Lần đầu tôi gặp cô ấy khi mới lên Sài Gòn học năm 18 tuổi, không dám tiếp cận đành nhờ bạn thân xin số điện thoại giùm. Có lẽ vì quá ấn tượng với vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng rất hiền hậu của cô ấy, có thể nói đó là một chút rung động nhỏ lúc gặp mặt. Chúng tôi có nói chuyện và gặp mặt vài lần nhưng tôi lại để mất liên lạc khoảng 5 năm.
Gần đây, tôi nhận được tin nhắn Facebook của một nick lạ, tôi mới biết là của cô ấy. Tôi và cô ấy nói chuyện lại với nhau và gặp nhau. Sự hiền hậu, nhẹ nhàng và biết suy nghĩ cho người khác đó không bao giờ thay đổi trong cô ấy. Khoảng thời gian của tuổi trẻ, tôi đã gặp và tiếp xúc nhiều cô gái nhưng chưa một ai làm tôi thấy tiếc khi họ lướt qua cuộc đời mình, chỉ có cô ấy là người có những đức tính mà tôi mãi không quên được.
Những rung động của tôi như vẫn còn đó, những nhớ nhung tôi dành cho cô ấy bắt đầu trở lại. Cô ấy chưa bao giờ thổ lộ nhưng tôi hiểu được những gì cô ấy làm cho mình. Những ngày đầu biết nhau của tuổi trẻ, tôi đã không làm mọi cách để có cô ấy, nhưng giờ tôi thật sự mong có cô ấy là người bên cạnh mình đến cuối đời.
Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, tuổi cả hai nằm trong “tứ hành xung”. Gia đình tôi có lòng tin vào sự tương khắc của tuổi tác. Cô ấy cũng không muốn giấu tôi điều gì nên có kể do gia đình ép buộc nên cô ấy lấy một người không thương yêu và đã đơn thân ly dị vì không có tình cảm và sống trong những ngày tháng đau khổ. Chuyện đã qua hai năm từ khi cô ấy liên lạc lại với tôi. Thật sự nghe những gì cô ấy trải qua, tôi càng thêm thương và chỉ muốn bù đắp thêm cho cô ấy.
Hy vọng các bạn có thể có cách giúp tôi thuyết phục gia đình vì tôi biết chắc bố mẹ sẽ khó chấp nhận con dâu đã qua một lần đò, xung khắc tuổi với con trai và chênh lệch tuổi tác như vậy.
Tôi đã có gia đình và có hai con. Vợ thương tôi, là người có trách nhiệm với gia đình, nói chung em là người vợ tốt. Tôi lại là người có lỗi với gia đình mình. Một ngày nọ, tôi vô tình gặp một người con gái khác, ban đầu chỉ nghĩ là quen biết, giao tiếp bình thường chứ không có ý gì. Rồi theo thời gian, tình cảm nảy sinh lúc nào tôi cũng không hay biết. Sau đó tôi và người đó đến với nhau, thậm chí còn có chung một đứa con. Người đó cũng rất thương tôi.
Gia đình cô ấy biết tôi đã có vợ con nhưng cũng không ngăn cản hay phản đối gì. Cô ấy là con một trong gia đình. Hiện giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào, bỏ vợ thì không đành, bỏ người kia cũng không xong. Giờ giữa hai bên đều có con nên mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn. Tôi biết mình không phải người tốt. Chính tôi đã làm khổ cả hai người phụ nữ. Bây giờ tôi thật sự bế tắc, không biết phải sống và lựa chọn như thế nào nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Chồng 40 tuổi, tôi 35 tuổi, cưới được 4 năm, có con ba tuổi. Chúng tôi quen 6 tháng là tiến tới hôn nhân vì cả hai thấy phù hợp với nhau. Tôi suy nghĩ khá đơn giản, chia sẻ với chồng mọi thứ, chẳng giấu anh điều gì. Mật khẩu các tài khoản tôi đều cho anh biết, còn anh thì không. Có lần tôi hỏi vì sao anh phải giấu, anh lảng sang chuyện khác.
Vừa rồi tôi phát hiện chồng sử dụng một tài khoản cá nhân khác trên mạng xã hội. Anh thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân, không im lìm như tài khoản vẫn liên lạc với tôi. Vợ chồng tôi cưới hơn bốn năm nhưng gần gũi chắc chưa được chục lần. Nhu cầu sinh lý của tôi không cao, nhưng cũng có tình cảm và muốn gần gũi chồng, vậy mà vài tháng anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Có lúc tôi mặc đồ gợi cảm, cố tình gần anh, anh cũng không có ý kiến, còn bảo mệt nên đi ngủ sớm.
Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m65, da sáng, sinh xong tôi về lại dáng nhanh. Tôi chưa phát hiện chồng có biểu hiện ngoại tình. Anh thường ngồi máy tính đến đêm rồi đi ngủ luôn. Có hôm tôi giận dỗi, anh cũng ra sofa ngủ, chẳng dỗ dành tôi. Cuộc sống vợ chồng mới 4 năm mà anh cứ như này, liệu tôi chịu đựng được bao lâu? Tôi nên hiểu như nào với những hành động và việc làm của anh? Anh là người cha mẫu mực, yêu thương và chiều con, cũng biết phù tôi việc nhà. Lương anh hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đưa tôi phần lớn, chỉ giữ lại ít tiêu. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 30 tuổi, bạn gái 28 tuổi, quen nhau gần một năm. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều, hai gia đình đã gặp gỡ tính chuyện cưới xin. Em xinh xắn, nhiều người theo đuổi vì ai tiếp cận cũng bị cuốn hút bởi nụ cười duyên và giọng nói dễ nghe. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ nhưng có một chuyện luôn trái ý, đó là việc rửa bát. Mỗi khi qua nhà em chơi, bố mẹ hoặc em làm gì tôi đều phụ giúp.
Nhiều lần ăn cơm xong, tôi phụ em dọn dẹp, em lại bắt tôi phải rửa bát cùng. Tôi thấy hơi kỳ cục nhưng chiều em, sợ bị giận, lâu dần thành quen luôn. Một hôm chúng tôi về quê tôi có cỗ. Ăn xong hai chị tôi dọn dẹp, em cũng dọn cùng nhưng đến khi rửa bát thì em nhất định bảo tôi rửa cùng thì em mới rửa. Ở nhà tôi chưa từng rửa bát nên rất ngại việc này, cũng sợ các chị nghĩ tôi sợ em nên phải nghe theo lời em. Sau một hồi hai đứa tranh cãi riêng, tôi đành nhịn, rửa bát cùng em và hai chị.
Sau khi ra Hà Nội, tôi nói rõ quan điểm, mai sau là vợ chồng, mọi việc trong nhà tôi sẽ làm cùng em, kể cả rửa chén. Thế nhưng khi đến nhà nội ngoại, tôi chỉ phụ em việc, đừng bắt tôi phải rửa bát cùng. Em không đồng ý, giận tôi, hủy kết bạn trên mạng xã hội, nhắn tin không trả lời. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà tình yêu của tôi tan vỡ? Tôi không biết quan điểm của mình như vậy đúng hay sai, mong nhận được sự chia sẻ. Tôi có gia trưởng và cổ hủ không khi có quan điểm như thế?