Các công tố viên Pháp ngày 2/7 cho biết tàu dầu Tagor sẽ được rời khỏi vùng biển của nước này sau khi chủ sở hữu là công ty tại Quần đảo Marshall nộp khoản tiền phạt một triệu EUR (khoảng 1,1 triệu USD) vì lỗi không treo cờ hợp lệ và không tuân thủ mệnh lệnh.
Tàu Tagor bị hải quân Pháp chặn bắt ngày 31/5 sau khi khởi hành từ cảng Murmansk để tới Limbe, Cameroon. Phương tiện khi đó treo cờ Cameroon, trong khi được đăng ký dưới cờ Madagascar.
Phán quyết được tòa án thành phố Brest, miền tây nước Pháp đưa ra sau khi công ty sở hữu tàu chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Theo các công tố viên, chủ sở hữu tàu cam kết “sẽ nỗ lực để có lá cờ hợp pháp mới sớm nhất có thể”.
Tàu Tagor bị cho là thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt. Tàu đã nhiều lần đổi giữa cờ Madagascar, quần đảo Marshall và Panama. Đây là phương tiện thứ 4 nghi liên quan tới Nga bị Pháp chặn bắt từ tháng 9/2025.
Tàu thứ năm, mang tên Deliver, đã bị chặn bắt ngoài khơi bờ biển Sicily vào tháng trước. Phương tiện này hiện vẫn bị giữ tại đông nam nước Pháp.
“Đội tàu bóng tối” là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ những tàu hàng mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/6 cho biết Nga coi hành động của Paris với tàu Tagor “là phi pháp”. “Những hành động này chẳng khác nào cướp biển”, ông Peskov nói. “Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định rằng hành động của Pháp tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Tin Gốc: Vnexpress

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố thỏa thuận với Iran, trong đó có mở lại eo biển Hormuz, "cơ bản đã xong và đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio một ngày sau nói rằng thế giới sắp đón chờ tin tốt và thỏa thuận với Tehran có thể sắp được công bố "trong vài giờ tới".
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cùng ngày đưa tin theo thỏa thuận sơ bộ có thể sắp được công bố, chiến sự sẽ chấm dứt ở mọi mặt trận. Israel, với tư cách đồng minh của Mỹ, được yêu cầu phải ngừng chiến dịch ở Lebanon. Mỹ cũng phải rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran.
Cũng theo thỏa thuận tiềm năng, số lượng tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày. Lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran phải được dỡ bỏ hoàn toàn trong vòng 30 ngày.
Tuy nhiên, đến nay, chưa bên nào công bố bản dự thảo thỏa thuận, nên vẫn chưa rõ hai bên đã thống nhất được gì hoặc liệu họ đã đạt được thỏa thuận nào đáng kể hay chưa.
Ông Trump ngày 24/5 thông báo trên mạng xã hội rằng đã yêu cầu các quan chức Mỹ "không vội vàng đạt thỏa thuận khi thời gian đang có lợi cho chúng ta", làm dấy lên hoài nghi về tính thực chất của thỏa thuận.
Trong các cuộc phỏng vấn, giới chức Mỹ và Iran đã đưa ra những cách mô tả khác nhau về các điều khoản cơ bản trong thỏa thuận. Đáng chú ý, hai bên thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược khi đề cập đến tương lai chương trình hạt nhân, cũng như kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao hiện nay của Iran.
Theo Stefan Wolff, giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, Anh, những tín hiệu tích cực từ Mỹ và Iran cho thấy cuối cùng hai nước có lẽ đã nhận ra cái giá quá đắt của việc quay trở lại chiến sự. Tuy nhiên, để đi đến thỏa thuận cuối cùng, Washington và Tehran vẫn phải cùng nhau thống nhất một số bất đồng trong 5 vấn đề mang tính cốt lõi.
Chương trình hạt nhân Iran
Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Iran phải từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu ở tỷ lệ 60%, điều mà Washington và Tel Aviv lo ngại có thể được Tehran tiếp tục làm giàu lên mức 90%, đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đến nay, Iran vẫn liên tục phản đối yêu cầu này, khẳng định làm giàu uranium là quyền mà họ quyết tâm bảo vệ.
Một câu hỏi lớn là Iran sẽ làm gì với khoảng 440 kg uranium làm giàu cấp độ 60% của mình. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran còn sở hữu khoảng 11 tấn uranium được làm giàu ở các cấp độ khác nhau.
Một quan chức Mỹ nói với các phóng viên hôm 24/5 rằng Mỹ và Iran đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với một thỏa thuận, trong đó có cam kết của Tehran về việc xử lý kho uranium làm giàu cấp độ cao. Quan chức này cho biết thêm phương thức xử lý cụ thể đang được hai bên thương lượng.
Một câu hỏi khác đặt ra là liệu Iran có thể tiếp tục làm giàu uranium trong tương lai hay không.
Quan chức Mỹ nói trên cho biết thỏa thuận không quy định lệnh dừng làm giàu uranium, đồng thời lưu ý rằng vấn đề này sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán tương lai. Trong những vòng đàm phán trước đây, Washington từng tìm cách buộc Tehran cam kết ngưng làm giàu uranium trong ít nhất 20 năm. Tuy nhiên, Iran từ chối và đề xuất khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, khoảng 5 năm.
Ngoại trưởng Rubio đã phát tín hiệu rằng chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận tạm thời, dù điều đó có thể chưa lập tức tước bỏ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran.
"Bạn không thể giải quyết một vấn đề hạt nhân chỉ trong vòng 72 giờ", ông Rubio phát biểu. Ngoại trưởng Mỹ cũng gợi ý rằng Washington có thể tiếp tục đe dọa tấn công quân sự nếu các cuộc đàm phán không đem lại kết quả trong vòng hai tháng tới.
Tuy nhiên, ba quan chức cấp cao Iran hôm 23/5 cho biết hai bên vẫn chưa thống nhất được bất kỳ điều khoản nào liên quan đến kho dự trữ hạt nhân.
Ban đầu, Iran không muốn đưa bất kỳ điều khoản nào về kho uranium làm giàu cấp độ cao vào thỏa thuận. Ba quan chức Iran giấu tên cho biết mọi vấn đề hạt nhân sẽ được đưa ra thương lượng trong vòng 30 đến 60 ngày tới. Hiện chưa rõ đề xuất mà phía Iran tuyên bố đã đồng ý có trùng với bản dự thảo ghi nhớ mà ông Trump đăng hồi cuối tuần không, hay đó chính là văn bản được quan chức Mỹ đề cập ngày 24/5.
Quyền kiểm soát eo biển Hormuz
Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, các chuyến tàu chở dầu và khí đốt vẫn lưu thông thuận lợi qua eo biển Hormuz.
Sau khi xung đột bùng nổ, Iran đã phong tỏa eo biển bằng cách tấn công các tàu thương mại, khiến giao thông bị đình trệ, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Đến tháng 4, Mỹ áp lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran cũng như tàu liên quan đến nước này trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, Iran đang cố khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển bằng cách thu phí qua lại.
Vì vậy, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu Iran có mở cửa trở lại Hormuz và Mỹ có chấm dứt lệnh phong tỏa của mình hay không.
Việc Iran tìm cách lập "trạm thu phí" ở tuyến đường thủy này đã vi phạm các quy định hàng hải, vốn nghiêm cấm việc thu phí đối với tàu thuyền qua lại những tuyến đường thủy quốc tế.
Các quan chức Iran cho hay theo thỏa thuận đề xuất, trước mắt Iran sẽ đồng ý để tàu thuyền đi qua eo biển mà không phải trả phí. Đổi lại, Mỹ sẽ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển Iran.
Tổng thống Trump ngày 24/5 ra tín hiệu Mỹ có thể tính đến chuyện dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran, nhưng lưu ý rằng biện pháp này "vẫn sẽ giữ nguyên hiệu lực cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận chính thức".
Tài sản bị đóng băng của Iran
Iran muốn thu hồi những tài sản bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài suốt thời gian qua.
Tehran nói rằng thỏa thuận đề xuất sẽ giúp giải tỏa 25 tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa. Nhưng một quan chức Mỹ hôm 24/5 cho biết ở giai đoạn hiện nay, Mỹ chưa đưa ra đề nghị giải tỏa bất kỳ tài sản nào của Iran, song thêm rằng Washington sẵn sàng bắt đầu quá trình đó nếu Tehran thực hiện đúng các cam kết hạt nhân của mình. Ông từ chối nêu rõ những tài sản nào hoặc số lượng bao nhiêu sẽ được phá băng.
Vài tuần qua, Tổng thống Trump vẫn chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama vì đã giải tỏa 1,7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran vào năm 2015 theo thỏa thuận lúc bấy giờ nhằm đình chỉ hầu hết hoạt động hạt nhân mà Tehran theo đuổi. Ông Trump sau đó rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Các lực lượng ủy nhiệm của Iran
Iran hỗ trợ các nhóm dân quân khắp khu vực, trong đó thế lực mạnh nhất là lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Israel, đồng minh thân cận với Mỹ, đã liên tục đụng độ với Hezbollah trong những tuần gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Lebanon.
Câu hỏi đặt ra là liệu thỏa thuận đề xuất có thể chấm dứt các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah hay không. Một vấn đề khác là liệu Iran có kiềm chế được những lực lượng ủy nhiệm khác của mình trong khu vực không.
Iran cho biết theo thỏa thuận đề xuất, giao tranh sẽ chấm dứt trên mọi mặt trận, trong đó có cả Lebanon. Nhưng Mỹ không đề cập đến Hezbollah hay các lực lượng ủy nhiệm khác như một phần của đề xuất này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong tuyên bố hôm 24/5 rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Trump vào tối hôm trước, người đã tái khẳng định Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, kể cả Lebanon.
Kho tên lửa của Iran
Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh đều nằm trong tầm bắn tên lửa Iran, vì thế kho tên lửa nước này là một mối lo ngại lớn, đặc biệt đối với Tel Aviv.
Ngay từ đầu cuộc xung đột, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố Iran sẽ phải từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo hoặc hạn chế tầm bắn của chúng. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ hôm 24/5 tiết lộ thỏa thuận đang được thảo luận không đề cập đến kho tên lửa Iran.
Giới lãnh đạo Israel chắc chắn sẽ rất thất vọng với bất kỳ thỏa thuận nào không đề cập đến vấn đề tên lửa Iran. Trong tuyên bố hôm 24/5, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông và ông Trump vẫn giữ chung quan điểm trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các chuyên gia nhận định thỏa thuận đang được bàn thảo có thể còn cách rất xa các mục tiêu mà Israel hướng đến.
Một bất đồng chưa được giải quyết về vấn đề tên lửa có thể gieo mầm cho các cuộc xung đột tương lai, nếu Israel tự mình hành động để xóa sổ năng lực tên lửa Iran.
Tin Gốc: Vnexpress

Báo The Observer ngày 28/6 đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer, người mới tuyên bố từ chức, đang quan tâm đến vị trí Tổng thư ký NATO trong tương lai, sau khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đương nhiệm Mark Rutte kết thúc vào năm 2028 và không được gia hạn.
Theo The Observer, ông Starmer sẽ cần “sự ủng hộ bền vững từ chính phủ” để đạt được mục tiêu trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo.
Bài báo cho biết những người ủng hộ ông Starmer chỉ ra mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định hai nhà lãnh đạo đôi khi "vô tình gọi điện" cho nhau, cũng như mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Vị trí Tổng thư ký NATO, thường là cựu nguyên thủ quốc gia hoặc nhà ngoại giao cấp cao, được lựa chọn thông qua tham vấn giữa các quốc gia thành viên, và việc bổ nhiệm cuối cùng đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả 32 thành viên của liên minh.
Ông Starmer, 63 tuổi, từng là luật sư và chuyển sang hoạt động chính trị ở độ tuổi 50, trong một sự nghiệp vốn được đánh dấu bởi cách tiếp cận thận trọng và có phương pháp. Với tư cách là một luật sư tranh tụng, ông thường bảo vệ những người ở thế yếu và nỗ lực để giúp nhiều người trên khắp thế giới thoát khỏi án tử hình.
Ông trở thành nghị sĩ của Công đảng vào năm 2015, một năm sau khi ông được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho ngành luật và tư pháp hình sự.
Ông Starmer được bổ nhiệm làm lãnh đạo Công đảng vào năm 2020 sau kết quả bầu cử tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 1935.
Ông Starmer đã dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, cam kết mang lại sự ổn định sau một loạt thủ tướng Anh có nhiệm kỳ ngắn ngủi. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thủ tướng của ông nhanh chóng gắn liền với việc tăng thuế, cắt giảm phúc lợi, các vụ bê bối chính trị và một chương trình nghị sự chính sách đối ngoại ngày càng gây tranh cãi.
Ông Starmer đã biến việc ủng hộ Ukraine thành trụ cột chính trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình trong khi Anh phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng, những khó khăn trong hoạt động mua sắm và những lo ngại ngày càng tăng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Theo báo Telegraph, ông Starmer cũng bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề quốc tế nhưng không dành đủ thời gian cho các vấn đề trong nước, đi lại “nhiều hơn và xa hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Anh nào khác trong lịch sử”. Tờ báo cho biết ông đã dành khoảng 2 tháng rưỡi ở nước ngoài trong 17 tháng đầu tiên tại nhiệm.
Mối quan hệ của ông Starmer với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xấu đi vì ông từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.
Tuần trước, ông Starmer đã rơi nước mắt khi tuyên bố từ chức thủ tướng và lãnh đạo đảng Lao động trước áp lực ngày càng gia tăng. Một số bộ trưởng đã rời nội các của ông, và hơn 80 nghị sĩ Công đảng đã kêu gọi ông từ chức sau khi đảng này mất gần 1.500 ghế hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử tháng trước.
Tin Gốc: Dân Trí

Trang Free Malaysia Today ngày 21.5 đưa tin chính phủ Mỹ vừa bác bỏ mọi thông tin liên quan việc chính phủ Na Uy và Công ty Kongsberg Defense & Aerospace (Na Uy) hủy bàn giao hệ thống tên lửa tấn công hải quân (NSM) cho Malaysia.
Chính phủ Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu NSM do Malaysia đặt hàng từ công ty này theo hợp đồng năm 2018 nhằm trang bị cho 6 tàu chiến đấu ven bờ, đồng thời nói rằng việc xuất khẩu công nghệ quốc phòng chỉ giới hạn cho các "đồng minh và đối tác thân cận".
Truyền thông loan tin rằng những linh kiện do Mỹ sản xuất trong hệ thống tên lửa trên, nhất là các con quay hồi chuyển điều hướng tiên tiến, có thể liên quan các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, cho phép Washington gián tiếp phủ quyết thỏa thuận.
Tuy nhiên, Đại biện David H Gamble Jr tại Đại sứ quán Mỹ ở Malaysia cho biết Mỹ ủng hộ việc Malaysia mua sắm nhằm củng cố năng lực tấn công hải quân để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực và bảo vệ chủ quyền.
Ông Gamble cho biết Mỹ thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các thành phần dẫn đường cần thiết cho tên lửa NSM của Kongsberg vào năm 2024, để đảm bảo hệ thống này được chuyển giao cho Malaysia.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Khaled Nordin hôm 19.5 cho biết Malaysia đang yêu cầu Kongsberg bồi thường hơn 1 tỷ ringgit (khoảng 6.640 tỉ đồng) cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp. Ông cho biết chính phủ đã thanh toán 95% tổng giá trị mua sắm là 634 triệu ringgit.
Ông nói rằng các chi phí gián tiếp bao gồm việc tháo dỡ các hệ thống giá đỡ tên lửa đã được lắp đặt trên các tàu của hải quân, cũng như việc tích hợp các hệ thống thay thế của các nhà cung cấp khác.
Quyết định của Na Uy về việc hủy bỏ giấy phép xuất khẩu cũng bị Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chỉ trích, khi ông cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết không thể bình luận về những trường hợp đơn lẻ vì tính bí mật của Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu của nước này là nghiêm ngặt. Bộ này cho biết mong muốn tiếp tục hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng với phía Malaysia.
Trong một diễn biến khác, hãng UPI đưa tin Malaysia đang cân nhắc hệ thống tên lửa của Hàn Quốc để thay thế. Các chuyên gia trong ngành cho rằng hệ thống tên lửa đối hạm Haeseong (SSM-700K) của Công ty LIG Nex1 (Hàn Quốc) nằm trong số những ứng viên thay thế hàng đầu.
Tin Gốc: Thanh Niên

