Bài viết “‘Rực rỡ’ nhất đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả. Hãy yêu cuộc sống này!” đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc.
Tác giả bài viết cho rằng “rực rỡ” không phải là thành công lớn lao, là đứng trên đỉnh vinh quang, trên danh vọng và tiền bạc, mà chính là lúc cuộc sống của mình có cơ hội được giữ lại, được kéo dài.
Bạn đọc có tên Dã Quỳ chia sẻ: “Với tôi, rực rỡ nhất là khi cầm giấy xuất viện, dọn dẹp đồ đạc, đẩy xe lăn và gọi chiếc taxi để đưa má tôi về nhà nghỉ dưỡng sau mấy tháng nằm viện. Lúc đó như có vầng hào quang trên đầu của hai má con”.
Người đọc tên Dung và Nam đồng tình: “Khoảnh khắc nghe bác sĩ bảo mọi chuyện ổn rồi đúng là rực rỡ nhất đời người”. “Đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả “về nhà thèm gì cứ ăn không cần kiêng cử nữa”, bạn đọc Tấn Trần chia sẻ.
Niềm vui ấy càng trở nên sâu sắc với những người từng đối diện ranh giới sinh tử.
Bạn đọc có địa chỉ khue****@gmail.com viết: “Niềm hạnh phúc nhất là lúc bác sĩ mỉm cười chúc mừng cho mình đã thoát khỏi căn bệnh ung thư. Mọi cảnh vật như rực rỡ hơn, mọi người chung quanh như đáng yêu hơn, và hơn hết niềm tin cuộc sống trở nên sâu sắc hơn!”.
Qua một cơn bạo bệnh, nhiều người chợt nhận ra hạnh phúc thật ra rất giản đơn: chỉ cần mình có sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Bạn đọc tên Phú viết: “Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một tờ kết quả bình an”.
Còn theo độc giả Nguyễn Văn Cường thì rực rỡ là khi không cần đến bình oxy trong bệnh viện, dùng mạng xã hội giúp đỡ được nhiều người. “Không cần so cuộc sống thật của mình với phiên bản được chọn lọc của người khác”.
“Từng có người thân mất đi vì bị ung thư nên tôi hiểu tâm trạng của nhiều người. Cày cục làm việc không dám ăn uống nghỉ ngơi rồi chính đồng tiền đó không đủ để chữa bệnh”, bạn đọc tên Hung bày tỏ cảm xúc.
Và khi nhìn lại, nhiều người nhận ra điều quan trọng nhất: “Càng lớn tuổi mới thấy sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất”, bạn đọc Vũ Tuấn Anh nhận định.
“Nếu rực rỡ là tờ giấy báo sức khỏe đã trở lại bình thường, sự sống đang được tiếp nối thì hóa ra phần lớn chúng ta đang có một cuộc đời rực rỡ mà ta không nhận ra sao?”, một bạn đọc đúc kết.
Không chỉ dừng lại ở sức khỏe, nhiều bạn đọc mở rộng khái niệm “rực rỡ” sang cách con người sống, suy nghĩ và đối diện với cuộc đời.
Bạn đọc Khai Phong cho rằng rực rỡ không phải là đích đến, mà chính là hành trình.
Theo KTS Lê Công Sỹ, khi có sức khỏe, con người mơ ước nhiều thứ như vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị. Khi không còn sức khỏe, người ta chỉ ước mỗi một thứ là có sức khỏe”.
Mọi mơ ước luôn là chính đáng và mọi người hãy tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên con đường đi tới ước mơ đó.
“Nên sống chậm lại, lùi lại một chút, cảm nhận sự trọn vẹn hạnh phúc trong từng sát na (giây phút) theo cách nói nhà Phật.
Và hãy cứ lạc quan, đón nhận, và chấp nhận mọi kịch bản đời người. Hạnh phúc không nằm ở vấn đề, câu chuyện mà hạnh phúc ở chính cách đón nhận, chấp nhận, nói đúng hơn hạnh phúc là trạng thái đối diện với vấn đề, câu chuyện…”, bạn đọc này đưa ra lời khuyên.
Một số ý kiến khác cũng đồng tình rằng trong khó khăn vẫn luôn tồn tại một tia sáng, hãy cứ sống yêu đời và giữ thái độ lạc quan.
Bạn đọc tên Sang cảm nhận: “Tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được sức khỏe hay sự sống. Ganh đua, chen lấn, hơn thua rồi khi nhắm mắt có đem theo được gì. Hãy vui sống bình an và vui vẻ”.
Còn đọc giả tên Sao Xẹt mang đến góc nhìn rất đời về hai chữ rực rỡ là khi còn trẻ chỉ mong một cuộc sống giản dị: không bệnh tật, có mái nhà ổn định, con cái trưởng thành tử tế. Sau một đời lao động, ở tuổi ngoài 70, khi tự nhìn lại không giàu sang, không xe hơi, nhưng có sức khỏe, không phải bán nhà chữa bệnh, con cái yên bề. Cuộc sống như vậy không ai gọi là rực rỡ nhưng cảm thấy hài lòng nhất.
Bạn đọc tên Quan nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác, khi cho rằng không phải ai cũng dễ dừng lại ở sự “đủ”. “Nghèo ước khá, khá muốn giàu, rồi muốn giàu hơn nữa…”. Theo bạn đọc nầy, chính vòng xoáy này có thể kéo theo những hệ lụy như gia đình rạn nứt, con cái thiếu sự quan tâm. Từ đó, câu hỏi “có tiền nhiều để làm gì” trở nên day dứt hơn bao giờ hết.
“Hãy yêu quý và tận hưởng từng giây cuộc sống”, bạn đọc tên Duy để lại chia sẻ.
Ngày 4-4, Trường cao đẳng Viễn Đông nhận quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ việc đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao hiện đang được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí ban hành theo thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây.
Bộ tiêu chí bao gồm quy mô đào tạo, chuẩn đầu ra, mức độ hợp tác với doanh nghiệp, chất lượng việc làm, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ thực hành trong chương trình, chuyển đổi số, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như điều kiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng.
Các tiêu chí đều được thẩm định kỹ lưỡng và trong đợt thí điểm có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên đạt chuẩn.
Theo GS.TS Lê Quân, việc đánh giá, công nhận sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng đề án phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Điểm mới là hệ quy chuẩn sắp ban hành sẽ được thiết kế theo hướng mở, giảm bớt các tiêu chí mang tính hình thức, thay vào đó trọng tâm nằm ở chất lượng chương trình đào tạo.
Cụ thể, một chương trình được coi là chất lượng cao khi có chuẩn đầu ra rõ ràng, điều kiện đảm bảo chất lượng đầy đủ và các chỉ tiêu gắn trực tiếp với người học, đặc biệt là khả năng việc làm sau tốt nghiệp.
Đáng chú ý, việc công nhận chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ thuộc thẩm quyền của nhà trường, trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn do bộ ban hành.
Theo tiêu chuẩn nói trên, một trường cao đẳng có đạt chuẩn chất lượng cao hay không sẽ dựa vào tỉ lệ các chương trình đào tạo chất lượng cao mà trường triển khai.
Chẳng hạn cơ sở có khoảng 50% chương trình đạt chuẩn có thể được xếp vào nhóm trường chất lượng cao ở nhóm 2, những trường đạt khoảng 70% sẽ ở nhóm 1.
Cách tiếp cận mới cũng giúp giảm đáng kể các thủ tục hành chính trong việc công nhận, đánh giá, đồng thời tạo ra một không gian phát triển thực chất hơn cho các chương trình đào tạo.
Với các trường công lập, đây sẽ là căn cứ để đánh giá và phân bổ nguồn lực đầu tư. Còn với khu vực tư thục, đây là cơ sở để cùng tham gia vào hệ thống bảo đảm chất lượng và cạnh tranh lành mạnh.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không đặt nặng khái niệm "chuẩn quốc tế", mà khuyến khích các cơ sở tham gia kiểm định quốc tế như một hình thức xác nhận khách quan về chất lượng.
"Dù theo bất kỳ chuẩn nào, thước đo quan trọng nhất vẫn là năng lực thực tế của người học sau khi tốt nghiệp. Khi người học có thể làm việc, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đó mới là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của giáo dục nghề nghiệp", ông Quân nói.
Trong một mùa giải được cho là đầy biến động và tồi tệ bậc nhất lịch sử câu lạc bộ, Tottenham Hotspur vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Ý Roberto De Zerbi vào chiếc ghế nóng. Đây là huấn luyện viên thứ ba của Spurs (biệt danh Tottenham) chỉ trong vòng một mùa bóng, sau sự ra đi của Thomas Frank và chuỗi ngày thất vọng dưới thời HLV tạm quyền Igor Tudor.
Giờ đây, cựu thuyền trưởng của Brighton và Marseille đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng Bắc London. Đáng chú ý, nguồn tin nội bộ cho biết hợp đồng này không bao gồm điều khoản xuống hạng, cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban lãnh đạo Spurs vào khả năng của nhà cầm quân 46 tuổi.
Phát biểu trong ngày ra mắt, HLV người Ý không giấu nổi sự hào hứng: "Tottenham là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Mục tiêu của tôi là xây dựng một đội bóng tấn công rực lửa, truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Nhưng trước mắt, ưu tiên duy nhất là chiến đấu để leo lên vị trí an toàn trên bảng xếp hạng".
Tình cảnh của Tottenham hiện tại đang ở mức báo động đỏ. "Gà trống" đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu.
Giám đốc thể thao Johan Lange khẳng định HLV De Zerbi luôn là mục tiêu hàng đầu: "Roberto De Zerbi là một trong những huấn luyện viên sáng tạo và có tầm nhìn nhất thế giới hiện nay. Kinh nghiệm tại Premier League của ông ấy là vô giá đối với chúng tôi trong thời điểm ngặt nghèo này".
Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và con gái học lớp hai. Người ngoài nhìn vào vẫn bảo gia đình tôi yên ổn. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, cũng chẳng lăng nhăng gái gú. Anh luôn về nhà đúng giờ. Nếu chỉ nhìn qua, chắc chẳng ai nghĩ tôi từng có lúc muốn ly dị chỉ vì... sở thích của anh ấy.
Anh ấy mê đọc truyện tranh. Ngày mới cưới, tôi còn thấy thú vui ấy đáng yêu. Anh có thể ngồi hàng giờ kể cho tôi nghe về những bộ truyện hồi nhỏ phải thuê ngoài quán sách cũ. Mắt anh sáng lên như trẻ con. Có lần anh thức trắng đêm chỉ để đọc nốt một bộ truyện mới mua. Sáng hôm sau, mặt mũi phờ phạc, vừa ăn sáng vừa ngáy ngủ.
Tôi từng nghĩ đàn ông có đam mê riêng cũng tốt. Ít ra, anh không tụ tập nhậu nhẹt ngoài đường. Có tháng dư tiền, tôi còn mua tặng anh một tập truyện hiếm anh tìm mãi không ra. Hôm mở quà, anh ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ hơn cả lúc tôi báo có thai.
Nhưng đời sống vợ chồng, hóa ra không phải chỉ cần không cãi vã nhau. Người ta còn cần sự hiện diện của nhau. Mà chồng tôi thì dần dần sống nhiều hơn với những trang giấy.
Ban đầu chỉ là vài cuốn truyện mỗi tháng. Sau đó là từng chồng sách chất kín góc nhà. Rồi tủ kính. Rồi giá treo. Anh tham gia đủ các hội đam mê nhóm truyện tranh trên mạng. Đi làm về là ôm điện thoại tranh luận về nhân vật, về bản in đầu tiên, về bìa giới hạn... Có hôm tôi ngồi cạnh nói chuyện con sốt từ chiều, anh chỉ ậm ừ cho qua.
Tiền sinh hoạt anh đưa cũng thất thường. Có tháng đủ. Có tháng lại bảo công ty chậm lương. Nhưng rồi tôi phát hiện anh vừa đặt cọc gần chục triệu cho một bộ truyện Nhật Bản giới hạn. Tôi đứng trong bếp nhìn cái nồi cơm điện cũ bật mãi không nóng mà muốn khóc.
Tôi từng cãi nhau với anh vì chuyện ấy. Anh bảo: “Anh có tiêu phá gì đâu. Chỉ là sở thích lành mạnh thôi mà”. Nhưng sở thích ấy lại khiến anh quên đón cả con.
Hôm ấy trời mưa lất phất. Tôi đang làm thì cô giáo gọi điện hỏi sao bố mẹ chưa đến đón bé. Tôi hoảng hốt gọi cho chồng. Anh không bắt máy. Tôi đã đăng ký tăng ca cũng đành xin nghỉ, chạy xe gần hai chục phút đến trường thì thấy con bé ngồi co ro bên cạnh cô giáo ở phòng bảo vệ, mắt đỏ hoe.
Về đến nhà, tôi mới biết anh đang ở hiệu sách trên thành phố. Họ mở bán một bộ truyện giới hạn chỉ có một ngày. Anh xếp hàng từ chiều, điện thoại để im lặng. Lúc tôi gọi được, giọng anh còn hớn hở khoe vừa săn được bản có chữ ký tác giả. Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải một lần quên đón con. Mà là từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu nhận ra trong lòng mình có thứ gì đang nguội dần.
Có lần quá tức giận, tôi đemmấy chồng truyện cũ bị mối ăn đi bán đồng nát. Anh đi làm về, thấy sách mất liền nổi nóng. Đó là lần đầu tiên anh đập vỡ cái chén trước mặt mẹ con tôi.
Anh không đánh tôi. Nhưng tiếng chén vỡ chát chúa ấy làm con bé sợ đến khóc thét. Từ hôm đó, căn nhà tôi lạnh hẳn. Càng ngày, giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình. Tôi không còn muốn kể chuyện công ty, chuyện con cái cho anh nghe nữa. Còn anh cũng chẳng để ý tôi đã sút mấy ký trong mấy tháng gần đây.
Nhiều đêm tôi thức dậy lúc 2-3h sáng, thấy anh vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng đọc truyện. Gương mặt anh khi ấy vừa mệt mỏi vừa say mê. Tôi bỗng thấy chồng mình giống một đứa trẻ lớn xác đang cố trốn khỏi đời thực.
Có thể ngoài kia công việc áp lực quá. Có thể anh mệt mỏi vì cơm áo. Có thể những trang truyện giúp anh quên đi cảm giác mình chỉ là một nhân viên bình thường giữa cuộc sống chật vật này. Tôi từng cố hiểu như thế để thương anh thêm một chút.
Có hôm nhìn chồng cặm cụi lau từng bìa truyện, tôi tự hỏi không biết trong mắt anh, mẹ con tôi đứng ở vị trí nào? Là gia đình hay chỉ là phần đời hiện thực anh buộc phải sống giữa lúc lòng mình đang ở một thế giới khác?
Tôi từng nghĩ đến ly dị rất nhiều lần nhưng rồi lại không đành. Vì ngoài chuyện truyện tranh, anh vẫn là người tử tế. Anh chưa từng phản bội tôi, chưa từng đánh đập vợ con. Những lúc bình thường, anh vẫn chăm con, vẫn sửa điện nước trong nhà, vẫn nhớ mua thuốc khi tôi ốm.
Có người bảo tôi ích kỷ, vì đàn ông có thú vui riêng đâu phải tội lỗi. Mẹ tôi còn bảo tôi "sướng quá hóa rồ", chẳng thà anh ấy cờ bạc, vũ phu hay ngoại tình gì cho cam, đắng này chỉ là thích đọc truyện. Nhưng cũng có người nói một người chồng mà quên cả vợ con vì đam mê của mình thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa.
Còn tôi, đến giờ vẫn chưa biết mình nên cố chịu đựng thêm hay buông tay. Tôi chỉ thấy lòng mình ngày càng mỏi. Mà hôn nhân, nếu chỉ còn sự mỏi mệt, liệu có thể đi tiếp bao lâu nữa?
Nếu là các anh chị, các anh chị có chấp nhận sống cùng một người chồng đam mê một thứ đến mức quên cả gia đình không? Hay tôi đang quá khắt khe với một đam mê tưởng như chẳng có gì nguy hại cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.