Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 6.7 cho biết nhiều vụ nổ được ghi nhận gần nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở vùng Yaroslavl, kèm theo khói bốc lên từ khu vực này. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Nga, với công suất khoảng 15 triệu tấn/năm, và từng là mục tiêu trong các đợt tấn công trước đó của Ukraine, theo Reuters.
Ukraine cũng cho hay cơ sở NOVATEK-Ust Luga tại vùng Leningrad bị tấn công, trong khi một trạm trung chuyển sản phẩm dầu mỏ hạng nhẹ ở Crimea cũng nằm trong danh sách mục tiêu.
Cùng ngày 6.7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo họ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công trạm bốc dỡ dầu tại Vysotsk và một nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga của Nga.
Giới chức Nga xác nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại tại các cảng Vysotsk và Ust-Luga, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Nga. Moscow cũng thông báo tình trạng mất điện tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea sau các vụ tập kích.
Trong một diễn biến khác, Ukraine cáo buộc Nga đêm 5.7 rạng sáng 6.7 đã mở cuộc tập kích quy mô lớn vào Kyiv bằng tên lửa và UAV, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, theo The Kyiv Independent.
Không quân Ukraine nói đã đánh chặn 37 tên lửa khác và hơn 90% trong tổng số 351 UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot, cảnh báo rằng việc trì hoãn chuyển giao khí tài phòng không sẽ tạo thêm động lực để Nga tiếp tục tập kích các khu dân cư.
“Chừng nào tên lửa Patriot còn nằm trong kho dự trữ của các đồng minh, Nga càng có thêm động lực để tiếp tục phá hủy các khu dân cư”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. Ông kêu gọi Mỹ và châu Âu đưa ra “những quyết định mạnh mẽ” tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này để giúp Ukraine tự vệ.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.7 xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công “quy mô lớn” bằng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao phóng từ trên không, trên bộ và trên biển, cùng với UAV. Moscow tuyên bố mục tiêu là các cơ sở quân sự, năng lượng tại Kyiv và vùng phụ cận, cũng như sân bay quân sự ở một số khu vực khác của Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, giữa bối cảnh Washington thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga – Ukraine.
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 8.7, tập trung vào cách thức kết thúc xung đột. Quan chức này nói chiến sự đã đình trệ trong nhiều tháng qua và “Tổng thống Trump cảm thấy thực sự cấp bách phải tìm cách chấm dứt tình trạng này”.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 4.7 giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ – Ukraine. Trong cuộc điện đàm, ông Zelensky đã cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ quân sự và chính trị. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình chiến trường và các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Theo ông Zelensky, hiện có “triển vọng thực sự” để chấm dứt xung đột, song vai trò lãnh đạo của Mỹ sẽ mang tính then chốt.
Trước đó, ông Trump cũng điện đàm 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump tái khẳng định mong muốn hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6.7 nói: “Tổng thống Mỹ giữ lập trường khá nhất quán [về Ukraine], và tất cả những cáo buộc về việc ông ấy thay đổi lập trường chắc chắn là không đúng sự thật”. Ông cũng cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ trong thời gian tới.
Anh cáo buộc tàu sân bay HMS Prince of Wales ở biển Na Uy đã nhiều lần bị một máy bay tuần tra của Nga tiếp cận ở cự ly gần, trước khi các chiến đấu cơ F-35 của Anh xuất kích hộ tống máy bay này rời khỏi khu vực.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.7 gọi vụ việc là hành động “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”. Theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, máy bay tuần tra biển Bear-F của Nga đã bay ở độ cao thấp và “quá gần” tàu sân bay HMS Prince of Wales, trung tâm của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh.
Anh cáo buộc máy bay Nga còn thả nhiều phao định vị thủy âm gần tàu sân bay, loại thiết bị thường dùng để phát hiện và theo dõi tàu ngầm. Hai tiêm kích F-35 trên tàu HMS Prince of Wales sau đó được điều động để chặn máy bay Nga cho đến khi nó rời khỏi khu vực.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh hiện được triển khai dưới quyền chỉ huy của NATO tại vùng Bắc Cực.
Trước đó, Anh cũng điều tàu quân sự giám sát hoạt động của tàu ngầm Nga, trong bối cảnh gia tăng quan ngại về nguy cơ tấn công cáp ngầm và đường ống dưới biển quanh vùng biển Anh.
Truyền thông Iran đưa tin, cuộc tấn công của chiến đấu cơ Mỹ vào các tàu của Iran diễn ra hôm 25/5 ở phía nam Đảo Larak, thuộc đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz - khu vực hiện vẫn nằm dưới lệnh phong tỏa kép từ cả phía Mỹ và Iran. Theo trang tin SNN, ít nhất 3 thủy thủ Iran đã thiệt mạng.
Al Jazeera dẫn lời một quan chức Iran cho biết IRGC đã nhắm mục tiêu vào một con tàu chưa rõ danh tính sau khi các máy bay phản lực của Mỹ tấn công tàu của IRGC. Nguồn tin nói thêm rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần Bandar Abbas, nơi đặt một căn cứ hải quân của Iran.
IRGC cho biết trong một tuyên bố ngắn vào rạng sáng 26/5 rằng 3 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas, tuy nhiên hiện chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân các vụ nổ này.
Theo IRGC, một vụ nổ xảy ra gần sân bay Bandar Abbas và “hệ thống phòng không của Iran tại Bandar Abbas đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch”.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars News của Iran dẫn lời các nhân chứng cho biết, các vụ nổ tương tự cũng xuất hiện tại khu vực vịnh Ba Tư, đoạn gần Sirik và Jask.
Trước đó, các báo cáo cho biết lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) thù địch tại khu vực vịnh Ba Tư.
Bandar Abbas nằm ở miền nam Iran, nơi đặt một căn cứ hải quân và không quân then chốt của Iran, sở hữu vị trí địa - chiến lược đặc biệt quan trọng dọc theo eo biển Hormuz.
Cuộc tấn công diễn ra vào đúng thời điểm các nhà đàm phán Mỹ và Iran vừa đặt chân đến Qatar với hy vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz.
"Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền Nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran", người phát ngôn của CENTCOM, ông Timothy Hawkins, cho biết khi được hỏi về các vụ nổ được báo cáo xung quanh eo biển Hormuz.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền đến từ "các quốc gia thù địch" để đáp trả các cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2. Đáp lại, tháng trước, Mỹ cũng đã công bố lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.
Lệnh đình chiến mong manh đạt được giữa Mỹ và Iran vào ngày 8/4 phần lớn vẫn được duy trì, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump liên tục dọa sẽ tái khởi động chiến dịch ném bom trừ khi Iran đồng ý với các yêu cầu của ông.
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump đề nghị Iran bàn giao số uranium đã làm giàu mức độ cao. Ông vạch ra các kế hoạch nhằm tiêu hủy số uranium trên, tuyên bố rằng vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý ngay tại chỗ hoặc chuyển đến một địa điểm khác.
“Số uranium đã làm giàu (bụi hạt nhân) sẽ ngay lập tức được bàn giao cho Mỹ để mang về nước và tiêu hủy hoặc, tốt hơn là, phối hợp và hiệp đồng với Iran để tiêu hủy ngay tại chỗ, hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương, đối với quy trình và sự kiện này", ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 25/5.
Tuần trước, ông Trump từng phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong việc thu hồi số uranium đã làm giàu của Iran. “Chúng ta có thể sẽ tiêu hủy nó sau khi thu hồi được, nhưng chúng ta sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump phát biểu. Tuy nhiên, tuyên bố mới lại thể hiện sự cởi mở đối với việc để Tehran tham gia vào quy trình đó.
"Những cuộc tấn công quy mô lớn từ bên này hay bên kia là lời nhắc nhở về một cuộc xung đột khủng khiếp đang diễn ra, và nó cần phải kết thúc", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 nói với các phóng viên tại Ấn Độ, đề cập đến chiến sự Nga - Ukraine.
Ông Rubio cho hay Mỹ "sẵn sàng và chuẩn bị giúp đỡ bằng mọi cách có thể", nhằm tạo điều kiện để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cũng bày tỏ hy vọng cơ hội đạt được điều này sẽ đến trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng làm trung gian đàm phán cho Nga và Ukraine, nhưng nỗ lực này dần rơi vào quên lãng khi Washington tập trung cho cuộc chiến Iran. Hai bên chưa tiến hành bất cứ cuộc thảo luận nào kể từ sau cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức hai nước tại UAE hồi đầu năm.
Ngoại trưởng Mỹ đưa ra bình luận sau khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nước này sắp tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn, có hệ thống vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev, cũng như các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của đối phương.
"Chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó nhân viên thuộc các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, hãy rời Kiev càng sớm càng tốt", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.
Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chuyển cảnh báo cho ông Rubio trong cuộc điện đàm ngày 25/5, hối thúc ông sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ. Khi được hỏi về thông tin, ông Rubio nói Nga gửi thông báo đến tất cả đại sứ quán, không chỉ riêng phái đoàn Mỹ.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố "chúng tôi đã quá quen với lời đe dọa của Nga". Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine cho biết phái đoàn của họ sẽ không đi đâu cả.
Quân đội Nga cuối tuần trước mở đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Ukraine, chủ yếu nhắm vào thủ đô Kiev và tỉnh lân cận cùng tên. Trong chiến dịch này, Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, cùng nhiều loại tên lửa đạn đạo, hành trình và UAV các loại.
Theo Bộ tư lệnh không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 90 tên lửa và 600 UAV. Phòng không Ukraine bắn hạ và gây nhiễu 11 tên lửa Iskander-M, 44 tên lửa hành trình và 549 UAV, 19 tên lửa "không đến được mục tiêu", 16 quả đạn và 51 UAV đánh trúng 54 địa điểm.
Vụ tập kích diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công một trường cao đẳng nghề ở tỉnh Lugansk khiến 21 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Tổng thống Vladimir Putin sau đó lệnh cho quân đội Nga mở chiến dịch đáp trả.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, tuyên bố đã tập kích "một sở chỉ huy của Rubikon" gần thị trấn Starobelsk, đề cập đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cùng với Đô đốc Naveed Ashraf, Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, đã tham dự lễ biên chế tàu ngầm lớp Hangor đầu tiên vào hôm 30.4 tại thành phố cảng Tam Á, miền nam Trung Quốc. Ông Zardari mô tả việc đưa vào biên chế là một "cột mốc lịch sử" đối với Hải quân Pakistan, theo đài RT.
Tàu ngầm lớp Hangor được chế tạo dựa trên thiết kế tàu ngầm Type 039A của Trung Quốc, sử dụng động cơ diesel - điện và hệ thống đẩy độc lập với không khí.
Tàu có thể chở thủy thủ đoàn lên đến 38 người và được trang bị ngư lôi và tên lửa chống hạm. Theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2015, ước tính trị giá khoảng 5 tỉ USD, Pakistan sẽ sở hữu tổng cộng 8 tàu ngầm lớp Hangor. Trong đó, bốn chiếc được chế tạo tại Trung Quốc và bàn giao cho Pakistan, trong khi 4 chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại Pakistan theo hình thức chuyển giao công nghệ.
Ông Ashraf cho biết cái tên "Hangor" mang ý nghĩa lịch sử, trùng tên với tàu ngầm của Pakistan đã đánh chìm một tàu chiến của Ấn Độ vào năm 1971, vụ đánh chìm tàu chiến đầu tiên kể từ Thế chiến 2. Ông nói rằng việc đưa tàu vào biên chế đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài giữa Pakistan và Trung Quốc.
Pakistan từ lâu đã dựa vào hạm đội tàu ngầm của mình như một yếu tố then chốt trong chiến lược răn đe Ấn Độ, quốc gia láng giềng đã 3 lần chiến tranh với Pakistan kể từ năm 1947. Trong cuộc xung đột Kashmir năm ngoái, Islamabad tuyên bố đã sử dụng máy bay J-10C do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ máy bay Ấn Độ, bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất, một tuyên bố mà New Delhi chưa xác nhận.
Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc chiếm khoảng 81% lượng nhập khẩu vũ khí của Pakistan trong giai đoạn 2020 - 2024. Các dự án liên doanh của hai bên bao gồm tàu ngầm Hangor cũng như máy bay chiến đấu JF-17.