Bài đăng nhanh chóng lan truyền khi kèm theo hình ảnh những viên sỏi được lấy ra khỏi cơ thể cùng dòng trạng thái: “Hậu quả của việc uống trà đá mỗi ngày: 19 viên sỏi”.
Theo chia sẻ của người phụ nữ, trong suốt 10 năm, cô gần như ngày nào cũng uống trà đá trong khi lượng nước lọc bổ sung hằng ngày lại rất ít. Ban đầu, cô không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho đến khi xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội.
Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ phát hiện cô có sỏi thận và chỉ định phẫu thuật. Theo lời kể, quá trình điều trị kéo dài với tổng cộng ba ca phẫu thuật. Ca đầu tiên không ghi lại hình ảnh, trong khi những bức ảnh được đăng tải trên Facebook là từ lần phẫu thuật thứ hai.
Người phụ nữ cho biết cô vẫn phải chờ thêm khoảng ba tháng để thực hiện ca mổ thứ ba. Các bác sĩ thông báo cô còn khoảng 50 viên sỏi cần được xử lý.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người bất ngờ trước số lượng sỏi được phát hiện, đồng thời cho rằng đây là lời cảnh báo đối với những người có thói quen uống trà đá thường xuyên nhưng ít bổ sung nước.
Theo các chuyên gia y tế, trà, đặc biệt là trà đậm, có chứa axit oxalic – một hợp chất tự nhiên có thể làm tăng lượng oxalate trong cơ thể. Khi tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, nhất là ở những người uống ít nước hoặc có cơ địa dễ hình thành sỏi, oxalate có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể. Các tinh thể này có khả năng tích tụ trong đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
Nếu sỏi phát triển hoặc di chuyển gây tắc nghẽn niệu quản, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau quặn vùng hông lưng, đau bụng, tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc suy giảm chức năng thận nếu không được điều trị kịp thời.
Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý rằng việc hình thành sỏi không chỉ do uống trà đá mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, lượng nước nạp vào cơ thể, tiền sử bệnh lý, yếu tố di truyền và lối sống.
Những tác dụng phụ khác khi uống quá nhiều trà
-Thiếu sắt: Trà chứa nhiều caffein và tanin, nếu uống quá nhiều có thể làm giảm quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Tanin trong trà liên kết với sắt trong thực phẩm, khiến cơ thể không thể hấp thụ. Do đó, uống quá nhiều trà có thể gây thiếu sắt. Ngoài ra, các nghiên cứu lưu ý người ăn chay nên hết sức cẩn thận, vì chất tanin trong trà cản trở mạnh mẽ sự hấp thụ sắt từ thực vật.
-Cản trở giấc ngủ: Quá nhiều trà có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ vì trà chứa nhiều caffein. Uống nhiều trà sẽ ức chế mạnh mẽ hoóc môn ngủ melatonin, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.
-Ợ nóng: Caffein gây ra chứng ợ nóng và có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit ở nhiều người.
-Đau đầu mạn tính, chóng mặt: Uống trà cả ngày cũng có thể gây đau đầu kinh niên nghiêm trọng và cả chóng mặt, vì quá nhiều caffein sẽ kích hoạt tình trạng này, theo Times Now News.
Mẹo uống trà tốt cho sức khỏe
Để tránh các tác dụng phụ này, chuyên gia dinh dưỡng Leema Mahajan, nhà tư vấn dinh dưỡng nổi tiếng người Ấn Độ, trong một bài đăng trên Instagram đã chia sẻ 5 mẹo uống trà tốt nhất cho sức khỏe như sau:
-Uống trà vừa phải
Chuyên gia Leema Mahajan khuyên nên giới hạn ở mức hai tách mỗi ngày để tạo ra sự cân bằng, cho phép bạn tận hưởng những lợi ích, theo tờ Health Shots.
-Uống cách xa bữa ăn
Uống trà ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Tốt nhất nên uống cách bữa ăn ít nhất 30 phút. Cách này cho phép cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn một cách hiệu quả.
-Tránh uống trà sát giờ ngủ
Trà có thể cản trở giấc ngủ và quá trình tiêu hóa nếu uống quá gần giờ ngủ. Để đảm bảo có một đêm ngon giấc, tránh uống trà trong vòng vài giờ trước khi đi ngủ.
-Không uống trà khi bụng đói
Uống trà khi bụng đói có thể làm tăng nồng độ axit trong hệ thống tiêu hóa, có khả năng dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Nên uống trà sau khi ăn nhẹ chút gì lành mạnh để ngăn chặn tác dụng phụ đối với dạ dày.
Giữ nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Chuyên gia Leema Mahajan gợi ý: Để giảm tác dụng phụ của trà, hãy uống một cốc nước khoảng 30 phút trước và sau khi uống trà. Cách này giúp duy trì mức độ hydrat hóa thích hợp và hỗ trợ tiêu hóa, theo Health Shots.
Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987. Theo UNESCO, bố cục và không gian của Tử Cấm Thành "kế thừa và thể hiện các đặc trưng truyền thống trong quy hoạch đô thị và xây dựng cung điện của Trung Quốc cổ đại, với trục trung tâm, thiết kế đối xứng, bố trí "tiền triều - hậu cung", cùng việc bổ sung nhiều sân vườn dựa trên quy hoạch thành phố thời Nguyên".
Nơi đây được biết đến như một trong những cung điện vĩ đại nhất thế giới, Tử Cấm Thành nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Cung điện này là chứng nhân thầm lặng nhưng vô giá của nền văn minh Trung Hoa từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX.
Tử Cấm Thành vốn là khu phức hợp cung điện ở khu Đông Thành thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc, với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Khu vực này là nơi ở của giới hoàng tộc thuộc hai triều đại phong kiến nhà Minh và nhà Thanh, đồng thời là trung tâm chính trị của Trung Quốc suốt 600 năm.
Bên trong Tử Cấm Thành có khoảng 9999 căn phòng được chia thành 3 đại điện lớn, gồm điện Thái Hòa, điện Trung Hòa và điện Bảo Hòa. Tiếp đó mới tới chốn Hậu cung là nơi ở của các phi tần. Đặc biệt, điện Thái Hòa là nơi các Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh dùng để thiết triều, bàn chính sự. Điểm đáng chú ý ngay giữa điện là chiếc ghế rồng bố trí ở khu vực trung tâm, được những người thợ lành nghề nhất thời bấy giờ thiết kế tinh xảo, tượng trưng cho quyền uy Thiên tử. Sử sách Trung Hoa từng ghi lại, chỉ những bậc "Chân mệnh thiên tử" mới được phép ngồi lên ghế rồng. Những kẻ khác nếu mạo phạm sẽ bị trừng trị đích đáng.
Khi nhìn qua có thể thấy ghế rồng rất to nhưng khi tìm hiểu kỹ được biết loại ghế này được làm từ chất liệu tạo nên ghế rồng không phải loại gỗ thông thường. Người xưa sử dụng thứ gỗ có lõi vàng, mùi thơm đặc trưng và đạt độ bền cao. Đặc biệt loại gỗ này có khả năng tồn tại thời gian dài nên còn dùng làm quan tài phục vụ cho giới quý tộc và quan lại thời xưa.
Tài liệu cổ Trung Hoa có nhắc tới chi tiết ghế rồng là bảo vật rất linh thiêng vốn chỉ dành cho người có thân phận cao quý, là bậc Thiên Tử (tạm dịch: con trời). Những người bình thường khác từng ngồi lên đều nhận kết thúc không mấy tốt đẹp.
Người đầu tiên chính là Lý Tự Thành. Người này sau khi lật đổ nhà Minh đã lên ngôi hoàng đế, bá chủ thiên hạ. Thế nhưng, Lý Tự Thành chỉ làm hoàng đế được hơn 40 ngày thì bị Ngô Tam Quế cướp ngôi. Sau này, Lý Tự Thành đã qua đời một cách bí ẩn.
Cũng theo sử sách ghi người thứ 2 chính là Viên Thế Khải. Sau khi uy hiếp được hoàng đế nhà Thanh và tìm mọi cách đăng cơ làm hoàng đế (lúc đó gọi là Đại tổng thống lâm thời), nhưng chỉ trị vì trong 83 ngày đã qua đời một cách bí ẩn. Cái kết bi thảm của Viên Thế Khải được cho là giống với Lý Tự Thành bởi lẽ từ ngày tạo phản cướp ngôi đã phải chịu lời nguyền của chiếc ghế rồng.
Người thứ 3 qua đời một cách bí ẩn chính là thủ lĩnh đứng đầu Liên quân 8 nước - Waldersee. Tương truyền rằng, khi liên minh 8 nước vào xâm chiếm Trung Quốc, Waldersee đã ngồi trên ngai vàng với cảm giác tò mò. Không lâu sau, thủ lĩnh này cũng đã chết một cách bất minh.
Điều đáng nói, sự bí ẩn về ghế rồng trong Tử Cấm Thành đến nay vẫn còn rất nhiều khúc mắc, khiến người đời tiếp tục truyền tai nhau những giai thoại gây ra 3 cái chết "bất đắc kỳ tử" đối với người không phải là thiên tử dám ngồi lên ngai vàng của vua chúa Trung Quốc thời phong kiến. Đến nay, vẫn chưa ai có thể giải đáp được bí ẩn về những cái chết trên nên nó còn tồn tại mãi cho tới sau này.
Trước những ý kiến trái chiều về lời nguyền bí ẩn xung quanh ghế rồng, nhiều chuyên gia cho rằng, những nhân vật kể trên đều xuất hiện trong thời kỳ chiến tranh, là tướng lĩnh cầm đầu các phong trào nổi dậy. Xét trong bối cảnh lịch sử, họ sống ở thời kỳ loạn lạc, nhiều biến động, nên việc bỏ mạng ngoài ý muốn là điều bình thường.
Đến nay do trải qua nhiều biến cố lịch sử và các thời đại thay đổi, việc sửa chữa ghế rồng khó khôi phục đúng hiện trạng như ban đầu. Theo đại diện Bảo tàng Cố Cung ở Tử Cấm Thành, muốn sửa chữa lỗi nhỏ của ghế rồng cần rất nhiều thời gian. Đến nay, món báu vật này vẫn được trưng bày ở điện Thái Hòa và không mở cửa cho du khách tới tham quan.
Chiều 29/6, thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi 14 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài, các cơn đau xuất hiện âm ỉ rồi tăng dần. Trước đó, gia đình cho rằng trẻ chỉ bị rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt nên chủ yếu theo dõi tại nhà.
Người nhà bệnh nhi cho biết, do trẻ chỉ kêu đau bụng từng đợt, lúc đau lúc không nên gia đình nghĩ là đau bụng thông thường. Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, trẻ mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả thăm khám khiến gia đình bất ngờ khi bác sĩ xác định trẻ có khối u buồng trứng lớn đã bị xoắn và phải phẫu thuật khẩn cấp.
Kết quả siêu âm ghi nhận một khối u buồng trứng kích thước khoảng 12cm đã bị xoắn. Đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa vì khi cuống buồng trứng bị xoắn, dòng máu nuôi cơ quan này sẽ bị cản trở. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng có thể bị thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.
Ngay sau khi xác định chẩn đoán, ê-kíp khoa Phụ sản đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật tháo xoắn và xử trí khối u, đồng thời nỗ lực bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng còn lành cho bệnh nhi.
Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định đây là u bì buồng trứng (u quái trưởng thành) một loại u lành tính khá thường gặp ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là bên trong khối u có thể chứa tóc, da, mỡ, chất bã nhờn; một số trường hợp hiếm còn có mô sụn hoặc răng.
Theo các bác sĩ, đây là đặc điểm của u bì buồng trứng do khối u phát sinh từ tế bào mầm của buồng trứng, loại tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau của cơ thể. Đây là hiện tượng đã được y học ghi nhận, hoàn toàn không phải là "mọc tóc" hay "mọc răng trong buồng trứng" như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích- Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng u buồng trứng chỉ gặp ở phụ nữ đã lập gia đình hoặc sau sinh. Tuy nhiên, thực tế bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em và trẻ gái đang bước vào tuổi dậy thì.
Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ở lứa tuổi này thường rất kín đáo. Trẻ có thể chỉ đau bụng dưới âm ỉ, đau tái diễn hoặc cảm giác đầy bụng nên dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh, táo bón hoặc các bệnh lý thông thường khác. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xảy ra biến chứng xoắn buồng trứng.
"Đối với trẻ gái tuổi vị thành niên, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải cố gắng bảo tồn tối đa buồng trứng lành. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nội tiết và khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai", BS. Ngọc Bích nhấn mạnh.
Theo bác sĩ, đa số u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên là lành tính. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, khối u có thể gây xoắn buồng trứng, chảy máu, hoại tử, buộc phải cắt bỏ buồng trứng, từ đó ảnh hưởng đến chức năng nội tiết và khả năng sinh sản sau này.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Sản phụ khoa khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu: Đau bụng dưới kéo dài hoặc đau tái đi tái lại; đau bụng dữ dội xuất hiện đột ngột; bụng to bất thường hoặc luôn có cảm giác đầy bụng; sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng; rối loạn kinh nguyệt; buồn nôn, nôn, táo bón hoặc đi tiểu nhiều lần không rõ nguyên nhân.
Một nghiên cứu của Trung tâm Tim mạch và Não bộ Quốc gia Nhật Bản, công bố trên Tạp chí Đột quỵ Châu Âu tháng 1/2024 đã so sánh chiều cao gối của hơn 100 người và phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại.
Nghiên cứu chỉ ra thói quen nằm gối cao (trên 12 cm) là một yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng bóc tách động mạch đốt sống tự phát. Việc kê gối quá cao khiến cổ bị vặn xoắn bất thường trong thời gian dài. Khi chúng ta ngủ say và trở mình, việc xoay đầu có thể kéo căng quá mức, gây tổn thương mạch máu cung cấp máu cho não. Các nhà khoa học gọi đây là "Hội chứng gối Tướng quân" (Shogun pillow syndrome) và có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.
Tên gọi của hội chứng này bắt nguồn từ lịch sử Nhật Bản thế kỷ 17-19, khi các Shogun (Tướng quân) và Samurai thường sử dụng gối gỗ cứng, cao từ 12 - 16cm để tránh làm hỏng nếp tóc búi gọn và trở thành nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ thời đó khá cao.
Bên cạnh độ cao, thói quen sử dụng gối hàng ngày cũng quyết định sự thoải mái của giấc ngủ. Một số người cho rằng ngủ không dùng gối sẽ tốt cho cột sống, nhưng thực tế, việc này khiến đốt sống cổ lơ lửng, làm mất đi đường cong sinh lý tự nhiên. Các cơ nhỏ sau cổ phải liên tục căng cứng để duy trì đường thở, khiến bạn thức dậy với cảm giác ê ẩm.
Ngược lại, việc chỉ kê gối ở nửa đầu, bỏ lửng phần gáy cũng biến đốt sống cổ thành một "chiếc cầu gãy", gây ra tình trạng đau mỏi và sai lệch tư thế.
Một chiếc gối kém vệ sinh còn là kẻ thù của làn da. Việc cọ xát mặt lên chiếc gối bẩn mỗi đêm là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn ẩn, mụn trứng cá và các tình trạng dị ứng hô hấp như hắt hơi, sổ mũi.
Một chiếc gối tốt là chìa khóa để ngủ say giấc, trong khi gối sai chuẩn không chỉ gây đau mỏi cổ vai gáy, còn tiềm ẩn nhiều rắc rối cho sức khỏe và ngoại hình. Cảm giác ngủ không sâu giấc, sáng dậy chóng mặt, tê tay hay cứng cổ chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chọn sai gối.
Các nhà khoa học khẳng định nguyên tắc hàng đầu là chọn gối có độ cao tương thích với cơ thể. Đối với người nằm ngửa, chiều cao gối sau khi lún xuống nên xấp xỉ bằng độ cao nắm tay của chính họ, sao cho cằm và trán giữ trên một mặt phẳng.
Với người nằm nghiêng, gối cần cao bằng khoảng cách từ gốc cổ đến mép ngoài của vai để lấp đầy khoảng trống, giữ cho cột sống thẳng.
Chất liệu gối cũng cần sự đầu tư hợp lý. Gối foam hoạt tính (memory foam) ghi điểm nhờ khả năng ôm sát đường cong đầu cổ và phân tán áp lực, dù có nhược điểm là hơi bí vào mùa hè. Trong khi đó, gối cao su thiên nhiên lại mang đến độ thoáng khí và khả năng nâng đỡ tốt, ít sinh mạt bụi.
Cuối cùng, việc duy trì thói quen thay vỏ gối mỗi tuần một lần và vệ sinh ruột gối định kỳ 1-2 tháng/lần là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da và giữ cho giấc ngủ luôn trọn vẹn.