Tôi năm nay 37 tuổi, có chồng và 2 con trai, công việc ổn định, kinh tế gia đình bình thường. Cuộc sống hiện tại của tôi công bằng mà nói, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
Chồng là mối tình thứ 2 của tôi, sau mối tình thời sinh viên với Tùng. Nếu hỏi, giữa người cũ và chồng hiện tại, tôi yêu người nào nhiều hơn? Thú thật, cũng không khó trả lời. Mối tình đầu nào chẳng nhiều kỷ niệm. Mối tình nào dang dở mà chẳng đẹp.
Chỉ có điều, tình yêu tuổi trẻ tuy nồng nhiệt, si mê nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã chia tay. Bởi giữa tôi và Tùng chỉ có tình cảm tuổi mộng mơ, còn suy nghĩ, quan điểm sống và định hướng tương lai hoàn toàn khác biệt.
Chồng tôi không ngọt ngào, lãng mạn như người cũ. Anh hiền lành, chân thành và thực tế. Anh không hay nói lời yêu mà thể hiện nó bằng hành động. Tình yêu anh dành cho vợ là những bữa cơm tươm tất những hôm vợ tăng ca về muộn, là những đêm trông nom con ốm sốt cho vợ tranh thủ ngủ, là chu toàn với bố mẹ hai bên. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cần gì nhiều hơn một người chồng như vậy.
Vài tháng trước, lớp đại học của tôi bắt đầu rục rịch lên kế hoạch tổ chức hội khóa kỷ niệm 15 năm ra trường.
Trong danh sách đăng ký ban đầu, tôi không tham gia. Bởi như tôi nói ở trên, chồng tôi là người thực tế. Anh không thích lãng phí thời gian và tiền bạc cho những chuyện vô bổ. Với chồng tôi, họp lớp là một việc như vậy.
Anh luôn nói, họp lớp chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Bạn bè gặp nhau, người thành đạt thì khoe tiền, khoe chức, người kém hơn thì tự ti, tự thất vọng về bản thân. Nếu bạn bè nghĩ về nhau thật sự thì nên có người đứng ra kết nối, giúp những hoàn cảnh trong lớp khó khăn hơn mình chứ không phải góp tiền để nhậu nhẹt, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.
Anh ấy còn nói: “Nhiều người họp lớp rồi gặp lại tình cũ, vui đâu chẳng thấy, vớ vẩn lại tan cửa nát nhà, trên mạng đầy ra đấy. Vậy nên, anh cấm em ham vui kiểu đấy”.
Tôi không kì thị chuyện họp lớp, cũng chẳng khẳng định quan điểm của chồng tôi đúng hay sai. Lúc đầu, tôi không đăng ký đi là vì không mấy hứng thú. Hơn nữa, công việc hiện tại của tôi quá bận, chồng tôi cũng vậy. Tính tôi lại cẩn thận, chu toàn. Tôi thật sự không nỡ đi chơi dù chỉ vài ngày để mặc 3 bố con ở nhà tự xoay xở với nhau.
Nhưng rồi, những trao đổi trong nhóm lớp ngày một rôm rả. Bao nhiêu kỷ niệm nhắc lại, bao nhiêu bạn bè gọi tên. Ai cũng nói, đời người có được mấy lần 15 năm mà gặp nhau. Tính gì xa xôi, có vài bạn trong lớp đã qua đời vì tai nạn và bạo bệnh rồi. Nếu không đi họp lớp, có khi cả đời chẳng có dịp gặp lại nhau. Những lời này khiến tôi lung lay, dao động.
Và thế là, tôi đã quyết định giấu chồng đăng ký tham gia họp lớp. Tôi lừa anh ấy đi công tác. Thỉnh thoảng, tôi vẫn có những chuyến công tác ngắn ngày như vậy. Và chồng tôi dù bận cũng sẽ gắng thu xếp để vợ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan.
Hai ngày họp lớp, được về lại ngôi trường mình từng gắn bó 4 năm, được gặp lại bạn bè từng cùng mình buồn vui một thuở. Quá khứ, hiện tại, vui buồn trở về đan xen vô cùng xúc động.
Tôi cũng gặp lại Tùng, cậu bạn học với mối tình xưa đầy kỷ niệm. Tùng nay trông chín chắn, chững chạc hơn rất nhiều. Đáng buồn là cậu ấy đã ly hôn do vợ chồng bất đồng quan điểm sống.
Gặp lại, tôi và Tùng hầu như không trò chuyện gì. Tôi còn có cảm giác cậu ấy cố tình tránh tôi. Chuyện riêng tư của Tùng chủ yếu do bạn bè kể lại. Cậu ấy cũng chỉ tham gia một buổi, chụp vài tấm hình kỷ niệm tập thể rồi nói có việc gia đình, chia tay cả lớp.
Tan cuộc vui, tôi hăm hở trở về. Chuyện họp lớp tôi coi như bí mật nhỏ của riêng mình, chồng con không biết. Nhưng muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm.
Sáng hôm ấy, tôi về tới nhà. Hai con vẫn đang ngủ, còn chồng tôi ngồi ở ghế sofa. Nếu là mọi khi, anh sẽ hồ hởi ra tận cửa đón, đẩy hộ vali vào nhà giúp vợ. Nhưng hôm nay, anh vẫn ngồi đó với vẻ mặt khác thường.
Tôi vừa dứt lời chào, anh đã hỏi: “Em đi công tác vui không?”. Tôi vờ thản nhiên: “Đi công tác thì mệt chứ có gì mà vui?”. Vừa trả lời xong, tôi sững lại. Đó không phải là cách chồng tôi vẫn hỏi.
Anh không để tôi phải suy nghĩ nhiều mà nói thẳng vào vấn đề đúng như tính của anh: “Trốn chồng đi họp lớp và vẫn nhất quyết giấu tới cùng phải không?”. Nói rồi, anh chìa điện thoại ra trước mặt tôi, giọng gằn như cố kìm tức giận: “Người đứng cạnh là tình cũ của em?”.
Không rõ nét mặt tôi lúc đó như thế nào, chắc trông thảm hại lắm. Tôi quên mất, anh có kết bạn trên facebook với vài người bạn học của tôi. Và những bức hình chụp họp lớp đều được họ đăng lên đấy.
Điều đáng nói là, trong những bức ảnh, Tùng đều đứng ngay sau tôi. Và anh đã đọc hết bình luận của bạn học đủ để biết người đó là người yêu cũ thời đại học của vợ mình.
Tôi cố giải thích, rằng vì biết anh sẽ không đồng ý cho đi nên mới giấu. Và chuyện Tùng đứng sát sau lưng tôi chỉ là vô tình. Nhưng nói gì bây giờ cũng vô nghĩa. Bởi với chồng tôi, mọi chuyện phải lén lút làm đều là vì nó xấu xa, mờ ám. Và chuyện vợ lừa dối chồng là chuyện khó chấp nhận.
Thậm chí, anh còn nặng lời nói tôi lừa chồng dối con làm những việc đáng xấu hổ. Những lời lẽ của anh thực sự khiến tôi tổn thương đến mức không còn muốn cố giải thích nữa.
Sự kiện họp lớp đã kết thúc 2 tuần rồi, nhưng giông bão trong nhà tôi vẫn còn tiếp diễn. Hai tuần rồi, chồng tôi không trò chuyện, không hỏi han, coi tôi như người vô hình trong nhà. Anh thậm chí còn không thèm ăn cơm tôi nấu.
Sau lần trút giận đó, anh không nói gì thêm, chỉ một thái độ như vậy. Mỗi lần tôi mở lời, anh đều lập tức rời đi chỗ khác. Tối qua, tôi hỏi anh ấy: “Giờ em phải làm thế nào anh mới hết giận?”. Anh ấy không nói mà nhắn tin qua zalo: “Anh không thể tha thứ khi mà em chưa nhận sai”.
Tôi thừa nhận mình sai khi giấu chồng chuyện đi họp lớp. Nhưng chồng tôi lại khăng khăng quy kết tôi lén lút đi họp lớp với mục đích gặp lại tình cũ và muốn tôi thú nhận. Tôi không thể thừa nhận chuyện mình không làm, nhất là với chuyện tày trời như vậy.
Nỗi oan này, tôi biết rửa bằng cách nào đây?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Phương (cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi) 11 năm 6 tháng tù; phạt Đinh Việt Cường (cựu phó ban quản trị) 10 năm 6 tháng tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Phạt bị cáo Tôn Ngọc Bạch (cựu thành viên ban quản trị) 1 năm 10 tháng tù; Nguyễn Thị Đào (phó ban quản trị) 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) 3 năm tù; Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) 2 năm 9 tháng tù về tội tham ô tài sản.
Theo nội dung vụ án, ban quản trị chung cư Miếu Nổi gồm các ông, bà Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đã gây thiệt hại tài sản cho cư dân với tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.
Cụ thể ban quản trị chung cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh cũ - nay là phường Gia Định) đã bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu mà không xin phép nên bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính với số tiền phạt 15 triệu đồng, sau đó dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt.
Tự ý lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho thuê mà không lấy ý kiến cư dân. Đến khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng, người thuê yêu cầu đền bù hợp đồng thì ban quản trị lại dùng tiền đóng góp của cư dân để đền cho người thuê.
Ông Phương còn được xác định có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo chi tiền lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh mặc dù không thi công, chưa đưa vào hoạt động.
Năm 2019, ông Phương cùng ông Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C.
Ông Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỉ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỉ đồng. Dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C nhưng ông Đại vẫn nhận 813 triệu đồng.
Sau đó ông Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải đơn nguyên C. Đây được xác định là số tiền thiệt hại của cư dân.
Hành vi trên của ông Phương, ông Cường, bà Bạch và bà Đào đã phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi số tiền hơn 637 triệu đồng.
Đối với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, ông Phương cùng ông Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống là 600 triệu đồng, mục đích để ông Phương chiếm đoạt.
Khi ông Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy nhưng ông Phương đã chỉ đạo ban quản trị thanh toán cho ông Đại tổng số tiền 2,7 tỉ đồng, cho việc lắp đặt 3 thang máy. Mục đích ông Phạm Phương thanh toán đủ số tiền trên là để được hưởng 600 triệu đồng nâng khống.
Do đó ông Phương và ông Đại phải chịu trách nhiệm về hành vi tham ô đối với số tiền 600 triệu đồng. Trong đó ông Phương được hưởng lợi 97 triệu đồng do Đại chuyển khoản, còn lại số tiền 503 triệu đồng thì ông Đại đã chiếm giữ và tiêu xài hết.
Ngoài ra, ông Phương và ông Phạm Phước Nguyên thống nhất nâng khống, nghiệm thu khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…,tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân, tổng cộng số tiền hơn 960 triệu đồng.
Bài viết "'Rực rỡ' nhất đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả. Hãy yêu cuộc sống này!" đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc.
Tác giả bài viết cho rằng "rực rỡ" không phải là thành công lớn lao, là đứng trên đỉnh vinh quang, trên danh vọng và tiền bạc, mà chính là lúc cuộc sống của mình có cơ hội được giữ lại, được kéo dài.
Bạn đọc có tên Dã Quỳ chia sẻ: "Với tôi, rực rỡ nhất là khi cầm giấy xuất viện, dọn dẹp đồ đạc, đẩy xe lăn và gọi chiếc taxi để đưa má tôi về nhà nghỉ dưỡng sau mấy tháng nằm viện. Lúc đó như có vầng hào quang trên đầu của hai má con".
Người đọc tên Dung và Nam đồng tình: "Khoảnh khắc nghe bác sĩ bảo mọi chuyện ổn rồi đúng là rực rỡ nhất đời người". "Đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả "về nhà thèm gì cứ ăn không cần kiêng cử nữa", bạn đọc Tấn Trần chia sẻ.
Niềm vui ấy càng trở nên sâu sắc với những người từng đối diện ranh giới sinh tử.
Bạn đọc có địa chỉ khue****@gmail.com viết: "Niềm hạnh phúc nhất là lúc bác sĩ mỉm cười chúc mừng cho mình đã thoát khỏi căn bệnh ung thư. Mọi cảnh vật như rực rỡ hơn, mọi người chung quanh như đáng yêu hơn, và hơn hết niềm tin cuộc sống trở nên sâu sắc hơn!".
Qua một cơn bạo bệnh, nhiều người chợt nhận ra hạnh phúc thật ra rất giản đơn: chỉ cần mình có sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Bạn đọc tên Phú viết: "Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một tờ kết quả bình an".
Còn theo độc giả Nguyễn Văn Cường thì rực rỡ là khi không cần đến bình oxy trong bệnh viện, dùng mạng xã hội giúp đỡ được nhiều người. "Không cần so cuộc sống thật của mình với phiên bản được chọn lọc của người khác".
"Từng có người thân mất đi vì bị ung thư nên tôi hiểu tâm trạng của nhiều người. Cày cục làm việc không dám ăn uống nghỉ ngơi rồi chính đồng tiền đó không đủ để chữa bệnh", bạn đọc tên Hung bày tỏ cảm xúc.
Và khi nhìn lại, nhiều người nhận ra điều quan trọng nhất: "Càng lớn tuổi mới thấy sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất", bạn đọc Vũ Tuấn Anh nhận định.
"Nếu rực rỡ là tờ giấy báo sức khỏe đã trở lại bình thường, sự sống đang được tiếp nối thì hóa ra phần lớn chúng ta đang có một cuộc đời rực rỡ mà ta không nhận ra sao?", một bạn đọc đúc kết.
Không chỉ dừng lại ở sức khỏe, nhiều bạn đọc mở rộng khái niệm "rực rỡ" sang cách con người sống, suy nghĩ và đối diện với cuộc đời.
Bạn đọc Khai Phong cho rằng rực rỡ không phải là đích đến, mà chính là hành trình.
Theo KTS Lê Công Sỹ, khi có sức khỏe, con người mơ ước nhiều thứ như vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị. Khi không còn sức khỏe, người ta chỉ ước mỗi một thứ là có sức khỏe".
Mọi mơ ước luôn là chính đáng và mọi người hãy tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên con đường đi tới ước mơ đó.
"Nên sống chậm lại, lùi lại một chút, cảm nhận sự trọn vẹn hạnh phúc trong từng sát na (giây phút) theo cách nói nhà Phật.
Và hãy cứ lạc quan, đón nhận, và chấp nhận mọi kịch bản đời người. Hạnh phúc không nằm ở vấn đề, câu chuyện mà hạnh phúc ở chính cách đón nhận, chấp nhận, nói đúng hơn hạnh phúc là trạng thái đối diện với vấn đề, câu chuyện…", bạn đọc này đưa ra lời khuyên.
Một số ý kiến khác cũng đồng tình rằng trong khó khăn vẫn luôn tồn tại một tia sáng, hãy cứ sống yêu đời và giữ thái độ lạc quan.
Bạn đọc tên Sang cảm nhận: "Tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được sức khỏe hay sự sống. Ganh đua, chen lấn, hơn thua rồi khi nhắm mắt có đem theo được gì. Hãy vui sống bình an và vui vẻ".
Còn đọc giả tên Sao Xẹt mang đến góc nhìn rất đời về hai chữ rực rỡ là khi còn trẻ chỉ mong một cuộc sống giản dị: không bệnh tật, có mái nhà ổn định, con cái trưởng thành tử tế. Sau một đời lao động, ở tuổi ngoài 70, khi tự nhìn lại không giàu sang, không xe hơi, nhưng có sức khỏe, không phải bán nhà chữa bệnh, con cái yên bề. Cuộc sống như vậy không ai gọi là rực rỡ nhưng cảm thấy hài lòng nhất.
Bạn đọc tên Quan nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác, khi cho rằng không phải ai cũng dễ dừng lại ở sự "đủ". "Nghèo ước khá, khá muốn giàu, rồi muốn giàu hơn nữa…". Theo bạn đọc nầy, chính vòng xoáy này có thể kéo theo những hệ lụy như gia đình rạn nứt, con cái thiếu sự quan tâm. Từ đó, câu hỏi "có tiền nhiều để làm gì" trở nên day dứt hơn bao giờ hết.
"Hãy yêu quý và tận hưởng từng giây cuộc sống", bạn đọc tên Duy để lại chia sẻ.
Ngày 5-4, Trường đại học Ngoại thương (FTU) tổ chức trao bằng tốt nghiệp sớm nửa năm cho 1.265 sinh viên đại học hình thức chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.
Trong số sinh viên tốt nghiệp, có khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Nhiều sinh viên tiêu biểu đạt các giải thưởng cao trong cuộc thi Olympic toán học sinh viên, Olympic tin học khối không chuyên, giải thưởng khoa học và công nghệ sinh viên...
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương - hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương - cho biết từ thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên chính thức trở thành tân cử nhân, mang theo khát vọng, trách nhiệm và sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng và đất nước.
Trong ngày đặc biệt này, bà Hương mong muốn các tân cử nhân thực hiện một điều có thể khiến nhiều người ngại ngùng, nhưng giàu ý nghĩa.
Ở khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên, khi không còn là "trẻ con" trong mắt gia đình, bà đề nghị các tân cử nhân quay xuống phía hội trường - nơi cha mẹ, người thân đang dõi theo - đặt tay lên ngực và nghĩ về những hy sinh, yêu thương đã nhận được trên hành trình trưởng thành.
Ngay sau đó hàng nghìn tân cử nhân đồng loạt cúi đầu tri ân, tạo nên khoảnh khắc xúc động tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Hương cho rằng trưởng thành là khi mỗi người dần thấu hiểu những lo toan, hy sinh của cha mẹ và người thân. Việc chia sẻ yêu thương không chỉ là biểu hiện của sự trưởng thành mà còn là nền tảng cho những thành công bền vững trong tương lai.
Bà khuyên các tân cử nhân mạnh dạn theo đuổi ước mơ, dấn thân với lý tưởng đã chọn, nhưng cũng cần nhận thức hành trình đó được tạo nên từ nhiều bước đi nhỏ, đòi hỏi sự kiên trì trên từng chặng đường.
Trên hành trình ấy, mỗi người cần giữ sự khiêm nhường và lòng bao dung, để hiểu thế giới rộng lớn hơn những gì mình nghĩ, đồng thời tôn trọng những giá trị riêng của người khác - yếu tố giúp đi xa và vững vàng hơn.
"Cô mong rằng mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành", bà Hương gửi gắm.