Nằm ở phía nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Sao Paulo 35km, đảo Ilha da Queimada Grande (hay còn gọi là đảo rắn) có khí hậu ôn hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đây lại là nơi không có người cư trú hay cực hiếm người tới thăm.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, có khoảng 2.000 đến 4.000 con rắn hổ lục đầu vàng đang sống trên hòn đảo. Đây cũng là một trong những loại rắn độc nhất trên Trái Đất, gây ra khoảng 90% số ca tử vong do rắn cắn ở Brazil.
Những con rắn hổ lục đầu vàng thường dài hơn nửa mét, nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần rắn trong đất liền và có thể làm rữa da người khi tiếp xúc. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, đảo Ilha da Queimada Grande còn là nơi sinh sống của nhiều loại rắn khác.
Theo tìm hiểu, Ilha Queimada Grande trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Đảo Lửa, bắt nguồn từ việc những người từng đặt chân lên đảo cố dùng lửa xua đuổi rắn đi chỗ khác. Chưa rõ những người này là ngư dân trong vùng hay là những người muốn trưng dụng hòn đảo để trồng chuối. Ngoài đảo Lửa và đảo Rắn, hòn đảo còn được mệnh danh là “Đảo tử thần”, cũng cùng nguyên nhân trên đảo có vô số rắn sinh sống.
Theo một số truyền thuyết, cướp biển đã mang rắn đến hòn đảo này để bảo vệ vàng của chúng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trang Aventura do Brasil cho biết rắn sinh sôi nảy nở trên hòn đảo chính là do không có sự can thiệp của con người trong hàng ngàn năm.
Khoảng 11.000 năm trước, nước biển dâng lên nhanh chóng, cô lập hòn đảo và nhờ đó mà rắn trên đảo sinh sống và sản sinh yên ổn, bởi khác với trên đất liền, ở đây không có kẻ săn mồi.
Đáng chú ý, thông thường, rắn rình con mồi, cắn và đợi nọc độc phát huy tác dụng trước khi lần theo dấu vết con mồi. Trong khi đó, rắn trên đảo Ilha da Queimada Grande đã tiến hóa, có nọc độc cực kỳ mạnh để nhanh chóng vô hiệu hóa và giết chết con mồi trước khi chúng kịp bay đi.
Marcelo Duarte, một nhà sinh vật học đã đến Ilha da Queimada Grande hơn 20 lần, cho biết tin đồn mỗi mét vuông trên đảo có tới 5 con rắn là sai sự thật vì mức độ không dày đặc tới vậy. Tuy nhiên, mỗi con rắn trên 1m2 là hoàn toàn có thể.
Hiện tại, để đến được hòn đảo này một cách hợp pháp cần có sự hợp tác của Hải quân Brazil. Một lựa chọn an toàn hơn cho du khách là quan sát từ trên máy bay trực thăng.
Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về loài rắn cực độc trên đảo Ilha da Queimada Grande, trang Atlas Obscura đề xuất du khách có thể tới một trong ba địa điểm sau ở Brazil là: Viện Butantan ở São Paulo, sở thú São Paulo và sở thú Quinzinho de Barros ở thành phố Sorocaba.
Ngày 24-4, ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ 24 và Trạng Nguyên "Nét chữ - nết người" đã diễn ra tại không gian Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Qua 24 năm tổ chức, ngày hội đã trở thành sự kiện thường niên mang đến sân chơi bổ ích cho các em nhỏ lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở.
Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng - chia sẻ từ những phần thi kiến thức đầy kịch tính, đến những nét chữ nắn nót, giàu cảm xúc, tất cả đã thể hiện tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của các em học sinh.
"Các em chính là những minh chứng cho truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ ngày hôm nay", ông Khuê nói.
Vòng chung kết Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi và Trạng Nguyên "Nét chữ - nết người" năm nay có sự tham gia của 348 sĩ tử đến từ 136 trường học (103 trường tiểu học và 33 trường THCS) trên cả nước.
Trong đó, 233 thí sinh cùng đua tài trong hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi, 115 thí sinh tham dự hội thi Trạng Nguyên "Nét chữ - nết người".
Sau phần tranh tài đầy kịch tính tại vòng chung kết, 22 sĩ tử xuất sắc nhất đã đoạt giải Trạng Nguyên. Trước phần trao giải, các Trạng Nguyên nhỏ tuổi đã được tham gia lễ rước Trạng vòng quanh Hồ Văn trong sự cổ vũ của các bậc phụ huynh và du khách.
Hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi còn trao 34 giải Bảng Nhãn, 52 giải Thám Hoa và 157 giải Hoàng Giáp cho các thí sinh dự thi.
Cùng với đó, 4 giải Trạng Nguyên, 12 giải Bảng Nhãn, 16 giải Thám Hoa và 83 giải Hoàng Giáp đã được trao cho 115 thí sinh tham gia Trạng Nguyên "Nét chữ - nết người".
Năm nay, lần đầu tiên vòng thi Sân khấu đồng đội được tổ chức với format hoàn toàn mới, mang đến một chặng đua học tập vừa sôi nổi, thú vị và hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng và hoạt động vận động.
Qua đó, chương trình mong muốn tạo nên một sân chơi để các bạn học sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết, trí tuệ mà còn rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội và thể chất khỏe mạnh. Phần thi này đã tìm ra 7 gương mặt xuất sắc nhất đoạt giải Trạng Nguyên đồng đội.
Sáng 28/3, không khí tại thôn Đại Phan Gia, huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy trở nên náo nhiệt. Dẫn đầu đoàn rước dâu, bên cạnh những chiếc xe hạng sang như Land Rover, Mercedes, là sự xuất hiện của 9 chiếc xe bồn hút bể phốt màu vàng.
Toàn bộ dàn xe chuyên dụng đều được rửa sạch sẽ, kết hoa tươi ở mũi xe và dán chữ Hỷ. Trên thân xe căng tấm băng rôn đỏ với dòng chữ: "Đồng nghiệp chúc Vua hầm cầu Haonan tân hôn vui vẻ".
Chú rể Pan Haonan, 30 tuổi, làm nghề dịch vụ hút bể phốt và xử lý vệ sinh môi trường. Nửa tháng trước ngày trọng đại, anh nảy ra ý tưởng lên mạng kêu gọi đồng nghiệp mang xe chuyên dụng đến rước dâu. Bất ngờ, có tới hơn 50 chủ xe hưởng ứng. Vì đường làng nhỏ hẹp, anh chỉ dám chốt danh sách 9 chiếc. Đoàn xe từ các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc và TP Hợp Phì đã tề tựu về An Huy ngay trước ngày cưới.
Tuy nhiên, đằng sau màn rước dâu rình rang là cả một câu chuyện vượt lên định kiến. Gia đình cô dâu Li Yaqing ban đầu không mấy thiện cảm với công việc của con rể tương lai. Thậm chí, khi biết chị gái yêu một thợ dọn vệ sinh, em trai của Yaqing đã khóc ròng suốt một giờ vì thấy xấu hổ.
Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, Yaqing vẫn giữ vững quyết định. Cô gái trẻ từ bỏ công việc giáo viên ổn định, chuyển về phụ giúp gia đình chồng tương lai. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy cô ngồi trên cabin, theo người yêu rong ruổi trên các tuyến đường thu gom chất thải.
"Lao động chân tay, kiếm tiền trong sạch là điều tôi coi trọng nhất. Khi anh ấy đề xuất dùng xe hút bể phốt làm xe cưới, tôi đồng ý ngay vì thấy điều đó mang nét lãng mạn riêng", Yaqing chia sẻ.
Thực tế, công việc mang tiếng "kém sang" này lại đem đến nguồn thu nhập đáng mơ ước. Bản thân Haonan từng tốt nghiệp chuyên ngành biên đạo điện ảnh tại Thành Đô. Sau 6 năm gò bó với công việc văn phòng, năm 2023, anh quyết định về quê nối nghiệp gia đình - những người đã bám trụ với nghề vệ sinh môi trường suốt 20 năm.
Hiện tại, công ty của gia đình anh vận hành 3 xe chuyên dụng cùng 6 công nhân. Lợi nhuận từ nghề giúp họ mua được nhà sang, tậu xe Mercedes và Audi để đi lại. Nhờ tư duy của một người làm truyền thông, Haonan còn quay video công việc hàng ngày đăng lên mạng, thu hút hơn 60.000 người theo dõi.
"Công việc này rất vất vả, nhưng nếu trụ lại được, mức lương 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng ở các thành phố nhỏ là chuyện rất bình thường", chú rể Haonan tiết lộ.
Đó cũng là lý do đám cưới của Haonan quy tụ rất nhiều người thành đạt trong nghề. Trong dàn xe đi rước dâu hôm đó, có chiếc Land Rover của Zhang Guozheng, 36 tuổi, người đang điều hành một doanh nghiệp kiểm tra đường ống tại Hàng Châu, hay chiếc Maserati của Yu Baoguang - giám đốc sở hữu hơn 20 xe hút bể phốt tại Hợp Phì. Đám cưới tình cờ trở thành ngày hội giao lưu của những người làm nghề giữ gìn môi trường.
Tờ Thairath đưa tin, sự việc xảy ra tại xã Thong Lang (tỉnh Nakhon Nayok) vào cuối tháng 4 vừa qua, khi cụ bà Sawang Prakatphon, 69 tuổi, đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị một con rắn hổ mang cắn vào tay.
Kể lại sự việc đáng sợ, bà Sawang cho biết khi đó bà đang ngủ trên chiếc võng dưới gầm nhà. Trong lúc ngủ, tay phải của bà buông thõng xuống gần mặt đất. Đúng lúc đó, một con rắn hổ mang bò tới và cắn vào tay bà. Cơn đau khiến bà giật mình tỉnh giấc.
Ban đầu, cụ bà đã bị giật mình khi nhìn thấy con rắn độc, nhưng bà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sử dụng con dao trong nhà chém cho đến khi con rắn chết tại chỗ.
Cụ bà sau đó nhờ con gái chở mình đến bệnh viện, không quên mang theo xác con rắn đã cắn mình để các bác sĩ định danh và sử dụng loại huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Ban Na đã kịp thời tiêm huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang cho bà Sawang và tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bà.
Rắn hổ mang là loài bò sát cực độc, nổi tiếng với khả năng dựng đứng phần cổ tạo thành hình chiếc mũ trùm đặc trưng khi cảm thấy bị đe dọa. Nọc độc của chúng chứa chủ yếu là độc tố thần kinh, có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, làm tê liệt cơ bắp và hệ hô hấp của nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn. Đây là loài động vật cảnh giác cao độ nhưng thường chỉ tấn công con người khi cảm thấy bị dồn vào đường cùng hoặc bị xâm phạm không gian sinh sống.