Vừa qua, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở ngành, xã, phường tập trung kiểm tra, xử lý các tụ điểm mua bán chim, cá phóng sinh trái phép tại khu vực trước cổng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Việc ra quân quyết liệt này nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép, bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân.
Ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 29.6, tại các cơ sở tôn giáo lớn ở trung tâm thành phố, bức tranh đô thị đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước cổng các ngôi chùa vốn thường tập trung đông đúc người bán chim dạo như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi (phường Xuân Hòa) hay chùa Phước Hải (phường Tân Định), không gian hiện tại đã hoàn toàn thoáng đãng, sạch sẽ, không còn bóng dáng của các lồng chim phóng sinh.
Một người dân bán nước trước cổng chùa Phước Hải chia sẻ, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra và xử phạt nghiêm suốt thời gian qua, nhờ vậy tình trạng mua bán tự do đã chấm dứt. Theo một người dân khác tại đây, người bán lâu năm trước cổng chùa cũng phải chấp nhận “rã nghề”, mang thả bớt chim vì không thể đem ra đường bày bán như trước. Dù vậy, theo người này, một vài người vẫn lén lút cất giấu, bán né tránh gần khu vực chùa.
Tại khu vực phường Chợ Lớn, đường Nguyễn Trãi đối diện miếu Thiên Hậu, việc mua bán nay trở nên “e dè” hơn. Người bán chỉ dám đặt một lồng nhỏ chứa khoảng 4 con chim sẻ bên lề đường. Khi thấy có người để ý, họ nhanh chóng đưa đi cất bớt, chỉ khi khách có nhu cầu thực sự mới đem ra giao dịch nhằm tránh bị lực lượng chức năng xử phạt.
Tương tự, trước khu vực Lăng Ông trên đường Vũ Tùng (phường Gia Định), một người đàn ông ngoài 50 tuổi chỉ đặt sọt nhựa và lồng sắt trống không bên đường để ngụy trang. Qua hỏi thăm, người dân cho biết đây là chiêu thức né cơ quan chức năng. Trong vai người mua chim phóng sinh, PV tiếp cận và ngay lập tức được người đàn ông này nhiệt tình chào mời với giá 10.000 đồng/con chim sẻ, khẳng định “mua bao nhiêu cũng có”. Người này còn dúi vào tay PV một tờ danh thiếp: “Tôi bán cả ngày ở đây, cần bao nhiêu cứ alo, tôi giao tận nhà”.
Trái ngược với sự thắt chặt ở khu vực trung tâm, tại các tuyến đường vùng ven, hoạt động mua bán chim, cá phóng sinh phục vụ khách đi chùa vẫn diễn ra công khai và tấp nập.
Tuyến đường Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Sơn), nơi có tịnh xá thu hút đông đảo khách thập phương đến thắp hương cầu an, trở thành “thủ phủ” của các điểm bán chim, cá tự phát. Dọc con đường này, kéo dài đến quanh chân cầu An Hạ và đường Dọc Bờ Kênh Dẫn (xã Xuân Thới Sơn), PV đếm được có ít nhất 7 điểm bán nằm san sát nhau với các lồng sắt chồng lên nhau cao ngất.
Đáng chú ý, vào thời điểm PV có mặt, nhiều mối lái chạy xe máy chở theo các thùng giấy chứa đầy chim se sẻ liên tục cập bến để bỏ sỉ cho các sạp.
Quy trình sang chiết chim từ thùng giấy kín vào lồng sắt diễn ra rất chớp nhoáng nhằm tránh sự chú ý của người đi đường.
Cách đó không xa, trên đường Lê Quang Đạo (đoạn gần cầu An Hạ, xã Hóc Môn) có 2 điểm bán chim phóng sanh. Và đường Đỗ Văn Dậy (xã Hóc Môn), tỉnh lộ 15 (xã Bình Mỹ) gần chùa Tịnh Quang cũng tồn tại thêm khoảng 5 điểm bán chim, cá phóng sinh khác luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ khách thập phương.
Trên trang cá nhân mang tên "Bố Bình bỉm sữa", anh Bình (29 tuổi, ở xã Đồng Bằng, Hưng Yên) thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Từ cho con ăn dặm, thay tã, ru ngủ đến những lần đưa con đi chơi hay cùng con khám phá những điều mới mẻ, tất cả đều được anh ghi lại bằng sự chân thành của một người cha trẻ.
Anh Bình cho biết hơn một năm trước, anh bắt đầu quay lại những khoảnh khắc thường ngày cùng con trai là bé Phạm Long Đức (19 tháng tuổi), tên thân mật ở nhà là Gold. Ban đầu, mục đích rất đơn giản: lưu giữ tuổi thơ của con. "Mình muốn sau này khi lớn lên, con có thể xem lại những hình ảnh ấy để biết tuổi thơ của con đã diễn ra như thế nào, được gia đình yêu thương ra sao. Mình không nghĩ những clip đó lại nhận được nhiều tình cảm từ mọi người đến vậy", ông bố bỉm sữa.
Từ những video đầu tiên, trang cá nhân của anh dần trở thành nơi kết nối những người làm cha mẹ. Dưới mỗi đoạn clip, nhiều người để lại lời động viên, kể về hành trình nuôi con của bản thân hoặc chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích. "Chính những tình cảm đó khiến mình có thêm động lực để tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc của hai cha con", anh nói.
Anh Bình hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo - marketing và có thể làm việc trực tuyến tại nhà. Nhờ đó, anh chủ động được thời gian để đồng hành cùng con nhiều hơn. Khi bé Gold chào đời năm 2024, vợ anh là chị Đinh Thị Quỳnh gần như dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trong giai đoạn đầu. Anh vừa làm việc vừa phụ vợ chăm em bé.
Khoảng 6 tháng trở lại đây, khi chị Quỳnh quay lại công việc, anh Bình trực tiếp chăm sóc con trong phần lớn thời gian trong ngày. Mỗi sáng, anh chuẩn bị đồ ăn dặm, pha sữa, thay tã, cho con ngủ rồi dẫn con đi dạo hoặc vui chơi. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng với anh, đó là những khoảng thời gian vô cùng quý giá.
Anh Bình thừa nhận những ngày đầu làm cha không hề dễ dàng. Dù đã đọc nhiều sách về chăm sóc trẻ nhỏ và chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu chăm sóc một em bé. "Là đàn ông, có những việc mình không khéo léo bằng mẹ hay vợ. Khó khăn nhất với mình là lúc con quấy khóc. Mình vốn là người nóng tính nên ban đầu rất lúng túng, nhiều khi không biết phải làm sao", anh kể.
Càng dành nhiều thời gian bên con, anh càng học được cách kiểm soát cảm xúc và trở nên kiên nhẫn hơn. "Trước đây mình khá nóng nảy. Từ ngày có con, mình học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn. Có thể nói chính con đã dạy mình sự kiên nhẫn", anh cười.
Nhờ kiến thức tích lũy từ sách vở và kinh nghiệm thực tế, anh dần hiểu được nhu cầu của con qua từng tiếng khóc, từng biểu hiện nhỏ. Hiện bé Gold đang trong giai đoạn ăn dặm nên anh Bình đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng. Hằng ngày, anh tự đi chợ chọn thực phẩm tươi sống như rau củ, trái cây, thịt cá để chế biến đồ ăn cho con.
Bà Phạm Thị Nhiễm (mẹ anh Bình) cho biết ngày bé Gold chào đời là niềm vui lớn của cả gia đình. Là cháu đầu tiên nên cậu bé nhận được rất nhiều sự yêu thương từ ông bà, cô dì."Thấy Bình chăm con chu đáo, gia đình rất vui. Những lúc có thời gian, tôi cũng phụ giúp các con một chút", bà chia sẻ.
Theo chị Đinh Thị Quỳnh, điều khiến chị yên tâm nhất là chồng luôn chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con. "Anh Bình chăm con rất kỹ. Dù bận công việc nhưng anh luôn dành thời gian cho con. Nhờ vậy mình cũng yên tâm hơn khi quay lại công việc", chị nói.
Với anh Bình, điều quý giá nhất mà hành trình làm cha mang lại không phải là những lượt xem hay sự nổi tiếng trên mạng xã hội mà là có thể đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. "Mình chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Sau này khi xem lại những đoạn clip ấy, hy vọng con sẽ hiểu rằng tuổi thơ của con đã được lưu giữ bằng tất cả tình yêu của cha mẹ", anh bày tỏ.
Ngày 9.4, phóng viên Thanh Niên có mặt tại khu vực đường Nguyễn Thị Da (ấp 4, xã Bình Mỹ, TP.HCM) để ghi nhận thực tế theo đơn phản ánh của người dân về một xưởng inox gây tiếng ồn và độ rung trong khu dân cư.
Khoảng 14 giờ, tại khu vực này, chúng tôi ghi nhận có những âm thanh lớn, tiếng động mạnh phát ra từ bên trong xưởng inox của Công ty CP sản xuất và thương mại Inox An Phát do ông Trần Mão làm giám đốc.
Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Lê Văn Hùng (người dân địa phương) chỉ cho phóng viên thấy nhiều vết nứt kéo dài trên tường gạch ở cả nhà trước và nhà sau. Ông Hùng khẳng định các vết nứt này xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng do độ rung từ máy móc của xưởng inox ông Mão gây ra trong quá trình hoạt động.
"Mỗi khi xưởng hoạt động, tiếng ồn và độ rung cảm nhận rất rõ dù đứng cách xa 30 m. Thậm chí cách ra tới tận bờ sông khoảng 100 m vẫn nghe thấy tiếng máy chạy", ông Hùng bức xúc nói.
Theo ông Hùng, điều khiến gia đình ông mệt mỏi là tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, dù các cơ quan chức năng từng xuống kiểm tra nhưng khi có đoàn kiểm tra thì xưởng lại không chạy máy lớn hoặc chỉ vận hành các loại máy nhẹ nên chưa xử lý dứt điểm được.
Trao đổi trực tiếp với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Mão, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Inox An Phát, thừa nhận trong quá trình sản xuất khó tránh khỏi tiếng ồn, đặc biệt là từ các dòng máy dập cũ. Tuy nhiên, ông Mão phản bác ý kiến cho rằng xưởng hoạt động gây ồn suốt ngày đêm.
Ông Mão cho biết: "Từ tháng 5.2025, tôi đã đầu tư máy laser hiện đại để giảm thiểu 95% tiếng ồn so với trước đây. Các máy dập cũ hiện nay chỉ sử dụng khoảng 5% thời gian trong tháng khi có đơn hàng gấp. Về phản ánh nứt nhà, tôi đã có ghi nhận hình ảnh từ khi mới chuyển về vào cuối năm 2022, lúc đó nhà ông Hùng đã có những vết nứt sẵn do nhà cũ xây dựng nhiều năm".
Dù khẳng định các lần kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng (hơn 10 lần trước đây và 2 lần sau thời điểm sáp nhập địa phương tháng 7.2025) đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép, nhưng ông Mão vẫn bày tỏ thiện chí khắc phục để giữ tình làng nghĩa xóm.
"Tới đây, tôi sẽ thực hiện phương án cách âm hoàn toàn bằng cách lắp đặt các tấm panel tiêu âm, cách nhiệt bao quanh máy dập. Dưới chân máy cũng đã có các tấm giảm chấn theo công nghệ Nhật Bản. Nếu sau khi cách âm mà vẫn không giải quyết được phiền hà cho hàng xóm, tôi sẽ tính đến phương án di dời xưởng đi nơi khác", ông Mão chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo địa phương cho biết từ khi sáp nhập địa bàn, chính quyền đã giải quyết, xử lý sát sao các trường hợp phản ánh người dân.
Hiện địa bàn xã có hơn 1.000 doanh nghiệp nằm xen cài trong khu dân cư, đây là áp lực lớn trong công tác quản lý môi trường, khí thải và tiếng ồn và địa phương cũng đang xử lý quyết liệt.
Sau khi tiếp nhận thông tin và các bằng chứng hình ảnh, video từ phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra lại thực tế tại xưởng inox trên đường Nguyễn Thị Da. Quan điểm của chính quyền là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục triệt để nếu các chỉ số về tiếng ồn, độ rung vượt ngưỡng.
Chị Trương Ngọc Ánh (28 tuổi) đã có 4 năm làm bác sĩ thú y tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Từ nhỏ đến khi còn là sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chị đã yêu quý động vật hoang dã và luôn tích cực tham gia các chương trình tình nguyện, hoạt động thực tế liên quan.
Mỗi buổi sáng, nữ bác sĩ bắt đầu công việc bằng việc kiểm tra tình trạng động vật tại trung tâm. Phần lớn động vật ở đây hoạt động về đêm, nhiều con vận động mạnh nên có thể xuất hiện những vết thương tự gây ra. Sau đó, chị tiến hành thăm khám cho những cá thể mới được cứu hộ, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những con đang được chăm sóc.
Năm 2023, chị trực tiếp chăm sóc 1 con tê tê con chỉ khoảng 3 ngày tuổi. Suốt gần một năm gắn bó với loài thú đêm này, chị gần như không có giấc ngủ trọn vẹn khi cứ 2 - 3 tiếng lại thức dậy để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe.
"Đến lúc thả con tê tê về môi trường tự nhiên, mình vừa muốn vừa không. Muốn vì đó là đích đến cuối cùng của công tác cứu hộ, khi con vật đủ điều kiện trở lại với tự nhiên nhưng cũng không nỡ bởi quãng thời gian dài chăm sóc đã tạo nên sự gắn bó đặc biệt", chị Ánh chia sẻ.
Chứng kiến nhiều động vật hoang dã bị thương nặng do săn bắt, mắc bẫy, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng, chị không khỏi xót xa. Có những lúc, chị cảm thấy bất lực khi nghĩ đến những đau đớn mà chúng đã phải chịu đựng. Chị và các đồng nghiệp dồn công sức, kỹ năng chuyên môn và hy vọng sẽ cứu được để chúng sớm trở về môi trường tự nhiên.
Những chuyến tái thả tại địa hình hiểm trở, có những đoạn đường phải bám vào vách đá mới có thể di chuyển. Ngoài ra, chị cũng cẩn thận phòng tránh để không xảy ra tình trạng lây bệnh từ động vật qua người.
"Từ cứu hộ, chăm sóc đến tái thả là hành trình của cả một tập thể, kết tinh từ mồ hôi, công sức và cả tình cảm dành cho động vật. Việc cứu hộ lúc 1 - 2 giờ sáng cũng là chuyện bình thường, mọi người không ai phàn nàn về điều này", nữ bác sĩ thú y cho hay.
Ngay từ khi lựa chọn nghề, chị đã xác định sẽ phải đối mặt với nhiều vất vả, từ điều kiện sống đến môi trường làm việc còn thiếu thốn. Chị chấp nhận công tác xa nhà, mỗi năm chỉ có thể về thăm gia đình một lần.
Những ngày đầu, chị không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung nhịp sống phố thị, những quán xá quen thuộc. Thế nhưng, vì công việc và niềm đam mê với động vật hoang dã, chị sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi con đường mình đã chọn.
"Là con gái út trong gia đình có 2 anh em, việc lựa chọn vào rừng sinh sống và làm việc khiến ba mẹ mình không khỏi lo lắng. Suốt những năm tháng trên giảng đường đại học, mình luôn cố gắng trấn an để ba mẹ dần chấp nhận việc con gái phải làm việc xa nhà", chị chia sẻ.
Để gia đình yên tâm, chị thường xuyên gọi điện, cập nhật tình hình công việc và cuộc sống ở rừng. Dần dần, khi thấy con gái vững vàng với lựa chọn của mình và gắn bó với nghề, ba mẹ cũng bớt lo lắng và chuyển sang ủng hộ.
Gần đây, chị Ánh nhận thấy ngày càng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến rừng để "chữa lành", hòa mình vào không gian thiên nhiên yên tĩnh. Với một người gắn bó lâu năm với công tác cứu hộ động vật hoang dã, chị mong mỗi người khi vào rừng hãy giữ sự tĩnh lặng cần thiết, bởi tiếng ồn có thể khiến các loài vật căng thẳng, giữ môi trường sạch sẽ, không để lại gì ngoài những… dấu chân.
Rời xa phố thị để gắn bó với rừng sâu, chị Ánh chọn một con đường có nhiều ý nghĩa. Với chị, mỗi con vật được cứu sống, mỗi lần tái thả thành công là một niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn. Giữa thiên nhiên hoang dã, hành trình của chị không chỉ là chữa lành cho những sinh linh bé nhỏ mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương động vật của con người.