Tôi từng là nạn nhân của tổ chức bán hàng đa cấp cách đây 14 năm về trước. Ngày đó, tôi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên. Vốn dĩ gia đình tôi không khá giả gì, bố mẹ làm nông, vì thế tôi luôn có khát khao đổi đời, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dựa vào hoàn cảnh đó, tôi được một người bạn học cùng dẫn dắt vào tổ chức này với mục đích “học kỹ năng mềm” và học cách kiếm tiền từ sản phẩm.
Ngày đầu tham gia, tôi rất tích cực vì tuổi trẻ, hoài bão và khát khao muốn khẳng định mình. Do bố mẹ làm nông, từ nhỏ đến lớn chưa va chạm nhiều nên tôi chưa biết cách tìm hiểu về những gì mình được hướng dẫn làm, hướng dẫn sinh hoạt đội nhóm, chỉ đơn giản nghĩ là công ty cung cấp cho mình sản phẩm, mình đi bán và hưởng hoa hồng. Cậu bạn dẫn tôi vào chỉ được vài ngày là dần xa lánh và cắt đứt liên lạc với tôi. Lúc đó tôi nghĩ sao đàn ông con trai mà hèn và đặt quyết tâm mình sẽ trụ lại.
Rồi cái gì đến cũng đến, cái ngày mà những người anh chị trong hệ thống báo: “Em vào lâu rồi sao không tự xây dựng hệ thống cho mình?” hoặc “Em là người nhiệt huyết vậy mà sao chưa lên trợ lý giám sát?”. Lúc đó tôi mơ hồ, trợ lý giám sát là gì? Người gọi là anh chị lúc đó giải thích để đạt được trợ lý giám sát phải mua sản phẩm và giới thiệu người mới, người đó phải ký hợp đồng với công ty. Lúc đó em sẽ được 5% hoa hồng.
Tôi nghe đến hoa hồng là thích mà không biết vì nó mà tôi đã trượt dài trong sự khốn nạn. Để đạt được trợ lý giám sát, bạn phải bỏ 4,5 triệu ra mua sản phẩm và “lùa” một người khác tham gia, ký một bộ hợp đồng trị giá 180 nghìn đồng thời điểm đó. Đối với tôi, đi học đã là khó, giờ lấy đâu ra 4,5 triệu để làm vốn. Chẳng lẽ xin bố mẹ? Bố mẹ làm nông thì lấy tiền đâu ra. Tôi tâm sự với các anh chị trong hệ thống và được hướng dẫn là vay bạn bè, người thân, mỗi người 100-500 nghìn hoặc nhiều nhất có thể. Sau này làm được rồi thì trả dần hoặc vay người này trả người kia để lấy tín, mục đích là vay tiếp sau đó.
Tôi nhận ra có lẽ vì vấn đề này nên cậu bạn tôi mới từ bỏ và tôi từng có suy nghĩ quay đầu không làm nữa. Vậy mà cả hệ thống lúc đó tầm 12 người nhảy vào tâm sự, động viên khiến đầu óc tôi u mê và tôi đã lên kế hoạch nói dối bạn bè, gia đình, thậm chí cả cô giáo chủ nhiệm lớp đại học của tôi bấy giờ. Tôi tự dựng lên chuyện bố mẹ tôi ly dị, mẹ bị ung thư cần tiền chữa trị để kể với cô giáo và bạn bè nhằm mục đích mọi người cho tôi vay tiền.
Trước đó tôi là lớp trưởng lớp đại học năng động, nhiệt huyết, cô giáo và các bạn cực kỳ tin tưởng tôi. Cô coi tôi như con gái lớn trong nhà, còn có ý định nhận tôi làm con nuôi. Vậy mà mọi người có thể tưởng tượng tôi khốn nạn mức nào khi làm những việc đó.
Khi biết chuyện, cô giáo đã lên văn phòng khoa kêu gọi ủng hộ từ các thầy cô trong khoa. Nhưng vì chưa nói dối bao giờ nên lời tôi nói ra có quá nhiều sơ hở. Cô giáo và lớp tôi đã phát hiện ngay sau khi tôi dựng lên câu chuyện đó 3 ngày vì cô giáo gọi điện liên hệ về nhà trao tiền ủng hộ và đã phát hiện ra sự thật. Nhưng vì cô vẫn thương tôi nên cô né tránh không cho bố mẹ tôi biết sự thật cuộc điện thoại đó, mà chỉ hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi và bảo bố mẹ động viên tôi cố gắng học tập. Sau cuộc điện thoại đó, cô gọi tôi đến nhà và yêu cầu tôi nói sự thật. Tôi đã không dám đến nhà cô và từ đó tôi vẫn đến lớp đi học nhưng tránh mặt cô và tự xa lánh bạn bè. Sau đó tôi từ chức lớp trưởng và được cô giáo chấp thuận.
Về phía bố mẹ, người thân ở quê, tôi nói dối là trộm vào lấy mất máy tính mượn của bạn và quỹ lớp, giờ phải đền 5 triệu. Bố mẹ tôi chết lặng. Cậu ruột tôi tức tốc phi xe đến xóm trọ và yêu cầu báo công an. Thật sự lúc đó tôi sợ, sợ phát run. Tôi lại phải nói dối lần nữa là đã xử lý xong. Thời gian đó, tôi như phát điên vì việc nói dối và vẫn vậy, các anh chị trong hệ thống lại quan tâm, động viên. Và rồi tôi vay nặng lãi. 4,5 triệu, trừ lãi đi tháng đầu tiên còn lấy về 4,2 triệu. Tôi đã thành công mua được sản phẩm và tự hứa cố gắng bán hàng để trả lãi. Lúc đó tôi được cả hệ thống chúc mừng, rồi tán dương. Nói thật, tôi vô cùng sung sướng.
Nhưng đời không như mơ. 4,2 triệu trở thành 10 triệu và bên tín dụng yêu cầu trả hết, nếu không sẽ đưa lên trường. Tôi hoang mang, lo lắng, sụt cân, không dám nói với ai. Cuối cùng họ đã tìm về tận nhà tôi, nói chuyện với bố mẹ tôi và mọi người biết kết quả rồi đó. Thêm một lần chết lặng vì đứa con gái trước đó là đứa học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, giờ thì đốn mạt, khốn nạn. Bố tôi không nói gì, đi vay hàng xóm và lấy tiền của nhà ra được 10,2 triệu, trả giúp tôi. Số tiền đó là cả gia tài đối với bố mẹ tôi. Lúc đó tôi đã quỳ xuống xin lỗi bố mẹ nhưng bố mẹ bất lực đến mức không nói gì với tôi. Chính cái im lặng ấy đã đẩy tôi đến suy nghĩ tự kết thúc cuộc đời. Tôi uống thuốc ngủ nhưng được phát hiện ra. Nằm trong viện nhìn dây truyền nước, tôi đã quyết tâm từ bỏ công việc đó.
Giờ tôi đã 38 tuổi, tốt nghiệp đại học loại khá, lấy chồng và có hai con, đã có công việc ổn định. Khi viết lại những dòng này, tôi thật sự ghê tởm con người mình về quãng thời gian mê muội đó. Tôi viết ra để cho các bạn trẻ bây giờ đọc được, để có thể tránh được những cạm bẫy ngoài kia.
Em là nữ, hơn 19 tuổi, rất bối rối, bất lực, không biết phải làm sao. Em đăng bài này với hy vọng có ai đó sẽ cho lời khuyên để em có thể gỡ rối trong lòng. Hiện tại em linh cảm mẹ có mối quan hệ bên ngoài. Mặc dù em vẫn chưa tìm bằng chứng nhưng với những hành động hiện tại của mẹ, em khá chắc. Điều này cũng do vài năm trước đây mẹ từng có mối quan hệ bên ngoài với một người đàn ông. Mọi chuyện lúc đó chỉ có bố và em biết. Bố em vốn là người hiền lành, đã tha thứ cho mẹ. Thời gian sau gia đình em mới quay lại cuộc sống bình thường.
Một tháng trở lại đây, mẹ có những biểu hiện lạ. Em tự nhủ và cố gắng lờ đi vì sắp tới có kỳ thi quan trọng, thi xong rồi tính sau. Em cũng cách xa mẹ rồi, chỉ nghĩ đó là cách để mình bày tỏ sự bất lực, thất vọng và chán. Những cuộc trò chuyện với mẹ thưa dần, em không còn tâm sự chuyện gì nữa. Mẹ em thấy lạ và có vài lần bảo em dạo này ít nói, em chỉ gật gù cho qua.
Một hai tuần nay, mẹ em bắt đầu xịt nước hoa, mùi nước hoa rất nồng. Em để ý, đúng là mẹ có một chai nước hoa ở bàn trang điểm. Mẹ ăn diện mỗi khi đi chợ. Mẹ hay mặc quần đùi thay vì quần dài. Thi thoảng mẹ còn mặc váy ra ngoài, trước đây chỉ đi ăn cỗ hay họp lớp mẹ mới mặc. Mẹ mặc áo hai dây và váy ở nhà, trước đây mẹ không mặc như vậy. Mẹ hay ra ngoài vào buổi tối, ở nhà thì bấm điện thoại rất nhiều. Mới hôm trước em thấy mẹ nhắn zalo nhưng khi em đi qua mẹ liền gạt thanh thông báo xuống để che đi. Mấy hôm nay em không thể nào tập trung được, sợ rằng tới lúc thi xong thì mọi chuyện sẽ đi xa quá.
Chiều nay em lên VnExpress tìm đọc một vài bài, thấy có bài giống với hoàn cảnh của em hiện tại. Em thấy ở dưới nhiều lời khuyên khác nhau, có người khuyên nên tâm sự với mẹ, không nên kể cho bố vì sẽ tan cửa nát nhà. Có người lại khuyên để bố biết vì bố không xứng đáng bị mẹ giấu giếm như vậy. Có bài tâm sự vì kể cho người xung quanh mà mọi chuyện đã đi xa không thể cứu vãn. Khi đọc những bài ấy, em biết mình không thể hành động mà không suy nghĩ kỹ được. Liệu mẹ có góc khuất nào mà em không hay biết? Em không nên lảng tránh mẹ như vậy, đúng không ạ? Em thấy khó khăn quá.
Em không yêu mẹ vì tại sao mẹ lại làm vậy với bố và chị em em. Em vẫn thương mẹ vì đã hy sinh cho em rất nhiều. Em cũng thương bố, thương các em mình nhiều lắm. Em không rõ bố có biết chuyện chưa nhưng bố vẫn nói chuyện bình thường với mẹ. Còn mấy đứa em, chúng vẫn còn nhỏ, ngây thơ, vô tư. Mong mọi người cho em lời khuyên, cuộc sống thật sự khó khăn, không nghĩ một ngày mình sẽ lại rơi vào bế tắc như vậy. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu thương ạ.
Tôi 27 tuổi, làm thợ điện công nghiệp, công việc tương đối ổn. Tôi còn hai anh trai nhưng họ không có khả năng lập gia đình. Vì thế ba mẹ hơn 60 rồi nên cứ hối thúc hoài việc lập gia đình của tôi, khiến tôi áp lực vô cùng.
Chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng lận đận. Tôi chỉ mong quen một người rồi tiến tới hôn nhân, coi như làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Người yêu trước, khi tôi nhắc đến chuyện cưới hỏi lại không muốn, dù hai bên gia đình đã biết nhau và dự định cuối năm cưới, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Hiện tại, tôi quen một người khác, dự tính cuối năm sẽ cưới, thế nhưng tính cách cô ấy khá cứng nhắc, hay áp đặt. Cô ấy luôn muốn tôi làm theo ý mình, kiểu như "không thích thì kiếm người khác". Nhiều khi tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, như đi chơi với bạn bè, vậy mà cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy thuộc típ người khá bảo thủ, khó dung hòa.
Tôi nghĩ mình là người khá đơn giản, vui vẻ, dễ chịu, sống tình cảm. Tôi không dính đến tệ nạn, không cờ bạc, không thuốc lá, cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì nhiều trong tình yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông hết, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tìm một tình yêu đúng nghĩa. Rồi tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ. Họ đã lớn tuổi, mong tôi yên bề gia thất. Nếu tôi cứ tiếp tục chông chênh như thế này, ai sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu với họ? Thật sự, tôi đang cảm thấy rất áp lực và bế tắc.
Tôi và chồng lấy nhau gần 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn ông khá đàng hoàng. Anh không nhậu nhẹt nhiều, đi làm rồi về nhà, tiền bạc đưa vợ lo phần lớn nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đọc được những thứ đó trong điện thoại chồng.
Hôm trước tôi mượn máy anh gọi điện về cho ông bà nội (máy tôi hết pin), thấy Telegram đang mở. Bình thường tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng nhưng không hiểu sao hôm đó lại vào xem. Tôi chết sững khi thấy chồng tham gia vài nhóm kín kiểu "Tìm sugar baby", "Hỗ trợ sinh viên", toàn đàn ông vào tìm gái trẻ nói chuyện. Kéo xuống tin nhắn cũ hơn, thấy chồng từng nhắn riêng cho vài người. Có đoạn còn hỏi "Em sinh năm bao nhiêu", "Ở đâu",... Nội dung chưa tới mức quá trắng trợn nhưng đọc là hiểu mục đích không hề trong sáng.
Tôi ngồi nhìn màn hình mà tay run thật sự. Gần 15 năm làm vợ, sinh cho anh hai đứa con, chưa bao giờ tôi nghĩ người đàn ông nằm cạnh mình mỗi tối lại lên mạng tìm những mối quan hệ kiểu đó. Sẵn cầm điện thoại, tôi hỏi chồng luôn. Ban đầu chồng chối, bảo bạn kéo vào nhóm chứ anh không tham gia. Đến lúc tôi đưa những tin nhắn riêng ra thì anh im luôn, sau đó bảo chỉ nhắn cho vui, chưa gặp ai ngoài đời, đàn ông ai cũng tò mò mấy thứ đó.
Tôi chẳng biết nói gì vì cũng chẳng có bằng chứng. Từ hôm đó tới giờ, tôi chán chả buồn nói chuyện với chồng. Tôi không tin lời anh nói nhưng cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Nghĩ tới suốt thời gian đó, anh vẫn ăn cơm với vợ con bình thường, vẫn đưa con đi học, vẫn ngủ cạnh tôi nhưng lại âm thầm sống một mặt khác mà tôi không hề biết, tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Tôi phải làm sao đây?