Đang tưới rau, bà Trần Thị Thức, 70 tuổi, ở Quảng Trị nghe tiếng chén bát vỡ trong nhà. Chạy vào, bà Thức thấy cháu nội 7 tuổi chảy máu trán. Cậu bé bị em trai 5 tuổi ném cốc thủy tinh trúng đầu do tranh chiếc điều khiển tivi. Bà gọi hàng xóm nhờ đưa cháu đến trạm y tế khâu vết thương. Xong việc, người phụ nữ 70 tuổi lại phải vội vã cơm nước, tắm giặt cho các cháu đến tối muộn.
“Sang năm con có nhờ, tôi cũng không nhận chăm các cháu nữa”, bà nói.
Những năm trước, con dâu bà là chị Thanh, 34 tuổi, ở Hà Nội làm tự do nên có thời gian đưa con về chơi với hai bên nội ngoại. Năm nay, do chuyển sang làm giờ hành chính, ngay đầu kỳ nghỉ hè chị gửi hai con về quê nhờ mẹ chồng chăm sóc.
Chị nghĩ các con đã biết tự chủ sinh hoạt nên bà không vất vả. Vợ chồng chị cũng muốn các cháu có dịp gần gũi, giúp bà đỡ buồn. Trước khi đi, chị biếu mẹ chồng 5 triệu đồng để phụ tiền ăn uống, sữa bánh cho các cháu.
Từ ngày hai cháu về, cuộc sống của bà Thức thay đổi. Vốn quen những bữa cơm đạm bạc, giờ bà phải đau đầu nghĩ thực đơn từ tối hôm trước cho các cháu. Nhưng hai đứa trẻ chỉ ăn gà rán, mì Ý – những món khó mua ở quê. Những bữa cơm với canh cua, thịt kho, thường bị các cháu bỏ dở.
Điều khiến bà mệt mỏi là các cháu hiếu động, xem tivi, chạy nhảy và cãi nhau liên tục. Những ngày nắng nóng, bà muốn chợp mắt một lát cũng không thể vì tiếng khóc cười, la hét vang khắp nhà. “Tuổi này sức khỏe không còn như trước. Trông cháu cả ngày thực sự quá sức”, bà kể.
Áp lực “đón khách nhí ngày hè” không chỉ diễn ra ở các vùng nông thôn. Tại Hà Nội, vợ chồng chị Thu Hà, 32 tuổi, cũng trải qua hai tuần đau đầu khi 4 đứa cháu con của hai chị chồng lên chơi.
Sống trong căn hộ chung cư 70 m2, hai con của chị Hà phải nhường chỗ, sang ngủ cùng bố mẹ. Giờ giấc sinh hoạt của cả nhà bị đảo lộn vì các cháu thức khuya, ngủ muộn. Tám người dùng chung một phòng vệ sinh nên sáng nào cũng phải xếp hàng. Tiền điện, nước tăng gấp đôi, tiền chợ tăng đáng kể, chưa tính các khoản đưa cháu đi chơi cuối tuần.
“Tôi muốn cho các cháu trải nghiệm, nhưng thực sự mệt và tốn kém”, chị Hà cho biết. Ban đầu, gia đình chị chồng xin gửi con một tuần. Khi họ ngỏ ý gửi tiền ăn, chị Hà từ chối, nghĩ ”không đáng bao nhiêu”. Hết hạn, các cháu xin ở lại thêm và được mẹ đồng ý.
Quá áp lực, chị Hà đề nghị chồng nói chuyện để các chị đón con về, nhưng chồng chị khuyên vợ cố thêm vài ngày vì nể. Bất đồng khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy (TP HCM) cho rằng hiện tượng “khủng hoảng gửi con ngày hè” phản ánh áp lực lớn của các gia đình hiện đại. Bà cho biết một bộ phận công nhân, người lao động xa quê kiệt quệ kinh tế và thiếu thời gian trong ba tháng hè. “Không phải gia đình nào gửi con cũng vì tâm lý ỷ lại hay xem nhẹ trách nhiệm”, bà nói.
Khi thực hiện chương trình “Nhà máy thân thiện với gia đình”, bà Thúy từng gặp nhiều công nhân khóc khi biết mình đang làm phiền cha mẹ già, không yên tâm khi gửi con, nhưng không còn lựa chọn khác.
Ngược lại, có nhóm gia đình không gặp vấn đề tài chính, gửi con để vun đắp tình cảm. Dù không gửi tiền, họ dùng cách khác để bù đắp. Tuy nhiên, giống như bà Thức, tiền bạc chỉ là một phần, gánh nặng chăm sóc mới là vấn đề lớn. Người già khó theo kịp sự hiếu động của trẻ, khó kiểm soát việc sử dụng thiết bị điện tử và khó xử lý các nguy cơ tai nạn.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt (TP HCM), cho biết phụ nữ là nhóm chịu áp lực lớn nhất. Họ vừa đi làm, vừa nấu nướng, chăm sóc trẻ và quản lý các khoản chi. Trong khi đó, tâm lý cả nể dù đã quá sức khiến nhiều người không dám từ chối. Sự bức bối tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.
Trong vụ việc bé trai bị em ném cốc trúng đầu, bà Thức ban đầu giấu sự việc. Khi gọi video, thấy con phải băng trán, chị Thanh mới biết chuyện. “Cháu về thì mẹ vui, nhưng cũng mệt”, bà Thức đành nói thật với con dâu sau một tháng hè. Chị Thanh chạnh lòng, nhưng cũng áy náy với mẹ.
Chị Thu Hà sau một thời gian cam chịu đã nhắn tin cho các chị chồng, báo bận, không thể chăm các cháu. Hai chị chồng đến đón con về với vẻ không vui.
Theo các chuyên gia, ông bà hay người thân không có nghĩa vụ nhận trông cháu. Việc chăm sóc trẻ trong kỳ nghỉ hè chỉ nên diễn ra khi người nhận sẵn sàng về sức khỏe, tài chính và không gian sống. Nếu quá sức, người nhận nên trao đổi thẳng thắn.
Về phía cha mẹ, cần chủ động chia sẻ tiền bạc, chuẩn bị đồ dùng và thường xuyên hỗ trợ. Trước khi gửi con đi, cha mẹ cần dạy trẻ tuân thủ giờ giấc và tôn trọng nếp sinh hoạt của gia đình tiếp nhận.
Biết không nên, nhưng chị Thanh không thể nghỉ việc ở nhà trông con nên đành cầu cứu bà ngoại. Tuần trước, mẹ chị đã sang thông gia, đón cháu về. ”Nếu không ổn, tôi đón con lên rồi tìm chỗ giữ trẻ”, chị nói.
Hơn 10 năm trước, giá nhà ở thành phố Seattle tăng cao khiến nhiều gia đình trẻ không đủ khả năng mua nơi ở có không gian rộng. Chứng kiến nhiều bạn bè dần chuyển đi nơi khác, Chad Dale, một nhà phát triển bất động sản, bắt đầu tìm hướng giải quyết. "Họ muốn ở lại, nhưng Seattle quá đắt đỏ", Dale nói.
Để duy trì sự gắn kết, Dale rủ các bạn hùn tiền mua một căn nhà nghỉ dưỡng trên đảo Whidbey. Tuy nhiên, việc 5 gia đình có trẻ nhỏ cùng sử dụng căn nhà 4 phòng ngủ và một phòng tắm nhanh chóng nảy sinh bất tiện. "Việc này chỉ lý tưởng trên lý thuyết, không bền vững trong thực tế", Dale kể.
Từ đó, Dale tìm hiểu mô hình nhà ở chung (co-housing), nơi cư dân có nhà riêng nhưng chia sẻ tiện ích. Vợ chồng Dale rủ 13 người bạn cùng góp vốn xây dựng dự án Shared Roof ở khu Phinney Ridge, Seattle.
Khu nhà cao 5 tầng với 35 căn hộ, diện tích từ 46 đến 185 m2. Mỗi gia đình tự chọn diện tích và bố cục thiết kế nên không có hai căn hộ nào giống hệt nhau. Điểm khác biệt của dự án là người thuê nhà cũng đồng thời là cổ đông của công ty sở hữu tòa nhà. Khoản góp vốn ban đầu dao động từ 50.000 USD đến hàng triệu USD. Hiện có 9 nhà đầu tư chuyển đến sinh sống, số còn lại dành để cho thuê, trong đó 20% căn hộ được dành cho người có thu nhập trung bình.
Ngay từ đầu, nhóm sáng lập thống nhất tạo ra một không gian giúp cư dân gặp gỡ mỗi ngày. Tòa nhà có khu vực ăn uống và nhà kính trên sân thượng; phòng cách âm để trẻ em học nhạc; thư viện, phòng gym và khoảng sân cỏ lớn. Cư dân còn dùng chung nhiều tài sản như dụng cụ sửa chữa, xe đạp điện, và dự tính mua chung xe bán tải.
John Ware, một trong những cư dân đầu tiên, cho biết từng sống ở khu chung cư 90 căn hộ nhưng chỉ quen một phần ba hàng xóm. Tại đây, anh biết mặt tất cả mọi người. "Mỗi chuyến đi xa kết thúc, tôi chỉ muốn trở về", Ware nói.
Đối với Dale, giá trị lớn nhất là môi trường đa thế hệ. Con trai ông có thể chơi cùng bạn đồng trang lứa và tiếp xúc với những người hàng xóm lớn tuổi sống cùng tòa nhà. "Lũ trẻ về đến nhà chỉ kịp ném cặp rồi chạy đi vì tất cả bạn bè đều ở quanh đây", ông kể.
Mary Jo Wagner, cư dân chuyển đến nhờ chương trình dành cho người thu nhập trung bình, cho biết không gian sống cá nhân tuy nhỏ nhưng bà được sử dụng mọi tiện ích chung và có nơi đón khách. "Cảm giác giống như mình đang sống trong một gia đình lớn", bà nói.
Dale cho biết nhiều người vẫn đề cao việc sở hữu nhà biệt lập, nhưng cuộc sống chung cư nếu thiết kế đúng cách vẫn đảm bảo sự tiện nghi. "Nếu muốn giao tiếp, bạn luôn có người ở bên. Nếu có thứ gì hỏng, đã có người quản lý. Đây là một trong những cách sống tốt nhất tôi từng trải qua", Dale nói.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 15/6 đã phát đi văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula sau cảnh báo từ phía Mỹ.
Trước đó, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo việc tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do hãng Nara Organics sản xuất.
Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ Target, website Target.com và Nara.com trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. FDA cho biết sản phẩm này không được phân phối ngoài lãnh thổ Mỹ.
Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo điều tra ban đầu, cả 3 trẻ đều đã sử dụng sản phẩm sữa nêu trên trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh.
Trước thông tin cảnh báo từ FDA, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với doanh nghiệp đã công bố sản phẩm (nếu có) để yêu cầu thông báo tới các nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, số lượng đã tiêu thụ, lượng hàng còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm nằm trong diện thu hồi.
Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân biết và không tiếp tục sử dụng bất kỳ lô sản phẩm nào thuộc dòng sữa Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula đã được FDA thông báo thu hồi.
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị kinh doanh trực tuyến phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối kiểm tra tình trạng lưu hành của sản phẩm tại Việt Nam.
Chị nói có "một tiếng gọi bên trong" rất lớn dẫn đến quyết định ấy, cũng chính từ quan sát và cảm nghiệm cuộc sống của bản thân và người xung quanh. Chính chị luôn đặt câu hỏi cho mình "Đâu là niềm vui, ý nghĩa sống?".
Thực tế nhiều người bị phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài để tìm kiếm niềm vui. Đó có thể là lời khen, sự công nhận hay thành tựu. Cũng từng như thế, Bảo Trân tìm đến yoga, thiền, thực tập chánh niệm, về với khoảng lặng kết nối bản thân và nhận ra "không phải lúc nào cũng cần tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài".
"Tôi học được cách ở một mình, dành thời gian chất lượng cho chính mình và cảm nhận sự bình an từ bên trong. Tôi tin bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại nội lực rất lớn nhưng nhiều người chưa có cơ hội chạm tới vì quá bận rộn với thế giới bên ngoài", chị giải thích.
Hành trình hơn chục năm chị dành cho học tập và thực hành chánh niệm, trí tuệ cảm xúc (EQ), khai vấn, yoga... với nhiều thầy cô cùng những phương pháp khác nhau. Để rồi sau đó dự án "Phát triển cùng Trân" ra đời là một hệ sinh thái học tập trực tuyến tập trung vào thực hành và ứng dụng chánh niệm, EQ để quân bình nội tâm và phát triển nội lực.
Dự án gồm những khóa học online, e-learning, workshop và các chương trình đồng hành dài hạn dành cho cá nhân. "Chánh niệm là khả năng hiện diện trọn vẹn với điều mình đang làm. Một email, một cuộc họp, một tin nhắn hay một cuộc trò chuyện nếu được chú tâm làm rõ ràng sẽ giảm đi sai sót, hiểu lầm hay phải sửa đi sửa lại", chị giải thích.
Một trong những khóa học Bảo Trân tâm huyết và dành nhiều thời gian là khóa khai vấn "Be Yourself Coach" và "Xây lại nếp mình" với ước mong giúp mỗi người trở thành người đồng hành tốt hơn với chính mình bằng việc lắng nghe sâu, nhận diện cảm xúc, quản trị năng lượng và thực hành chánh niệm trong đời sống. Học viên đa dạng, từ 25-45 tuổi song áp lực chung mà nhiều người phải đối diện không gì khác là "áp lực phải hoàn hảo".
Xã hội hiện đại đi liền với kỳ vọng phải làm việc tốt, thành công, ổn định tài chính, phát triển bản thân, thậm chí hoàn thành nhiều vai trò cùng lúc. Xã hội càng cạnh tranh, áp lực "phải tốt hơn nữa" càng lớn. Không ít người mất kết nối với bản thân, gia đình cùng những áp lực công việc, stress kéo dài, quá tải với cuộc sống...
"Nếu nội lực không đủ mạnh để theo kịp cường độ đó, chắc chắn sẽ kéo theo áp lực tâm lý và thể chất. Mỗi người cần xây dựng được "kháng thể nội tâm", có tư duy, khả năng tự quan sát và kỹ năng quản lý cảm xúc để đối diện với mọi hoàn cảnh một cách vững vàng hơn", chị Trân phân tích.
Chị Lữ Tố Bình - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Đại Phát, một trong số học viên tham gia từ các khóa đầu tiên - chia sẻ lý do đến lớp học để kết nối và đồng hành cùng con bước vào tuổi dậy thì và nhận ra những bài học đang giúp mình trưởng thành, thay đổi tốt hơn. "Cuộc sống luôn có lúc buồn, thất vọng hay chạnh lòng nhưng thay vì để cảm xúc chi phối, tôi dần học cách lắng nghe bản thân và lựa chọn phản ứng phù hợp hơn", chị Bình chia sẻ.
Phản hồi của học viên sau những khóa ấy càng giúp chị Trân tin vào con đường đang đi. Nhiều người tâm sự từng ở trạng thái kiệt sức, mất ngủ hoặc thấy mình đang "sống thay" kỳ vọng của người khác. "Tôi xúc động khi đọc những chia sẻ: em đã có thể ngồi yên với chính mình, em thấy mình bình an hơn khi nhìn lại những tổn thương... mà học viên phản hồi", chị Trân bộc bạch.