Tôi 34 tuổi, quê ở Nghệ An, đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Tôi viết những dòng này để mong nhận được những góc nhìn khách quan từ mọi người vì khá băn khoăn về một quyết định quan trọng trong cuộc sống. Tôi vào Bình Dương lập nghiệp từ khi còn trẻ. Hơn chục năm qua, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh công việc. Hiện tôi làm trong lĩnh vực cơ khí, công việc tương đối ổn định, thu nhập đủ để lo cho bản thân và có chút tích lũy cho tương lai.
Nói thật, để có được công việc và vị trí như hiện tại, tôi phải cố gắng rất nhiều năm. Có một điều mà đến giờ tôi vẫn chưa làm được, đó là xây dựng gia đình. Năm nay tôi 34 tuổi, nhìn bạn bè cùng trang lứa, nhiều người đã có gia đình, con cái lớn cả rồi, tôi vẫn đi về một mình. Không phải tôi chưa từng tìm hiểu ai hay chưa từng có tình cảm, bản thân từng hy vọng, cố gắng, rồi vì nhiều lý do mà mọi chuyện không đi đến đâu.
Là người con xa quê, tôi hiểu rất rõ nỗi lòng của cha mẹ. Mỗi lần gọi điện hay về quê, câu chuyện ông bà nhắc đến nhiều nhất vẫn là chuyện vợ con. Bố mẹ ngày càng lớn tuổi, điều mong mỏi nhất có lẽ là được thấy con trai ổn định gia đình trước khi tuổi già đến gần hơn. Gần đây, bố mẹ thường khuyên tôi nên về quê sinh sống. Theo suy nghĩ của ông bà, về quê sẽ dễ tìm hiểu người cùng quê hơn, gần gũi gia đình hơn, sau này cũng thuận tiện chăm sóc bố mẹ. Thú thật, tôi rất hiểu và cũng không trách bố mẹ vì điều đó. Vấn đề là ở Bình Dương tôi đã gây dựng cuộc sống suốt nhiều năm; công việc ổn định, các mối quan hệ công việc cũng quen thuộc. Nếu trở về Nghệ An, tôi gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tìm việc mới, thích nghi với môi trường mới và chưa biết thu nhập có đảm bảo được như hiện tại hay không.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là không ai có thể chắc chắn rằng về quê sẽ tìm được người phù hợp để kết hôn. Nếu đánh đổi công việc hiện tại để trở về mà mọi chuyện vẫn không như mong muốn, liệu quyết định đó có đúng hay không? Ở lại Bình Dương có công việc, nhưng cơ hội gặp gỡ và tìm được người phù hợp dường như ngày càng ít khi tuổi tác lớn hơn. Về quê gần gia đình, làm bố mẹ yên lòng hơn, nhưng lại phải đánh đổi những gì mình đã gây dựng suốt nhiều năm. Nhiều đêm tôi tự hỏi liệu mình đang quá thận trọng hay chỉ đơn giản là chưa gặp đúng người. Tôi không muốn kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác hay để làm hài lòng người khác. Điều tôi mong muốn vẫn là một cuộc hôn nhân xuất phát từ sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành lâu dài.
Tôi viết bài này để hỏi ý kiến mọi người, đặc biệt là những anh chị em từng xa quê lập nghiệp hoặc từng đứng giữa lựa chọn sự nghiệp và gia đình. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, 34 tuổi, người Nghệ An đang làm việc ổn định tại Bình Dương nhưng vẫn chưa lập gia đình, mọi người sẽ chọn tiếp tục ở lại để phát triển công việc hay trở về quê để tìm một cơ hội mới cho cuộc sống riêng? Rất mong được lắng nghe những chia sẻ chân thành từ mọi người.
Bài viết "Đừng quên mang theo mình chữ 'Tâm' con nhé", ba viết vào những ngày con chập chững biết đi. Mới đó thôi mà nay con trai sắp bước vào tuổi trưởng thành, bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình. Người ta nói 2008 là lứa chuột vàng nên tỉ lệ sinh năm ấy tăng đáng kể. Chắc ý thức được độ cạnh tranh nơi cổng trường Đại học mà mấy tháng nay con cứ đi sớm về khuya, miệt mài ôn luyện đến tận khuya, vậy mà bốn giờ sáng con đã thức rồi. Ba lặng lẽ dõi theo mà chỉ mong cho tháng này chóng qua để con bớt cực. Ba thầm cảm ơn vì con trai giỏi giang đã tự lập, tự lo cho mình.
Con biết không, 29 năm trước, khi ở tuổi con, nhà mình quá khó khăn nên ba không được luyện thi ở trung tâm, cũng không có nổi một bộ đề để xem. Ai cũng nói nếu không luyện thi thì coi như bỏ, ba chỉ lặng lẽ ôn lại theo sách giáo khoa. Hôm vào phòng thi, cầm đề thi lạ hoắc trên tay, ba nghĩ mình rớt. Rồi ba bình tâm, giải quyết từng câu một. Ba không quên buổi chiều hôm ấy, khi bạn ba cầm trên tay tờ báo chạy vào nhà, tờ báo ấy nhòe đi nhanh chóng khi ba thấy tên mình trong danh sách học bổng của một ngôi trường hạng ưu.
Năm nay, 2008 của ba quyết tâm chọn theo trường mà ba đã học ngày xưa. Năm nay 2008 chắc cũng thấy độ khó của ngôi trường này vì ai cũng bảo điểm phải cao lắm mới vào được. Nhưng không sao con à, đừng lo lắng quá con nhé, cứ mạnh mẽ, cứ cố gắng hết mình như cách con đang làm là được. Ráng lên con nhé, sắp qua rồi.
Mọi tâm tư, nguyện vọng của ba mẹ đều đặt cả vào bài viết ngày xưa "Đừng quên mang theo mình chữ 'Tâm' con nhé". Hãy đọc con nhé. Thương con, chúc con trai mạnh mẽ và bình an trên đường đời. Sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có thất bại và thành công, nhưng trên hết tất cả, giữ cho mình bình tâm như cách ba đã làm trong kì thi năm ấy, không dễ dàng gục ngã, buông xuôi là được, con nhé.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi đã trải qua 34 tuổi xuân của đời con trai mà vẫn cô đơn một mình. Tôi từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm với người con gái cùng tuổi. Vì không phù hợp tính cách và bất đồng quan điểm sống nên tôi và bạn gái quyết định dừng lại. Từ đó tôi mạnh dạn theo đuổi những người con gái mà mình thích nhưng sự may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi đều không được chấp nhận.
Giờ nhìn thấy những người xung quanh, ai cũng có cặp có đôi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là cưới vợ sinh con để có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng sao tôi cảm thấy ước mơ ấy quá xa vời. Mỗi lần về quê, ai thúc giục chuyện cưới hỏi, tôi đều muốn nổi đóa. Biết đến bao giờ duyên số mỉm cười với tôi đây.
Lần đầu tôi gặp cô ấy khi mới lên Sài Gòn học năm 18 tuổi, không dám tiếp cận đành nhờ bạn thân xin số điện thoại giùm. Có lẽ vì quá ấn tượng với vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng rất hiền hậu của cô ấy, có thể nói đó là một chút rung động nhỏ lúc gặp mặt. Chúng tôi có nói chuyện và gặp mặt vài lần nhưng tôi lại để mất liên lạc khoảng 5 năm.
Gần đây, tôi nhận được tin nhắn Facebook của một nick lạ, tôi mới biết là của cô ấy. Tôi và cô ấy nói chuyện lại với nhau và gặp nhau. Sự hiền hậu, nhẹ nhàng và biết suy nghĩ cho người khác đó không bao giờ thay đổi trong cô ấy. Khoảng thời gian của tuổi trẻ, tôi đã gặp và tiếp xúc nhiều cô gái nhưng chưa một ai làm tôi thấy tiếc khi họ lướt qua cuộc đời mình, chỉ có cô ấy là người có những đức tính mà tôi mãi không quên được.
Những rung động của tôi như vẫn còn đó, những nhớ nhung tôi dành cho cô ấy bắt đầu trở lại. Cô ấy chưa bao giờ thổ lộ nhưng tôi hiểu được những gì cô ấy làm cho mình. Những ngày đầu biết nhau của tuổi trẻ, tôi đã không làm mọi cách để có cô ấy, nhưng giờ tôi thật sự mong có cô ấy là người bên cạnh mình đến cuối đời.
Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, tuổi cả hai nằm trong "tứ hành xung". Gia đình tôi có lòng tin vào sự tương khắc của tuổi tác. Cô ấy cũng không muốn giấu tôi điều gì nên có kể do gia đình ép buộc nên cô ấy lấy một người không thương yêu và đã đơn thân ly dị vì không có tình cảm và sống trong những ngày tháng đau khổ. Chuyện đã qua hai năm từ khi cô ấy liên lạc lại với tôi. Thật sự nghe những gì cô ấy trải qua, tôi càng thêm thương và chỉ muốn bù đắp thêm cho cô ấy.
Hy vọng các bạn có thể có cách giúp tôi thuyết phục gia đình vì tôi biết chắc bố mẹ sẽ khó chấp nhận con dâu đã qua một lần đò, xung khắc tuổi với con trai và chênh lệch tuổi tác như vậy.