Cuối tuần trước, tôi ghé một cửa hàng thời trang của thương hiệu mình khá yêu thích vì muốn mua vài bộ quần áo mới. Tôi chọn vài mẫu, vào phòng thử đồ, được nhân viên nhiệt tình tư vấn từng kích cỡ, màu sắc. Có chiếc mặc lên không hợp, nhân viên lại lấy mẫu khác. Sau gần nửa tiếng, tôi đã chọn được hai món rất ưng ý. Nhưng cuối cùng tôi không mua mà chỉ cảm ơn nhân viên rồi ra về.
Tối hôm đó, tôi vào một sàn thương mại điện tử, tìm đến gian hàng chính hãng của đúng thương hiệu ấy. Cũng hai món đồ tôi vừa thử, nhưng nhờ mã giảm giá của sàn, voucher của shop và chương trình hoàn tiền, tổng số tiền tôi phải trả thấp hơn gần 200.000 đồng. Tôi quyết định đặt mua.
Đây là thói quen mua sắm của tôi suốt nhiều năm nay: ghé trực tiếp cửa hàng để chọn mẫu, thử đồ, nếu thật ưng thì về đặt online cho rẻ và đỡ phải đổi trả. Tôi tin nhiều người cũng sẽ hành động giống mình. Nhưng khi kể chuyện này với bạn bè, tôi nhận được những ý kiến rất trái chiều.
>> Khách ghé cửa hàng tôi đắn đo nhiều rồi không mua nữa
Có người nói tôi chẳng làm gì sai vì giá bán trên sàn là do chính thương hiệu đưa ra. Nếu họ chấp nhận bán rẻ hơn thì khách hàng có quyền lựa chọn cách mua có lợi nhất cho mình. Ai cũng phải cân nhắc chi tiêu, tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng thì không có lý do gì để bỏ qua.
Nhưng cũng có người bảo tôi đã sử dụng dịch vụ của cửa hàng mà không mua tại đó. Nhân viên đã dành thời gian tư vấn, lấy nhiều mẫu, nhiều size để tôi thử. Cuối cùng họ không bán được hàng, không được ghi nhận doanh số.
Thú thật, nếu hôm đó giá ở cửa hàng và trên gian hàng chính hãng của sàn bằng nhau, tôi đã thanh toán ngay tại quầy. Tôi không có ý định lợi dụng cửa hàng để rồi đi mua ở nơi khác. Tôi chỉ chọn kênh bán của chính thương hiệu đó vì giá tốt hơn. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết hành động của mình là đúng hay sai?
Đó là cách mua sắm bình thường của một người tiêu dùng biết tính toán? Hay là một hành động chưa thật sự công bằng với cửa hàng và nhân viên đã phục vụ mình? Nếu là bạn, sau khi vào cửa hàng thử đồ, được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, bạn sẽ mua ngay tại quầy hay về nhà đặt online để tiết kiệm chi phí?
Tôi sống ở TP HCM, mỗi mùa nắng đến là tiền điện lại tăng vọt vì nhà dùng máy lạnh nhiều. Gần đây tôi còn lo hơn khi con trai hay bật điều hòa xuống 18 độ C để "trùm mền ngủ cho đã", có hôm đi ra ngoài còn quên tắt.
Nhà tôi có hai phòng trên lầu ít sử dụng, chỉ khi có người thân lên chơi mới dùng quạt. Tôi đang tính tận dụng lại máy lạnh cũ để lắp cho hai phòng này và đục tường, lắp một máy lạnh công suất lớn để làm mát chung hai phòng, với hy vọng tiết kiệm điện.
Nhưng tôi băn khoăn cách làm này có thực sự tiết kiệm điện không, hay lại tốn hơn?
"Tôi là nhà buôn kim cương nhỏ, dạng sưu tầm, đồ thanh lý. Góc nhìn của tôi là do người chơi kim cương quá đặt nặng về độ hoàn hảo của viên kim cương, cùng một size, cùng một màu sắc (nước) kim cương được phân ra nhiều loại khác nhau.
Một viên kim cương gần hoàn hảo mà độ sạch đẹp chỉ có thể phân biệt dưới kính phóng đại hàng chục lần, thì giá nó có thể mắc gấp 3-4 lần đến 8-9 lần một viên đẹp tương tự với góc nhìn của mắt thường.
Thế nhưng không ai khoe kim cương bằng cách đem soi độ đẹp dưới kính hiển vi với nhau. Như vậy mua một viên giá 80-90 triệu đồng kiểu gì bán ra cũng lỗ hơn hẳn một viên 15-20 triệu đồng, chưa kể chi phí ban đầu lớn hơn".
Độc giả vantrong800 bình luận như trên, sau bài viết Thanh lý nhẫn kim cương 55 triệu đồng nhưng không ai mua. Trong bài viết này, tác giả kể lại câu chuyện một người bạn mua nhẫn kim cương giá 55 triệu đồng, sau vài năm lại muốn bán với giá gốc, nhưng không ai mua. Đồng thời, tác giả nêu quan điểm cho rằng khó có thể xem mua kim cương là đầu tư như mua vàng.
Bài viết nhận được nhiều thảo luận của độc giả. Độc giả nickname Let it be nói:
"Với người còn phải 'tích sản' như tôi đây chẳng hạn thì luôn nằm lòng câu 'diamonds are forever' theo nghĩa mua kim cương là xác định giữ mãi giữ hoài luôn vì bán là lỗ, muốn đổi sang hột to hơn, cũng vẫn phải chấp nhận lỗ khi bán viên cũ bù thêm tiền (có thể lỗ ít hơn so với bán đứt luôn).
Nên thôi, cứ vàng mà mua cho lành, có ít tiền thì mua ít, có nhiều mua nhiều, xong cứ quên đi. Giờ tôi còn giữ vàng mua lúc giá tầm 50 triệu đồng một cây. Cơ mà chưa bán nên coi như cũng chưa lời".
Độc giả nickname sbs chia sẻ: "Tôi cũng thích kim cương vì nó đẹp, đeo lên tay cứ sáng long lanh, nhìn sang cho người đeo. Tôi mua một nhẫn kim cương được tư vấn rất rõ ràng, đổi lỗ 10%, bán lỗ 20% giá trên hóa đơn và tới giờ vẫn vậy. Vậy mà gần đây mới nghe có chuyện bán lại kim cương có lời (may ra thế giới này có một viên đó thôi) chứ muốn lời thì mua vàng nhẫn nhé".
Độc giả Hoa Mua: "Mua kim cương mà không có kiểm định GIA chuẩn quốc tế thì lúc bán lại đúng là cực hình. Các tiệm vàng lớn họ không thèm thu mua, tiệm nhỏ thì ép giá thê thảm. Thà cứ mua vàng nhẫn bốn số chín, tuy không lấp lánh bằng nhưng lúc cần tiền thanh khoản trong một nốt nhạc".
Với góc nhìn đầu tư, độc giả nickname Ông già đầu tư nêu quan điểm:
"Nhiều người mua nhẫn kim cương với suy nghĩ vừa đẹp vừa giữ giá, nhưng khi cần bán mới hiểu đó không phải tài sản đầu tư. Kim cương là món trang sức mang giá trị cảm xúc, còn giá trị tài chính lại phụ thuộc rất nhiều vào thương hiệu, chế tác và người mua có hiểu hay không.
Vì vậy bước ra khỏi cửa hàng là thanh khoản giảm mạnh, thường lỗ ngay 20-30% hoặc hơn. Khác với vàng là tài sản chuẩn hóa, dễ mua bán và ai cũng hiểu giá. Bài học rất đơn giản: Mua để đeo thì hưởng cái đẹp, đừng kỳ vọng sinh lời; còn mua để giữ tiền hay đầu tư thì phải ưu tiên thứ có thanh khoản cao hơn là thứ chỉ lấp lánh".
Hai năm trước, tôi vay ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên. Đến hiện tại, tôi còn nợ khoảng 1,5 tỷ đồng. Thời gian ưu đãi lãi suất cũng đã kết thúc, khoản vay giờ chuyển sang lãi thả nổi ở mức 10,5% một năm. Điều đó đồng nghĩa với mỗi tháng tôi phải trả hơn 13 triệu đồng tiền lãi - một áp lực tài chính không hề nhỏ.
Hiện, tôi có sẵn khoảng 400 triệu đồng tiền mặt và hơn một lượng vàng, trị giá khoảng 200 triệu. Thu nhập của gia đình tôi trung bình mỗi tháng khoảng 60–70 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền ăn học của các con và khoản lãi ngân hàng phải trả, về cơ bản tôi vẫn đủ khả năng duy trì cuộc sống.
Tuy nhiên, tôi đang phân vân giữa các lựa chọn tài chính như sau:
Phương án đầu tiên, tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền dư khoảng 600 triệu đồng (cả tiền mặt và vàng) để trả bớt nợ gốc cho ngân hàng, nhằm giảm áp lực tiền lãi hàng tháng. Khoản nợ lúc này sẽ chỉ còn 900 triệu đồng, tương đương mỗi tháng tôi còn phải trả lãi gần 8 triệu.
>> Tôi tiếc 400 triệu thuê nhà đất thay vì mua chung cư
Phương án thứ hai, tôi sẽ gửi tiết kiệm 400 triệu kia với lãi suất khoảng 7,8 % một năm. Sau đó, tôi sẽ chờ khi lãi suất giảm sẽ vay thêm 500-700 triệu để mua một mảnh đất vùng ven TP Thanh Hóa, giá khoảng 1-1,5 tỷ đồng. Tôi cho rằng, bất động sản khu vực này vẫn còn tiềm năng phát triển. Nếu thuận lợi, sau khoảng 2-3 năm, giá nhà đất tăng lên, tôi sẽ bán đi để trả dứt cả hai khoản nợ ngân hàng.
Phương án thứ ba là tôi sẽ dùng 400 triệu hiện có để trả nợ ngân hàng, và giữ lại một lượng vàng để tiếp tục tiết kiệm và đầu tư. Đến đầu năm sau, nếu tích lũy được khoảng 500 triệu, tôi sẽ mua một chiếc ôtô để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Còn khoản nợ 1,1 tỷ đồng tôi sẽ trả dần mỗi tháng hơn 9,6 triệu đồng.
Hiện tại, tôi vẫn chưa biết nên chọn hướng đi nào mới là tốt nhất? Liệu tôi có nên tập trung giảm bớt số nợ trong bối cảnh lãi suất thả nổi để bớt áp lực; hay nên ưu tiên chớp cơ hội đầu tư bất động sản để tăng giá trị tài sản; hay nên phục vụ nhu cầu, tăng chất lượng cuộc sống trước mắt của gia đình?