Tôi 36 tuổi, quen anh hơn 4 tuổi được ba tháng. Tôi không biết nhiều về công việc, gia đình hay cuộc sống riêng của anh, chỉ biết anh sống một mình, chỉ còn mẹ và các anh chị em của anh. Anh không muốn tôi biết về quá khứ vì cho rằng những chuyện đó không cần thiết, không quan trọng đối với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tin những điều anh nói, tin vào sự từng trải của anh. Tôi nghĩ một người đã trải qua nhiều khó khăn, vấp ngã và đau khổ sẽ chín chắn hơn. Thật sự, những lời anh góp ý với tôi về công việc, cuộc sống và gia đình đều rất hợp tình hợp lý. Tôi nghĩ nếu là người nóng nảy, ích kỷ hay nông cạn sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy.
Tôi mong được quen một người như thế, khao khát có một gia đình hạnh phúc cùng chồng con, được tận tay chăm lo cho tổ ấm. Chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn, anh cho rằng tình yêu phải đi kèm với tình dục. Tôi không phản đối điều đó nhưng chỉ muốn quan hệ sau khi kết hôn, hoặc ít nhất là khi gia đình hai bên đã chấp thuận mối quan hệ này.
Tôi nhiều lần cùng anh vào khách sạn nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn. Tôi cảm thấy rất sợ, không biết khi anh có được tôi rồi còn muốn tiến tới hôn nhân như đã nói không. Anh bảo cả hai đều lớn tuổi rồi, chờ đến bao giờ nữa. Anh nói nếu tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, anh vẫn chờ nhưng đàn ông không chờ quá lâu được. Anh còn nói nếu tôi cứ từ chối, nhỡ anh đi “bóc bánh trả tiền” rồi phải chịu trách nhiệm với người khác thì sao.
Tôi có cảm giác anh chưa thật sự xác định mối quan hệ với tôi. Anh bảo muốn làm vậy để chắc chắn tôi sẽ là vợ anh, rồi sau đó anh lo đám cưới. Anh cũng nói tôi phải thay đổi công việc, sắp xếp nhiều chuyện trong gia đình nhưng không muốn kể chi tiết, chỉ mong tôi tin tưởng anh. Chúng tôi đều quan niệm con cái là lộc trời cho, có con năm nay hay năm sau đều được. Dù biết có con trước khi cưới không phải là điều tốt nhất nhưng anh cho rằng biết làm sao được.
Điều khiến tôi băn khoăn là cả hai đều không còn trẻ, mong có con, nhưng anh lại chưa từng chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói muốn chắc chắn tôi là của anh, mà muốn vậy thì tôi phải “trao cho anh” sự trong trắng. Anh luôn khẳng định tình yêu là phải có chuyện ấy. Tôi rất sợ một ngày nào đó bạn bè, đồng nghiệp vô tình nhìn thấy tôi ra vào khách sạn với anh. Tôi cảm thấy rất buồn và không biết nên làm gì nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Cách đây khoảng nửa năm tôi bắt đầu thấy chồng có những biểu hiện đáng nghi, tôi nghĩ anh có quan hệ ngoài luồng, giờ này thì tôi khẳng định đến 98% anh đã có người khác. Tôi không dám mở tin nhắn trong điện thoại của anh, sợ khi đọc rồi lại đau khổ hơn. Nghĩ mình sẽ ly hôn nên tôi không quan tâm nữa, mặc kệ chồng. Tôi nói chuyện với các con rằng 3 mẹ con sẽ chuyển đi nơi khác sống vì ba mẹ không hợp, nếu cứ tiếp tục chẳng ai có hạnh phúc. Các cháu khóc và năn nỉ ba mẹ đừng chia tay.
Cháu lớn 15 tuổi bảo cha mẹ chia tay con cái sẽ thiệt thòi, học hành giảm sút. Con út bảo chỉ muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ. Con còn năn nỉ ba đừng đi nhậu tiếp khách để kiếm tiền nữa, gia đình mình đâu cần thêm tiền, chỉ cần hạnh phúc thôi. Ba cháu nghe cũng xúc động. Vợ chồng con cái cùng thống nhất sẽ gìn giữ gia đình, mỗi người sẽ chung tay để gia đình được hạnh phúc.
Chỉ 3 ngày sau khi chúng tôi cam kết, anh lại nói dối mẹ con tôi, bảo đi ăn tối với bạn ở quán ăn. Tôi và con lớn đến địa chỉ anh cho, anh lại bảo đang ở quán karaoke. Con lớn bảo rằng mẹ đợi em về rồi cả nhà ngồi lại nói chuyện, rằng ba đừng nói dối mọi người nữa. Sau đó vợ chồng con cái ngồi nói chuyện, tôi rất thẳng thắn chia sẻ: Nếu thấy hai người hợp nhau và sẽ có cuộc sống tốt thì anh cứ tiến tới. Còn thật sự muốn hàn gắn gia đình thì anh phải chấm dứt ngay với người phụ nữ đó. Anh cần gặp cô ấy nói rõ về vấn đề này, không thể muốn cả gia đình và người phụ nữ khác được".
Anh bảo gia đình là số một, sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình với cái gì khác. Thế nhưng ngay hôm sau anh lại đi đến khuya mới về. Lúc đầu anh bảo đi với khách hàng theo yêu cầu của sếp (vì công việc tôi chấp nhận chuyện anh phải nhậu với sếp vào ngày làm việc trong tuần), nhưng nửa đêm anh về trong tình trạng xỉn thì thú nhận đi với bạn.
Tôi đang rất bối rối. Nếu anh tiếp tục gặp cô ta, tôi phải chấm dứt cho dù con có buồn. Tôi không muốn chúng phải chứng kiến việc ba nói dối, một thói quen nguy hiểm cho con tôi. Tôi thật sự chẳng biết phải xử lý sao nữa.
Hôm nay tôi tự đi mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa bản thân yêu thích, thêm một cuốn sách về tặng cho bản thân. Có chút gì đó cô đơn nhưng tôi từng nghe câu: "Đàn bà xấu không có quà", hơi chua xót. Tôi tự nhủ cần phải tự mang niềm vui đến cho mình, vậy mà vẫn rơi nước mắt...
Tôi tuổi Hợi, ai cũng nói tuổi này sướng, vậy mà số phận tôi lại vô cùng buồn thảm. Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi rất nghèo, bản thân vất vả. Ba mẹ tôi mong con cái học hành để sau này khỏi khổ nên lao vào làm ăn. Rồi mấy chị em tôi cũng ra trường đi làm thì ba mẹ lại bị bệnh nặng. Gia đình lại thêm một phen lao đao, may sao sau mấy năm bệnh tình của cha mẹ có tiến triển tốt.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt nhưng lại cô đơn. Trong khi bạn bè ai cũng có gia đình, tôi lại không chồng không con. Tôi ở một mình nên nhiều lúc buồn kinh khủng, muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai vì bạn bè đều bận việc gia đình. Tính tôi trầm, không thích ồn ào, vì thế chỉ ở nhà sau giờ đi làm.
Đôi khi tôi nghĩ giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi hơn, có lẽ sẽ thay đổi được gì chăng? Hay phải chăng hạnh phúc không dành cho mình? Đã có lúc tôi muốn làm mẹ đơn thân nhưng tiền bạc lại không cho phép, còn tìm người để kết hôn thì khó quá. Tôi cảm thấy bế tắc, cuộc đời cứ luẩn quẩn, mọi người cho tôi thêm niềm tin và sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tôi 39 tuổi. Mười lăm năm trước, vì tình yêu, vì tình nghĩa mà kết hôn với người con gái hơn tôi 9 tuổi. Nó như định mệnh, như duyên tiền định trong hoàn cảnh đặc biệt mà đến với nhau. Trong 15 năm qua, tôi chỉ biết làm ăn và lo cho vợ con, không rượu chè, cờ bạc hay gái gú gì cả, thuốc lá cũng bỏ rồi. Cuộc sống cứ trôi đi rất tốt, dù đôi khi vợ chồng có đấu khẩu nhưng tôi luôn chủ động làm lành trước. Tuy không lãng mạn như tình yêu đôi lứa nhưng là gia đình thì luôn tôn trọng nghĩa vợ chồng và không ai vi phạm đạo đức cả.
Cứ nghĩ như vậy là ổn và lao vào làm ăn, rồi xây nhà cửa cho vợ con để hoàn thành đại nghiệp. Vậy mà trước lúc dọn về nhà ở và khai trương cửa hàng, tôi mở điện thoại của vợ thì biết vợ đang yêu say đắm bạn học cũ. Dù rất đau lòng, tôi cũng chỉ nói nhẹ và trả điện thoại cho vợ. Rồi ngày sau khai trương cửa hàng, cứ nghĩ vợ chơi cho vui như vợ nói. Nửa tháng sau, lúc sắp Tết, bắt gặp vẫn vậy. Dẫu bi quan, chán nản, tôi cứ cố chịu đựng và nói chuyện nhưng vẫn tái diễn. Tới tháng sau nữa, đến mức tôi phải nói với em vợ nhờ tác động, xong cũng không được gì. Tiếp theo là mẹ vợ tác động rồi cũng không chuyển biến. Sau đó, anh vợ điện thoại cho người kia, người đó hứa nhưng vẫn vậy.
Cực chẳng đã, lại bị thách thức nên tôi cùng em vợ bay một chuyến ra thăm người kia, hỏi cho ra nhẽ. Người đó hứa không qua lại, chơi bời nữa nhưng một tháng sau, khi phát hiện thì tôi thấy ngày nào, giờ nào họ cũng nhắn tin cho nhau. Cái sai của tôi là nói chuyện này với bạn bè của vợ. Tuy có nói lại là hiểu lầm cho vợ vui nhưng chuyện đó đã hằn sâu trong lòng, vợ khó tha thứ cho tôi.
Giờ họ hạn chế nhắn tin qua lại nhưng nhìn vào thực tế mới biết đó là kiểu ngoại tình tư tưởng. Tình yêu không còn, tình cảm không còn, giờ là lúc giải quyết hậu quả nhưng không ai có thể chịu được hậu quả của nó. Ly hôn thì dễ nhưng vướng mắc tài sản là nhà ở, quán xá cùng khoản nợ và ba đứa con (con gái lớn 16 tuổi, con gái thứ hai 8 tuổi, con trai thứ ba 6 tuổi).
Tôi phải làm gì đây? Tài sản cùng nợ chia đôi, con cái thì chia làm sao? Là cha mẹ mà để con cái khổ thì không đáng nhưng kéo dài thì quá sức chịu đựng. Quan trọng là vợ chưa quan hệ thể xác nên vẫn nghĩ: có sao đâu. Xin hãy giúp tôi đưa ra ý kiến tốt nhất. Cảm ơn quý độc giả.