Ngày 1-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran tại Qatar đang đạt được tiến triển, phát đi tín hiệu cho thấy ngoại giao vẫn đang được duy trì sau những đợt tấn công qua lại gần đây giữa hai nước, theo Hãng tin AFP.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi – người dẫn đầu phái đoàn Tehran – sau đó thông báo các cuộc đàm phán đã kết thúc và hai bên nhất trí thiết lập một kênh liên lạc để thông báo cũng như ghi nhận các hành vi vi phạm bản ghi nhớ (MOU) đã ký.
Iran trước đó khẳng định sẽ không đàm phán theo hình thức trực tiếp tại Doha về thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.
“Xét về diễn biến hiện nay, tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào họ, nhưng hiện hai bên đang có quan hệ rất tốt” – ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One.
Biên bản ghi nhớ – do Qatar và Pakistan làm trung gian, được ký kết hồi tháng trước – bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz, cùng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt chiến sự và chương trình hạt nhân của Iran.
Theo Hãng tin AFP, nghiên cứu mới vừa được công bố ngày 1-7 cho thấy số thương vong quân sự của cả hai bên trong cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine đã vượt mốc 2 triệu người, trong đó lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề hơn.
“Tổng số thương vong của Nga và Ukraine đã vượt 2 triệu người” – Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ chỉ ra.
Họ ước tính từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022 đến nay, Nga có khoảng 400.000 – 450.000 binh sĩ thiệt mạng, trong tổng số khoảng 1,4 triệu trường hợp thương vong, bao gồm tử trận, bị thương và mất tích.
Trong cùng giai đoạn, Ukraine ghi nhận khoảng 525.000 – 625.000 trường hợp thương vong, trong đó có từ 125.000 – 150.000 binh sĩ thiệt mạng.
CSIS cho biết số binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine cao hơn bốn lần tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến kể từ sau Thế chiến 2. Tổ chức này cũng nhận định tỉ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine có thể đã tăng lên khoảng 8:1 trong nửa đầu năm nay, theo hướng Nga chịu tổn thất nhiều hơn.
Ngày 1-7, phía Mỹ thông báo nước này từ chối gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ – Mexico – Canada (USMCA) theo hình thức hiện tại, đồng nghĩa với việc thỏa thuận này sẽ được xem xét lại hằng năm, theo Hãng tin AFP.
Động thái trên có thể sẽ làm gia tăng tình trạng không chắc chắn đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ, đặc biệt trong ngành ô tô, đã liên kết chặt chẽ giữa ba nước.
Tuy nhiên, USMCA vẫn tiếp tục có hiệu lực trong 10 năm tới, ngay cả khi không được gia hạn trước thời hạn 1-7. Hiệp định thương mại tự do này sẽ được xem xét hàng năm, trừ khi một quốc gia quyết định rút lui hoàn toàn.
“Mỹ không đồng ý gia hạn USMCA theo hình thức hiện tại. Vì vậy, hiệp định không được gia hạn. Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Mexico và Canada để khắc phục những hạn chế của hiệp định cũng như tình trạng thâm hụt thương mại của chúng tôi với hai quốc gia này” – Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.
Một quan chức cấp cao Mỹ giải thích thâm hụt thương mại là một trong những mối quan ngại chính của Washington, cùng với các cơ hội tiếp cận thị trường. Quan chức này cũng nêu bật căng thẳng về sữa và bắp.
Ngày 1-7, Mỹ ký thỏa thuận xây dựng khu phức hợp đại sứ quán mới tại Jerusalem, động thái mà Israel cho rằng phản ánh “liên minh không thể phá vỡ” giữa hai nước, theo Hãng tin AFP.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12-2017 và chỉ đạo chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Tuy nhiên, các hoạt động của đại sứ quán vẫn được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau ở Jerusalem, cho đến khi tìm được vị trí phù hợp để xây dựng trụ sở thường trực.
Phát biểu trong lễ ký kết tại Bộ Ngoại giao Israel, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khẳng định Washington “công nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của người Do Thái”.
“Chúng tôi sẽ cắm lá cờ Mỹ trên mảnh đất Jerusalem, xây dựng một khu phức hợp đại sứ quán mới thường trực, nơi sẽ đóng vai trò là trụ sở chính cho các hoạt động ngoại giao của chúng tôi tại Israel” – ông nói.
Khu phức hợp đại sứ quán mới sẽ được xây dựng tại khu Allenby ở phía nam Jerusalem.
Ngày 1-7, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino tuyên bố ông sẽ ra lệnh xây dựng một nhà tù với an ninh tối đa dành riêng cho các thủ lĩnh băng đảng, sau vụ một phạm nhân vượt ngục và làn sóng bạo lực gia tăng trên phạm vi cả nước, theo Hãng tin AFP.
Nhiều quốc gia Mỹ Latin thời gian qua đã tìm cách học theo mô hình xây dựng nhà tù của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Nhà lãnh đạo này đang tiến hành chiến dịch toàn quốc chống lại các băng đảng đường phố, trong đó khoảng 92.000 người đã bị giam giữ kể từ năm 2022.
Dù không nhắc trực tiếp đến chính sách của ông Bukele, Tổng thống Mulino cho biết Panama sẽ siết chặt các quy định quản lý trại giam nhằm ngăn chặn tình trạng phạm nhân tiếp tục điều hành các băng nhóm tội phạm từ sau song sắt. Ông đổ lỗi cho các băng đảng này về hoạt động buôn bán ma túy và hầu hết các vụ giết người ở Panama.
“Chúng tôi sẽ xây dựng một nhà tù an ninh tối đa và siết chặt các quy định giam giữ đối với những người phạm tội ngay trong tù. Chúng tôi sẽ triển khai một kế hoạch quyết liệt hơn, cô lập hoàn toàn các thủ lĩnh băng đảng” – ông Mulino phát biểu trước Quốc hội, song không công bố chi tiết về kế hoạch này.
Ngày 1-7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cập nhật số người thiệt mạng trong động đất kép tàn khốc tại Venezuela đã tăng lên 2.295 người, một tuần sau thảm họa.
Ông Rodriguez cho biết thêm hơn 11.000 người đã bị thương trong động đất, theo Hãng tin AFP.
Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang kéo dài 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong động đất.
“Tâm hồn của Venezuela đang tan nát trước những mất mát về người do động đất tàn khốc gây ra” – bà Rodriguez bình luận trên ứng dụng Telegram khi thông báo quốc tang sẽ bắt đầu từ 18h ngày 1-7 theo giờ địa phương.
Ngày 11.5, Phó tổng thống Philippines bị luận tội sau khi Hạ viện thông qua đơn đề nghị với tỷ lệ 255 phiếu thuận trong số 318 nghị sĩ, vượt qua mức 1/3 cần thiết.
Theo Reuters, bà Sara Duterte bị cáo buộc sử dụng quỹ công sai mục đích, tích lũy tài sản không rõ nguồn gốc và đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, đệ nhất phu nhân Marie Louise Cacho Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.
Bà Duterte đã bác bỏ các cáo buộc này.
Bước tiếp theo, Thượng viện Philippines sẽ mở phiên xét xử và nếu bị kết tội, bà Duterte sẽ bị phế truất và có thể mất tư cách tranh cử trọn đời. Vụ việc làm lung lay triển vọng trở thành tổng thống của bà vào năm 2028. Nữ chính trị gia đã công bố chiến dịch tranh cử hồi tháng 2.
Đây là lần thứ hai bà Sara Duterte bị Hạ viện Philippines luận tội. Tháng 2.2025, Hạ viện cũng thông qua đề nghị luận tội vị phó tổng thống nhưng Tòa án Tối cao sau đó tuyên bố đơn khiếu nại là vi hiến, do đó phiên xét xử đã không diễn ra. Tuy vậy, tòa án cho rằng quyết định không đồng nghĩa với việc miễn trừ các cáo buộc đối với bà Duterte. Tòa cũng quy định rằng những khiếu nại luận tội tiếp theo, nếu có, chỉ được nộp lên sau ngày 6.2.2026.
Bà Sara Duterte (48 tuổi) là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo tờ Inquirer, bà Duterte là phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị luận tội và là quan chức đầu tiên của Philippines bị luận tội 2 lần.
"Thỏa thuận giữa Mỹ, Iran và nhiều quốc gia khác đang chờ được hoàn tất. Bên cạnh nhiều yếu tố, eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/5, liệt kê một số quốc gia Trung Đông cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải.
Theo ông Trump, lãnh đạo Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Ai Cập, Jordan và Bahrain đã tham gia cuộc điện đàm hôm 23/5 để thảo luận về thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cũng đã điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết cuộc trao đổi "diễn ra rất tốt đẹp".
"Những khía cạnh, chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang trong quá trình thảo luận và sẽ sớm được công bố", ông cho hay.
Iran chưa phản hồi về thông tin.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi giới chức Iran cho biết vẫn còn tồn tại bất đồng giữa các bên, nhấn mạnh tranh chấp liên quan chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không nằm trong giai đoạn đàm phán đầu tiên. Iran cho biết họ đang hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận gồm 14 điểm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm 23/5 ghi nhận hai bên có "xu hướng xích lại gần nhau", nhưng thêm rằng điều đó không đồng nghĩa Iran và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận về những vấn đề quan trọng. Ông Baqaei hy vọng các chi tiết của thỏa thuận cuối cùng có thể được hoàn thiện "trong khoảng thời gian hợp lý 30-60 ngày" sau khi khuôn khổ được thống nhất.
Theo ông, trọng tâm của thỏa thuận khung đang được đàm phán là chấm dứt "giao tranh ở mọi mặt trận, trong đó có Lebanon", cũng như chiến dịch phong tỏa của Mỹ đối với cảng biển Iran. Quan chức này thêm rằng các điều khoản liên quan eo biển Hormuz cũng nằm trong khuôn khổ dự thảo, song không nêu chi tiết.
Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch này kể từ khi xung đột bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Tehran khẳng định tàu thuyền phải được lực lượng vũ trang nước này cấp phép trước khi đi qua.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn nếu nối lại chiến dịch tập kích, sau khi truyền thông Mỹ nêu khả năng nước này phát động tấn công trở lại và các quan chức Iran chỉ trích Mỹ đưa ra "những yêu cầu quá đáng".
Giao tranh bùng phát hôm 28/2 khi Mỹ - Israel tập kích Iran, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao của quốc gia Tây Á. Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp khu vực. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4.
Nhiều tuần đàm phán, bao gồm cả các cuộc gặp trực tiếp mang tính lịch sử do Pakistan tổ chức hồi tháng 4, đến nay vẫn chưa mang lại giải pháp lâu dài hay khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển Hormuz.
Thế bế tắc khiến người dân Iran rơi vào trạng thái bất an. "Cái trạng thái 'không giao tranh cũng chẳng hòa bình' còn khủng khiếp hơn cả giao tranh. Tôi sắp bắt đầu công việc mới, nhưng lại lo chiến sự có thể bùng nổ trở lại, rồi tôi sẽ lại phải bỏ việc như trước và chạy sang thành phố khác vì lo sợ", Shahrzad, 39 tuổi, sống tại Tehran, cho hay.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026.
Tham dự hội nghị có bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao các nước thành viên BRICS và các nước đối tác. Trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên BRICS và các nước đối tác đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tại hội nghị.
Phát biểu tại phiên thảo luận về “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế.
Bà chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.
Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu.
Trong đó cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về nguồn cung năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, cần có các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trước các cú sốc bên ngoài.
Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không.
Trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, thúc đẩy bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thứ ba, hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, khuyến khích các cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.
Thứ tư, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới thông qua đột phá về thể chế và quản trị, với con người là chủ thể và là động lực chính. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước, dược phẩm và y tế, qua đó tăng cường năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.