Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026.
Tham dự hội nghị có bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao các nước thành viên BRICS và các nước đối tác. Trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên BRICS và các nước đối tác đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tại hội nghị.
Phát biểu tại phiên thảo luận về “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế.
Bà chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.
Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu.
Trong đó cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về nguồn cung năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, cần có các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trước các cú sốc bên ngoài.
Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không.
Trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, thúc đẩy bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thứ ba, hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, khuyến khích các cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.
Thứ tư, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới thông qua đột phá về thể chế và quản trị, với con người là chủ thể và là động lực chính. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước, dược phẩm và y tế, qua đó tăng cường năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
"Chúng tôi lo ngại về việc Trung Quốc và Nga tăng cường và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân một cách đáng kể", Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 cho hay trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nga và Trung Quốc.
Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 tập hợp nhà ngoại giao từ các nước G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ. Nhóm này dẫn đầu công việc hạn chế sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm khai mạc hội nghị kéo dài một tháng tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 27.4 để sửa đổi NPT, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và nhiều cuộc khủng hoảng liên quan đến hạt nhân.
"Chúng tôi cam kết hợp tác với tất cả các quốc gia thành viên để đạt được một hội nghị xem xét thành công vào năm 2026 và theo đuổi sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể về các biện pháp nhằm củng cố thể chế NPT trên cả ba trụ cột của hiệp ước", Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 nhấn mạnh. Ba trụ cột của NPT là giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Nhóm này cũng cho biết thêm họ "khuyến khích mạnh mẽ Mỹ theo đuổi sự ổn định chiến lược đa phương".
Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên bày tỏ thái độ chống đối và nghi ngờ đối với các hiệp ước đa phương lớn.
Tuy nhiên, ông đã ủng hộ ý tưởng về một thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc - cũng như đe dọa nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân.
Hội nghị NPT sắp tới sẽ tìm kiếm sự đồng thuận để duy trì hiệu lực của hiệp ước rộng lớn hơn này. Hai cuộc họp trước đó đã chứng kiến 191 quốc gia ký kết không đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng, và giới quan sát dự đoán điều tương tự sẽ lặp lại tại sự kiện năm nay, theo AFP.
Phía Nga hồi tháng 2 khẳng định vẫn là một cường quốc hạt nhân "có trách nhiệm" sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, đồng thời chỉ trích kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân của Pháp là "gây bất ổn nghiêm trọng".
Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 khẳng định nước này "luôn duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân".
Trong báo cáo quốc gia về việc thực hiện NPT được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 20.4, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ thể hiện "sự chân thành" trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo về các cuộc thảo luận của Nhật Bản về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, theo tờ South China Morning Post.
Báo cáo cũng bác bỏ đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên Trung - Mỹ - Nga, cho rằng những đề xuất đó là "không công bằng, vô lý và không khả thi". Trung Quốc cho rằng các nước sở hữu kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm đáng kể.
Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 3.700 và Trung Quốc có khoảng 620, Pháp có khoảng 290 và Anh có khoảng 225 đầu đạn.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đang can thiệp công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền Belarus sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trước đó ngày 20-6, ông Zelensky đã đưa ra tối hậu thư, cho Minsk một tuần để tháo dỡ các trạm tín hiệu mà Kiev cho là đang giúp Matxcơva dẫn đường tấn công Ukraine.
Ông Peskov chia sẻ với báo chí: "Về mối đe dọa này, đó rõ ràng là hành động gây hấn hoàn toàn: can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác. Nhưng chúng tôi không hề nghi ngờ rằng lãnh đạo Belarus và bản thân Belarus hoàn toàn có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình".
Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ sớm thảo luận về phát ngôn trên của ông Zelensky.
Trong tuyên bố hôm 20-6, ông Zelensky tuyên bố một tuần là đủ để ông Lukashenko tháo dỡ các trạm chuyển tiếp tín hiệu trên. Nhà lãnh đạo Ukraine ngầm đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Minsk không tuân thủ.
Quan hệ Matxcơva - Minsk ngày càng chặt chẽ kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Nga hiện đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, cùng với nhiều khí tài quan trọng khác.
Ukraine hiện chưa phản hồi những chỉ trích trên của Điện Kremlin.
Cùng ngày 22-6, trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ máy bay đánh trúng một nhà máy ở vùng Voronezh, cách biên giới Ukraine chưa đầy 200km.
Kiev khẳng định đây là "bộ phận then chốt" trong dây chuyền sản xuất quốc phòng của Nga, chuyên sản xuất linh kiện điện tử lắp cho các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander.
Thống đốc vùng Voronezh, ông Alexander Gusev, nói trên Telegram rằng một số cơ sở sản xuất đã bị hư hại và ba người bị thương. Ông cho biết hệ thống phòng không Nga đã tiêu diệt các mục tiêu tốc độ cao trên bầu trời tỉnh này.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 15.4 tuyên bố nếu lệnh phong tỏa của Mỹ "gây mất an ninh cho tàu buôn và tàu chở dầu của Iran", Tehran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong kịch bản đó, lực lượng vũ trang Iran "sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào diễn ra tại vịnh Ba Tư, biển Oman hoặc biển Đỏ", theo Hãng tin Tasnim.
Cùng ngày, Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định quyền làm giàu uranium của nước này là "không thể tranh cãi", dù mức độ và hình thức có thể đàm phán. "Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không thể bị tước đoạt bằng áp lực hay chiến tranh", ông nói.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran không tìm kiếm xung đột mà hướng tới đối thoại, song cảnh báo mọi nỗ lực ép buộc Tehran "đầu hàng" sẽ thất bại.
Theo Hãng tin AP, nỗ lực trung gian nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (dự kiến hết hạn vào ngày 22.4) đã đạt tiến triển nhất định. Các bên được cho là đã đạt "thỏa thuận về nguyên tắc" để kéo dài thêm ít nhất 2 tuần, tạo dư địa cho đàm phán. Ba vấn đề then chốt đang được thương lượng gồm chương trình hạt nhân, an ninh eo biển Hormuz và bồi thường xung đột.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15.4 cho biết Ankara đang tích cực thúc đẩy gia hạn ngừng bắn và duy trì đối thoại. "Bàn đàm phán chưa đổ vỡ, nhưng đang vấp trở ngại, đặc biệt ở vấn đề hạt nhân", ông nói và nhấn mạnh căng thẳng tại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu leo thang trở lại.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ ngày 15.4 nói với Reuters rằng Washington chưa chính thức đồng ý gia hạn ngừng bắn, dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đang gia tăng sức ép quân sự. Theo tờ The Washington Post, khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống có thể được điều động tới khu vực, trong khi thêm 4.200 binh sĩ khác dự kiến tham gia vào cuối tháng 4 - trùng thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện tại hết hiệu lực.
Các nguồn tin cũng cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án quân sự bổ sung, bao gồm không kích, hoạt động trên bộ nhằm thu giữ vật liệu hạt nhân, triển khai lính thủy đánh bộ bảo vệ eo biển Hormuz, hoặc kiểm soát đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Mỹ chưa bình luận công khai về các thông tin này.