Từ nhỏ tới giờ, em luôn là người chậm chạp, ù lì, phụ thuộc, thụ động, đầu óc chậm tiêu. Em có vấn đề về khả năng tư duy, không biết tự suy nghĩ khi gặp khó khăn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, dù là những vấn đề nhỏ, đơn giản. Em phụ thuộc, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác rất nhiều. Em không phải người độc lập, tự suy nghĩ, tự tìm cách giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống nên người khác cảm thấy rất phiền phức và khó chịu.
Thời đi học, em khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, em chậm hiểu hơn mọi người trong lớp. Em thường xuyên bị bắt nạt hồi còn đi học nhưng không dám phản kháng vì hèn nhát, nhu nhược. Em chậm chạp nhưng vẫn cố gắng học lên được đại học, rồi bỏ dở vì không theo nổi nữa.
Bây giờ lớn lên, ra ngoài xã hội vẫn vậy, em ngại va chạm, lo sợ xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống nên tìm cách né tránh. Em cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết giao với người khác nên không có mối quan hệ nào, vì em bất tài, vô dụng nên không ai muốn giao du cùng.
Em giờ 24 tuổi nhưng vẫn còn ăn bám, ngửa tay xin tiền gia đình, sống cô lập với xã hội, không bạn bè, không công việc, không mục tiêu, định hướng, không bằng cấp. Em cảm thấy tự ti về bản thân, đau khổ, bế tắc và chán nản. Em không biết mình cần phải làm gì? Không biết tại sao mình sinh ra lại chậm chạp và đầu óc có vấn đề, không thể bình thường như người khác được? Em không biết làm sao mình có thể thoát khỏi tình cảnh này. Mọi người có thể cho em lời khuyên và giải pháp được không? Em xin cảm ơn.
Tối qua, điện thoại tôi hết pin nên lấy máy vợ xem video cho dễ ngủ (vợ đã ngủ). Tình cờ tôi thấy thư mục bảo mật trong máy vợ, tò mò bấm vào, nhẹ nhàng dùng vân tay của vợ mở ra thì chết lặng khi thấy rất nhiều video riêng tư của hai vợ chồng được lưu lại, tải từ camera trong phòng.
Điều khiến tôi khó hiểu là vợ bên ngoài hay ngại ngùng, kín đáo, chuyện chăn gối thường thụ động. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại âm thầm lưu những video như vậy. Vợ làm vậy vì sở thích cá nhân hay còn lý do nào khác? Tôi không biết nên nhìn nhận chuyện này thế nào, nhưng cứ nghĩ tới lại thấy lấn cấn trong lòng. Tôi có nên hỏi vợ không?
Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình, từng làm trưởng bộ phận cho công ty có thu nhập mỗi tháng tầm 60 triệu. Nhưng từ đầu năm nay, công ty tôi tái cơ cấu và ứng dụng AI vào công việc, bộ phận của tôi giải tán và phần lớn nhân sự bị cho nghỉ. Tôi được công ty giữ lại nhưng chuyển vị trí khác, công việc rất nhàn nhưng lương giảm xuống chỉ còn 25 triệu. Thật ra công ty chỉ giữ tôi để dự phòng cho phương án AI không thể tự động hóa hoàn toàn thì tôi sẽ quay lại làm việc cũ.
Hiện tại tôi nên tiếp tục chấp nhận ngồi chơi lãnh lương hay nên nghỉ việc tìm cơ hội mới, mặc dù thị trường này sẽ rất khó tìm việc nhưng thực sự mỗi ngày ngồi chơi 8 tiếng đồng hồ tôi đang cảm thấy chán quá. Sau hơn 10 năm đi làm tôi cũng tích lũy được khoảng 6 tỷ, bao nhiêu đó liệu có đủ để tôi nghỉ hưu không? Tôi đang ở nhà ba mẹ.
Tôi 26 tuổi, làm kế toán, còn anh 31 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi quen nhau gần 8 tháng qua một người bạn chung. Ngay từ những lần đầu nói chuyện, tôi đã thấy rất hợp. Hai đứa đều thích cà phê vỉa hè, thích đi dạo buổi tối và có thể ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ mà không chán. Có hôm tan làm lúc 6 giờ, đến gần 11 giờ đêm chúng tôi mới chịu về, chỉ vì mải kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày.
Tôi sống một mình ở thành phố nên cuối tuần thường đi chợ nấu ăn. Thi thoảng tôi mang đồ sang nhà anh, hai đứa cùng nấu một bữa cơm đơn giản rồi xem phim. Một buổi tối, sau khi ăn xong, anh ôm tôi và muốn cả hai tiến xa hơn. Tôi nhẹ nhàng từ chối. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rằng chỉ muốn quan hệ khi đã xác định cưới nhau. Tôi không phải người cổ hủ, chỉ là muốn giữ nguyên quan điểm của mình. Anh im lặng, sau đó xin lỗi và nói sẽ tôn trọng tôi.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Những lần gặp sau, anh vẫn tìm cách thuyết phục. Anh nói yêu nhau thì chuyện đó là bình thường, là cách để hai người gắn bó hơn. Tôi vẫn từ chối. Anh bắt đầu nghĩ tôi không thật lòng, còn hỏi có phải tôi chưa đủ tin tưởng anh hay đang giấu điều gì. Tôi từng có một mối tình kéo dài gần ba năm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Anh không tin điều đó. Anh bảo ở tuổi này, yêu lâu mà chưa từng quan hệ là chuyện rất khó tin. Nghe anh nói, tôi vừa buồn vừa tủi thân vì cảm giác mình càng giải thích, anh càng nghi ngờ.
Chúng tôi chia tay rồi quay lại một lần vì cả hai đều còn tình cảm nhưng chỉ sau vài tuần, câu chuyện cũ lại lặp lại. Lần này chính anh nói nên dừng lại vì hai đứa không cùng quan điểm. Đã gần ba tháng kể từ ngày chia tay, anh lại nhắn tin muốn gặp tôi, nói vẫn còn thương và muốn bắt đầu lại. Tôi cũng chưa quên được anh, vẫn rất nhớ anh nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra, tôi lại sợ mọi chuyện sẽ đi vào vết xe cũ. Tôi có nên cho cả hai thêm một cơ hội cuối cùng hay dừng hẳn để khỏi đau thêm lần nữa?