Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây lúc 18h04 ngày 24/6, với tâm chấn nằm ở độ sâu 22 km. Chưa đầy một phút sau, trận thứ hai mạnh 7,5 độ xảy ra cách đó vài km, tâm chấn ở độ sâu 10 km.
“Tôi cảm nhận được một tiếng gầm vọng lên từ lòng đất. Các bức tường rung chuyển và tôi cảm giác như mình đang ở dưới nước”, bà Amparo Diaz sống tại thủ đô Caracas cho biết.
Bà lao xuống nằm sát sàn căn hộ ở tầng 4 và cầu nguyện, trong khi các bức tường xung quanh nứt ra. “Nhà bếp đã sập. Bức tường phòng khách thì sắp đổ. Chỉ cần thêm một đợt rung lắc nữa thôi là nó sẽ sụp xuống”, bà nói.
Diaz dự định ngủ ngoài đường trong đêm, vì lo ngại nhà có thể đổ sập. “Lúc đó tôi chỉ kịp chạy ra ngoài cùng chuỗi tràng hạt, điện thoại và quần áo. Vừa rồi tôi mới quay vào lấy thêm vài món đồ vì không thể tiếp tục ở đó được nữa. Thật đáng sợ”, bà cho biết thêm.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ trên khắp thủ đô. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa có dữ liệu về “vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất” là La Guaira, nằm gần thủ đô.
Ông Manuel Guevara Baro, một cư dân khác ở Caracas, nói rằng các trận động đất vừa xảy ra “kinh hoàng” và hoàn toàn khác với bất cứ điều gì ông từng trải qua ở thủ đô.
“Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này. Tôi đã trải qua trận động đất ở Caracas năm 1967, thảm họa cũng gây nhiều thương vong, nhưng không thể so với cơn địa chấn hôm nay”, ông Guevara Baro cho hay.
Theo USGS, trận động đất năm 1967 mạnh 6,3 độ và gây thiệt hại diện rộng, khiến hơn 200 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương.
Rung chấn xảy ra khi ông Guevara Baro đang đọc sách tại căn hộ ở tầng 9. Mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội đến mức ông không thể bám vào bất cứ vật gì.
“Tôi thậm chí còn không thể đi lại vì mức độ rung lắc quá mạnh”, ông nói, thêm rằng có cảm giác như động đất kéo dài rất lâu.
Khi nghĩ tình hình đã tạm ổn, ông đi giày và quyết định tìm cách chạy xuống cầu thang để thoát khỏi tòa nhà. Các hành lang lúc đó tối om vì mất điện, nước chảy xuống do hệ thống đường ống bị hư hại.
Ông Guevara Baro cùng những người hàng xóm từ từ đi xuống từng tầng, cho đến khi ra ngoài. “Mọi người đều khóc. Nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn và suy sụp tinh thần. Thật sự quá kinh hoàng”, ông nói, đồng thời cho biết ít nhất hai tòa nhà trong khu phố đã đổ sập, nhiều công trình khác bị hư hại.
Tại khu phố thượng lưu Los Palos Grandes, nơi thường xuyên nhộn nhịp với các nhà hàng và quán cà phê ở Caracas, một người mẹ nghẹn ngào khóc khi tìm người con bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà 22 tầng.
“Antonio, mẹ đây con ơi, mẹ đang ở ngay đây này”, bà gào khóc.
Vài người hàng xóm cố trèo qua đống đổ nát, lắng nghe xem có tiếng người trả lời hay không nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ.
“Chúng tôi cần đèn pin”, một tình nguyện viên nói.
Chỉ có một sĩ quan cảnh sát đi cùng nhóm tình nguyện viên trong lúc chờ lực lượng cứu nạn tới hiện trường.
Cách đó vài dãy nhà, những người vừa thoát ra khỏi một trung tâm thương mại vẫn chưa hoàn hồn. “Cầu thang rời ra, tường nứt toác. Đồ đạc từ trên trần nhà rơi xuống. Thật kinh hoàng”, nhân viên ngân hàng Odalis Escalona, 54 tuổi, chia sẻ.
Bà Zenia Gonzalez, 52 tuổi, đang an ủi một cô gái trẻ vẫn còn đầm đìa nước mắt. “Chúng tôi đợi cho cơn rung lắc giảm bớt rồi chạy xuống bằng lối cầu thang cuốn”, bà Gonzalez nói. “Chúng tôi đã phải chờ vì lúc đó rung chuyển quá mạnh. Trận động đất kéo dài rất lâu”.
Một đèn báo lỗi nhấp nháy trên tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã báo hiệu sự cố không mong muốn ngay khi bắt đầu sứ mệnh lịch sử Artemis II - hệ thống vệ sinh gặp trục trặc.
May mắn cho bốn phi hành gia trong hành trình kéo dài 10 ngày, sự cố nhanh chóng được khắc phục.
Theo báo Guardian ngày 2-4, trung tâm kiểm soát sứ mệnh thông báo: "Nhà vệ sinh đã sẵn sàng sử dụng. Chúng tôi khuyến nghị nên để hệ thống đạt tốc độ vận hành tiêu chuẩn trước khi sử dụng, và tiếp tục để máy chạy thêm một lúc sau đó".
Dù khởi đầu không suôn sẻ, hệ thống quản lý chất thải đa năng (UWMS) trị giá 30 triệu USD vẫn được xem là bước tiến lớn trong công nghệ vệ sinh ngoài không gian.
Hệ thống này được phát triển nhằm khắc phục những bất tiện kéo dài mà phi hành gia từng gặp phải.
Trong các sứ mệnh Apollo trước đây, các phi hành gia (toàn bộ là nam giới) phải đi tiểu vào một thiết bị giống như bao cao su đặt bên trong bộ đồ vũ trụ. Đối với chất thải rắn, họ phải sử dụng một chiếc túi dán trực tiếp vào mông.
Dù báo cáo của NASA kết luận rằng những thiết kế thô sơ này về cơ bản đã đáp ứng mục tiêu kỹ thuật, nhưng chúng rất dễ bị rò rỉ và bị đánh giá rất thấp về mức độ hài lòng của phi hành đoàn.
Với UWMS, tàu Orion được trang bị buồng vệ sinh riêng có cửa, lần đầu tiên xuất hiện trên các tàu vũ trụ. Khu vực này được bố trí tay vịn và dây đai để giúp phi hành gia cố định cơ thể.
Ông Jeremy Hansen, chuyên gia sứ mệnh Artemis II từ Cơ quan Vũ trụ Canada, cho biết đây là nơi duy nhất mang lại sự riêng tư trong suốt hành trình.
Hệ thống bao gồm một phễu nối với ống dẫn nước tiểu và một bệ ngồi nhỏ. Vì mọi thứ đều lơ lửng trong môi trường không trọng lực, chất thải rắn sẽ được hút vào một chiếc túi ở đáy bồn cầu, sau đó được nén chặt vào một hộp chứa.
Lực hút mạnh đến mức gây ra tiếng ồn lớn, buộc buồng vệ sinh phải được lót lớp cách âm và các phi hành gia phải đeo thiết bị bảo vệ tai khi vào trong.
Trong các sứ mệnh dài ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), nước tiểu và mồ hôi được tái chế thành nước uống.
Tuy nhiên với Artemis II, nước tiểu sẽ được xả ra ngoài không gian, còn chất thải rắn được lưu trữ để xử lý sau khi trở về Trái đất.
Hệ thống vệ sinh không chỉ đơn thuần là một tiện nghi xa xỉ. Mục tiêu cốt lõi của chương trình Artemis là thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người ngoài vũ trụ.
Giáo sư lịch sử khoa học và công nghệ David Munns (Đại học City, New York) nhận định: "Việc nghiên cứu không chỉ về nhà vệ sinh mà toàn bộ hệ thống hỗ trợ sự sống là một trong những nền tảng để con người sinh sống lâu dài trong không gian".
Theo The Independent dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24.6, hỏa hoạn đã bùng phát tại các cơ sở này sau vụ tập kích. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.
Giới chức Nga đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại sân bay Orenburg, đồng thời áp dụng hạn chế bay tại Orsk và Yasnoye vì lý do an ninh. Thống đốc vùng Orenburg Yevgeny Solntsev xác nhận khu vực này hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn.
Ông nói một số UAV đã bị bắn hạ trên một khu công nghiệp, đồng thời cho biết chưa ghi nhận thương vong. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân không chia sẻ hình ảnh, video liên quan UAV.
Vùng Orenburg nằm ở miền nam Nga, giáp Kazakhstan và cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km. Nhà máy xử lý khí Orenburg là cơ sở quan trọng của Gazprom trong lĩnh vực tinh chế, xử lý khí đốt và sản xuất heli. Theo Kyiv Post, đây là một trong những tổ hợp hóa chất khí lớn nhất thế giới. Cơ sở này cũng tham gia dự án KazRosGaz, chuyên xử lý khí đốt từ mỏ Karachaganak của Kazakhstan, đồng thời là nhà sản xuất duy nhất các chất tạo mùi tự nhiên tại Nga.
Vụ tập kích tại Orenburg diễn ra trong lúc Ukraine tiếp tục gia tăng các đòn tấn công UAV tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga. Theo Reuters ngày 24.6 dẫn 2 nguồn thạo tin, Nhà máy lọc dầu Moscow, cơ sở cung cấp nhiên liệu lớn nhất cho khu vực thủ đô Nga, có thể phải ngừng hoạt động ít nhất 6 tháng sau khi bị hư hại nặng.
Nhà máy này nằm ở ngoại ô phía nam Moscow và đã 2 lần bị UAV Ukraine tấn công trong tháng này, buộc phải dừng hoạt động. "Sẽ mất ít nhất nửa năm để sửa chữa", theo Reuters dẫn một nguồn thạo tin. Gazprom Neft, công ty vận hành nhà máy, chưa bình luận về thông tin trên.
Các đợt tấn công thường xuyên của Ukraine đã làm suy giảm một phần đáng kể năng lực lọc dầu của Nga, gây thiếu hụt nhiên liệu, đẩy giá xăng dầu tăng và khiến nhiều trạm xăng ở các khu vực của Nga xuất hiện tình trạng xếp hàng dài.
Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 24.6 cho biết nước này đang xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel. Báo Vedomosti cũng đưa tin Moscow đang cân nhắc nhập khẩu nhiên liệu để bù đắp thiếu hụt, đặc biệt tại bán đảo Crimea, nơi việc bán xăng cho người dân đã bị tạm dừng.
Ukraine ngày 24.6 cáo buộc Nga phóng tên lửa đạn đạo vào một cơ sở tại thành phố Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người bị thương.
Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kryvyi Rih, cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 23.6 theo giờ địa phương. Kryvyi Rih là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Dnipropetrovsk và thường xuyên trở thành mục tiêu bị tập kích, theo The Kyiv Independent.
Theo ông Vilkul, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn chùm. Lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường sau vụ tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tập kích, cho rằng các cuộc tấn công lặp lại của Nga cho thấy sức ép quốc tế lên Moscow vẫn chưa đủ. "Mỗi ngày như vậy và mỗi cuộc tấn công của Nga đều chứng minh rằng áp lực lên đối thủ [Nga] trong cuộc chiến này là không đủ", ông Zelensky viết trên X.
Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.6 tuyên bố nước này đã kiểm soát khu dân cư Ivolzhanskoye ở vùng Sumy (đông bắc Ukraine). Theo Hãng thông tấn TASS, việc kiểm soát Ivolzhanskoye, nằm gần sông Oleshnya và cách thành phố Sumy khoảng 25 km, giúp mở rộng "vành đai an ninh" dọc biên giới tỉnh Kursk của Nga, đồng thời củng cố vị trí của lực lượng Nga trên hướng Sumy.
Điện Kremlin ngày 24.6 cho biết Nga hy vọng sẽ nối lại liên lạc với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi hiểu rằng liên lạc sẽ tiếp tục. Hiện tại họ đang bận rộn với những vấn đề khác, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ rảnh và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm hợp tác", Reuters dẫn lời ông Peskov nói.
Ông Peskov cho biết Nga đánh giá cao nỗ lực của các đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine, gọi cách tiếp cận của họ là "mang tính xây dựng", vì "sẵn sàng lắng nghe tất cả các bên".
Cũng trong ngày 24.6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói nước này vẫn tin cuộc xung đột tại Ukraine có thể được giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ tiến trình nào cũng phải tính đến các yêu cầu an ninh của Nga.
"Tôi tin rằng vẫn có thể giải quyết tình hình xung quanh Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định điều này", theo Kyiv Post dẫn lời ông Lavrov.
Theo ông Lavrov, một thỏa thuận tiềm năng cần bao gồm các bảo đảm an ninh ràng buộc về pháp lý, dựa trên nguyên tắc "an ninh không thể chia cắt", trong đó có việc bảo đảm an ninh cho Nga ở biên giới phía tây.
Ông cũng cho rằng phương Tây phải từ bỏ các kế hoạch mở rộng quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực mà Moscow xem là lợi ích sống còn. Dù nói sẵn sàng đàm phán, ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không đồng ý ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại như một điều kiện tiên quyết để mở lại đối thoại với Ukraine.
Hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hồi tuần trước trong khi tiến hành đợt tập kích vào lãnh thổ Nga đã bay lạc sang biên giới vào Latvia, rơi trúng các bể chứa dầu của nước này, gây ra hỏa hoạn.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga ngày 10/5 thừa nhận hai UAV trên là của nước này đang tiến hành cuộc tập kích vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, giải thích rằng chúng bay lạc vào Latvia do "tác chiến điện tử của Nga".
Đám cháy tại các bể dầu không gây thiệt hại về người và nhanh chóng được khống chế, nhưng gây ra phẫn nộ ở Latvia, khi lực lượng phòng không nước này không thể phát hiện và ứng phó với UAV xâm nhập lãnh thổ.
Thủ tướng Latvia Evika Silina tuyên bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Adris Spruds đã đánh mất niềm tin của bà và công chúng.
Theo bà Silina, các hệ thống chống UAV đã không được triển khai đủ nhanh để đối phó. "Sự việc đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo quốc phòng không giữ được lời hứa về bầu trời an toàn cho đất nước. Đó là trách nhiệm to lớn, cần phải có kết quả rõ ràng", Thủ tướng Silina cho biết.
Người đứng đầu chính phủ Latvia nói thêm nước này là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO. Latvia dành gần 5% GDP cho quốc phòng.
Sau lời chỉ trích của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Spruds hôm 10/5 đã từ chức. Ukraine cũng cam kết sẽ triển khai các chuyên gia chống UAV tới hỗ trợ các quốc gia vùng Baltic để tăng cường năng lực phòng không.
Một số UAV của Nga và Ukraine đã bị rơi tại ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, kể từ khi cuộc xung đột Moskva - Kiev bắt đầu hồi tháng 2/2022.