồn ngoại tệ đang nuôi sống nền kinh tế thời chiến của nước này.
Mỹ cáo buộc mạng lưới của ông Shamkhani - hoạt động tại Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - đã né tránh lệnh trừng phạt thông qua một nhóm các công ty tư vấn và vận tải có vẻ hợp pháp để vận hành đội tàu của mình.
Năm ngoái, Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt đối với những thực thể liên quan đến mạng lưới này.
Ngày 15-4, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo áp biện pháp trừng phạt đối với một công dân Iran tên Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi - người bị cáo buộc cấp tiền cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon - cùng "ba công ty dính dáng đến một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan tới việc bán dầu mỏ Iran để đổi lấy vàng từ Venezuela".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ hôm 13 - 15.5. Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 17.5, ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình "đã đạt đồng thuận về nhiều vấn đề, giúp tăng cường ổn định và tự tin cho doanh nghiệp và người tiêu dùng toàn cầu".
"Trung Quốc sẽ giải quyết những lo ngại của Mỹ về thiếu hụt chuỗi cung ứng liên quan đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, gồm yttrium, scandium, neodymium và indium. Trung Quốc cũng sẽ giải quyết lo ngại của Mỹ liên quan những lệnh cấm hoặc giới hạn bán sản phẩm đất hiếm, và thiết bị và công nghệ xử lý", Nhà Trắng cho biết.
Trung Quốc tinh luyện hơn 90% đất hiếm toàn cầu và đã thống trị ngành này trong nhiều thập niên. Năm 2025, Trung Quốc đã siết chặt xuất khẩu đất hiếm để đáp trả việc chính quyền ông Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Bắc Kinh. Các chất như yttrium và scandium đặc biệt được kiểm soát vì chúng được ứng dụng trong quốc phòng, hàng không không gian và chế tạo chip.
Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc không nhắc đến đất hiếm trong thông cáo tổng kết hội nghị vào hôm 16.5.
Mặt khác, Nhà Trắng thông báo Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay Boeing cho các hãng hàng không trong nước. Trung Quốc cũng sẽ mua ít nhất 17 tỉ USD nông sản Mỹ trong giai đoạn 2026 - 2028, bên cạnh cam kết mua đậu nành hồi tháng 10.2025.
Trung Quốc cũng tái mở cửa thị trường cho thịt bò Mỹ khi gia hạn danh sách hơn 400 cơ sở thịt bò Mỹ và bổ sung danh sách mới. Trung Quốc cũng sẽ làm việc với cơ quan quản lý Mỹ để dỡ toàn bộ lệnh đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở thịt bò Mỹ.
Ngoài ra, Trung Quốc khôi phục nhập khẩu thịt gà Mỹ được Bộ Nông nghiệp Mỹ xác định là không bị nhiễm cúm gia cầm.
Cũng liên quan thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo thành lập hai tổ chức mới để tối ưu hóa quan hệ kinh tế song phương gồm Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung. Hai tổ chức này sẽ giúp chính phủ hai nước quản lý thương mại song phương liên quan hàng hóa không nhạy cảm và thảo luận về các vấn đề đầu tư.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đồng ý rằng hai nước nên xây dựng quan hệ mang tính ổn định chiến lược trên cơ sở công bằng và có qua có lại. Chủ tịch Tập sẽ thăm Washington D.C vào mùa thu năm nay và hai nước ủng hộ nhau trong việc chủ trì hội nghị G20 (Mỹ) và APEC (Trung Quốc) trong năm.
Về Iran, hai lãnh đạo nhất trí rằng nước này không thể có vũ khí hạt nhân, kêu gọi tái mở cửa eo biển Hormuz. Hai bên đồng ý rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tại eo biển này.
Ngoài ra, hai lãnh đạo xác nhận mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên.
Đài Loan không được nhắc đến trong thông cáo dù phía Trung Quốc trước đó liên tục nhấn mạnh với Mỹ rằng đây là lằn ranh đỏ.
Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận một trực thăng của Hải quân đang hộ tống một tàu bị chặn bắt có liên hệ với "đội tàu bóng đêm" của Iran.