Là diễn viên – đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Châu Tinh Trì được gắn danh xưng “vua hài châu Á”. Trong thập niên 1990, ông nhiều lần dẫn đầu phòng vé Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư vào hệ thống rạp chiếu lớn tại đại lục và sở hữu nhiều bất động sản giá trị.
Châu Tinh Trì (SN 1962), khi cha mẹ ly hôn, Châu Tinh Trì theo mẹ cùng chị và em gái sống chen chúc trong căn phòng chật hẹp tại một khu ổ chuột ở Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc).
Từ khi còn là một đứa trẻ, Châu Tinh Trì đã thích lặng lẽ ngắm nhìn những gì diễn ra xung quanh. Những cảnh tượng đời thường như cha mẹ dạy con, hàng xóm giúp nhau… mà Châu Tinh Trì quan sát thấy đã được ông áp dụng làm chất liệu cho các cảnh phim của mình sau này.
Năm lên 9 tuổi, Châu Tinh Trì say mê huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Ông ước mơ rằng mình cũng có thể trở thành một cao thủ võ thuật như vậy. Để đạt được điều này, ông chăm chỉ luyện tập thiết sa chưởng. Ông luyện tập bằng cách dùng tay phải thọc mạnh vào nồi đậu xanh hàng ngày. Đứa trẻ luyện Như Lai Thần Chưởng trong “Kung Fu” được lấy cảm hứng từ hình ảnh của chính ông trong khoảng thời gian tập võ.
Sau khi tốt nghiệp, Châu Tinh Trì đã rủ bạn mình là Lương Triều Vỹ cùng đi phỏng vấn vào lớp đào tạo diễn viên. Lương Triều Vỹ đã trúng tuyển, nhưng không may Châu Tinh Trì đã thi trượt. Con đường theo nghệ thuật của Châu Tinh Trì ngay từ đầu đã gặp nhiều trắc trở.
Năm 1981, ông gia nhập đài TVB và đóng các vai vô danh, chỉ xuất hiện vài giây trên phim. Năm 1989, sự nghiệp của Châu Tinh Trì sang trang với vai chính trong Cái thế hào hiệp. Thập niên 1990, ông đóng chính trong loạt phim điện ảnh hài, gây tiếng vang ở châu Á như: Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương…
Năm 1992 là đỉnh cao sự nghiệp của Châu Tinh Trì, trong top 10 phim doanh thu cao nhất Hong Kong (Trung Quốc) năm đó, Châu Tinh Trì chiếm tới 7 bộ. Sau Siêu khuyển thần thông (2008), Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất.
Trong mắt đồng nghiệp, Châu Tinh Trì là người khó tính, chỉn chu và yêu cầu cao trong công việc. Điều này khiến nhiều mối quan hệ hợp tác rạn nứt. Bên cạnh đó, đường tình duyên của ông cũng nhiều trắc trở. Thời trẻ, ông từng yêu nhiều “bóng hồng” đình đám của giới giải trí như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng… nhưng chỉ giữ được quan hệ hòa thuận với Mạc Văn Úy sau chia tay.
Nhiều nguồn tin cho rằng, nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến ông sợ sự ràng buộc, khó tiến tới hôn nhân.
Năm 2018, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ước tính tài sản của ông lên tới 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng). Dù giàu có, ông vẫn sống trong căn hộ cũ, đi xe đạp, dùng phương tiện công cộng và tiết kiệm trong sinh hoạt. Bạn bè tiết lộ ông thường ăn cơm ở một quán nhỏ và luôn xin hộp mang đồ thừa về.
Ngoài ra, Châu Tinh Trì thường xuyên xuất hiện với trang phục là áo thun trắng đơn giản, quần tối màu. Thậm chí, một chiếc áo khoác được nam diễn viên sử dụng suốt 3 năm.
Theo QQ, Châu Tinh Trì nổi tiếng với lối sống tiết kiệm. Nam nghệ sĩ vẫn sống trong một căn hộ cũ ở Hong Kong (Trung Quốc) dù sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự. Ông thường di chuyển bằng một chiếc xe đạp cũ, tủ lạnh chất đầy đồ đông lạnh. Một người bạn tiết lộ vua hài Hong Kong (Trung Quốc) thường ăn cơm xá xíu tại một quán nhỏ. Nhiều năm qua, cuộc sống của ông có phần trầm lặng khi không tiệc tùng, ít bạn bè, sống một mình và người thân duy nhất hiện nay là mẹ.
Chỉ có hai, ba người bạn thân nhớ đến dịp sinh nhật nam diễn viên và gửi lời chúc mừng, ông cũng không tổ chức những bữa tiệc lớn quy tụ nhiều đồng nghiệp ngôi sao. “Châu Tinh Trì sống cuộc đời như một nhà tu khổ hạnh”, trang QQ bình luận.
Nguồn tin chia sẻ thêm: “Cảm giác cô đơn dường như luôn bao quanh ông”. Trái với hình ảnh một vị đạo diễn khó tính trong lời miêu tả của các đồng nghiệp xưa, hiện tại Châu Tinh Trì thể hiện sự kiên nhẫn nhiều hơn với các diễn viên trẻ.
Nhiều người so sánh sự già cỗi của Châu Tinh Trì với các diễn viên cùng thời như Lưu Đức Hoa hay Lương Triều Vỹ. Họ vẫn chăm chỉ đóng phim, thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu với người hâm mộ hoặc tổ chức biểu diễn âm nhạc. Chỉ có Châu Tinh Trì giữ lối sống kín đáo, cô đơn, ngoại hình cũng trông già hơn.
Gần đây, đúng dịp sinh nhật tuổi 64 của Châu Tinh Trì, dự án điện ảnh Nữ túc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi ê-kíp công bố hình ảnh quảng bá vẽ tay do chính nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ. Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim đang được hoàn thiện hậu kỳ và có khả năng ra rạp vào ngày 10/7 hoặc 17/7, tùy tiến độ hoàn tất kỹ xảo.
Hình ảnh được Châu Tinh Trì đăng tải mang đúng tinh thần quen thuộc của nam diễn viên với nét vẽ phóng khoáng, có phần nghịch ngợm, kết hợp động tác võ thuật với trái bóng đang lao đi. Bức phác họa lại tạo hiệu ứng mạnh vì gợi nhớ trực tiếp đến di sản của Đội bóng Thiếu Lâm, bộ phim từng đưa công thức võ thuật, bóng đá và hài vô lý, trở thành dấu ấn riêng của Châu Tinh Trì trên màn ảnh châu Á.
Từ nhỏ, Mandy Sellars đã có ngoại hình khác thường. Phần thân trên của cô nhỏ bé như một người bình thường, nhưng đôi chân và bàn chân lại lớn bất cân đối, phát triển nhanh theo từng năm. Khi trưởng thành, nửa thân trên của Mandy chỉ tương đương người mặc size nhỏ, trong khi phần lớn trọng lượng cơ thể lại dồn xuống đôi chân khổng lồ.
Nhiều hình ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy đôi chân của Mandy to gấp nhiều lần thân trên, biến dạng nặng và khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Cô phải sử dụng nạng để di chuyển, thậm chí cần xe hơi được thiết kế riêng cho cơ thể đặc biệt của mình.
Theo các bác sĩ, Mandy mắc một đột biến gene cực hiếm liên quan đến sự phát triển quá mức của mô, xương và mạch máu. Trong nhiều năm, căn bệnh của cô từng bị nhầm với hội chứng Proteus – chứng rối loạn từng gắn với "Người voi" nổi tiếng trong lịch sử. Sau này, các chuyên gia xác định cô mang đột biến gene PIK3CA khiến các mô ở chân phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Có thời điểm, tổng trọng lượng đôi chân của Mandy lên tới gần 100kg. Một bên chân dài hơn chân còn lại, bàn chân biến dạng nghiêm trọng và xoay ngược bất thường. Việc tìm giày dép trở thành điều gần như không thể, buộc cô phải đặt làm riêng với chi phí hàng nghìn USD.
Không chỉ mang theo cơ thể khác lạ, Mandy còn phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói và lời chế giễu ngoài đường phố. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng kể bị nhiều người buông lời cay nghiệt khi xuất hiện nơi công cộng. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, Mandy chọn cách sống tích cực và cố gắng giữ sự độc lập cho bản thân.
Năm 2010, tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng buộc các bác sĩ phải cắt bỏ một chân để cứu mạng cô. Tưởng rằng cuộc phẫu thuật sẽ chấm dứt chuỗi ngày đau đớn, nhưng điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra: phần chân còn lại vẫn tiếp tục phát triển trở lại với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hành trình của Mandy sau đó được nhiều chương trình truyền hình tại Anh ghi lại như một trường hợp y học hiếm gặp trên thế giới. Dù cơ thể ngày càng khác thường, người phụ nữ này vẫn học đại học, tham gia công tác cộng đồng và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiếm.
Trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế, câu chuyện của Mandy thường được nhắc đến như minh chứng cho nghị lực sống phi thường. Nhiều người gọi cô là "người phụ nữ có đôi chân khổng lồ nhất thế giới", nhưng phía sau ngoại hình gây sốc ấy là một con người luôn cố gắng sống bình thường như bao người khác.
Năm 1962, khi mới ngoài 30 tuổi và đang làm phóng viên báo chí tại một tờ báo ở châu Phi, Brendon Grimshaw đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người cho là "điên rồ": Bỏ công việc ổn định để mua lại một hòn đảo hoang gần như vô danh ở quần đảo Seychelles giữa Ấn Độ Dương.
Hòn đảo ấy mang tên Moyenne - chỉ rộng khoảng 9 hecta, nằm cách đảo Mahé vài km. Khi Grimshaw đặt chân tới đây, nơi này gần như bị bỏ hoang hoàn toàn: cây cối um tùm, chuột sinh sôi khắp nơi, hầu như không có chim chóc hay động vật sinh sống. Nhưng thay vì nhìn thấy sự hoang tàn, ông lại nhìn thấy một "thiên đường tương lai".
Ông mua đảo với giá khoảng 8.000 bảng Anh - con số khi ấy bị nhiều người coi là phí phạm cho một vùng đất "vô dụng". Tuy nhiên, Grimshaw không mua đảo để nghỉ dưỡng hay đầu cơ bất động sản. Ông muốn sống tách biệt với thế giới hiện đại và tự tay khôi phục thiên nhiên nơi đây.
Khoảng năm 1972, ông chính thức chuyển ra đảo sống gần như một mình. Người bạn đồng hành hiếm hoi của ông là René Lafortune – một ngư dân địa phương. Hai người bắt đầu công việc tưởng như bất khả thi: dọn sạch đảo, mở đường đi xuyên rừng và trồng lại cây xanh từng chút một.
Trong hơn 40 năm, Grimshaw và cộng sự đã trồng khoảng 16.000 cây, tạo nên gần 5km đường mòn tự nhiên và đưa hàng nghìn loài chim trở lại đảo. Ông còn chăm sóc hơn 100 con rùa khổng lồ Aldabra - loài từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Seychelles.
Điều khiến câu chuyện của Grimshaw gây kinh ngạc không chỉ là cuộc sống cô độc giữa biển khơi, mà còn ở việc ông từ chối nhiều lời đề nghị mua lại hòn đảo với giá hàng chục triệu USD. Có thời điểm, một doanh nhân Ả Rập được cho là từng trả tới 50 triệu USD để sở hữu Moyenne Island, nhưng ông kiên quyết nói không.
Với Grimshaw, hòn đảo không phải tài sản để làm giàu mà là "di sản thiên nhiên" cần được bảo vệ. Ông lo sợ nếu bán lại, nơi đây sẽ bị biến thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ và hệ sinh thái mong manh sẽ bị phá hủy. Chính vì vậy, ông đã vận động suốt nhiều năm để Moyenne được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên.
Nỗ lực ấy cuối cùng đã thành công. Moyenne Island trở thành một phần của công viên quốc gia biển Seychelles và được xem là công viên quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Câu chuyện của Brendon Grimshaw nhiều năm qua liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội như một biểu tượng của lối sống "thoát ly văn minh". Nhiều người gọi ông là "Robinson Crusoe đời thực" hay "người đàn ông sống chậm nhất thế giới". Các bài đăng về cuộc đời ông trên Reddit thường thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì sự khó tin của hành trình này.
Năm 2012, Brendon Grimshaw qua đời ở tuổi 86. Nhưng hòn đảo Moyenne vẫn tồn tại như minh chứng cho ý chí của một con người có thể thay đổi cả một hệ sinh thái. Từ một "đảo chết", nơi đây trở thành thiên đường xanh với rùa khổng lồ, chim biển và những cánh rừng nhiệt đới hồi sinh sau hàng chục năm bị lãng quên.
Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, Tp.Đà Nẵng xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại cây xăng khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h35 ngày 1/5, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 90 nằm cạnh Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, chiếc ô tô mang BKS 92A – 265xx khi vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng điện báo đội cứu hộ SOS Quảng Nam cách cây xăng khoảng 200 m đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa.
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.
Hậu quả, 2 người ngồi hàng ghế sau trên xe tử vong, là Trần Hữu T. (SN 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Vụ cháy cũng làm chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần, hư hỏng 1 trụ bơm xăng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt, triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.