Cuộc thi do Báo Dân trí cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Là một trong những khách mời tại chương trình, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), bày tỏ sự xúc động khi là một trong những nhân chứng lịch sử có nhiều kỷ niệm với những giai đoạn đặc biệt của thành phố.
Sinh ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), ông từng lặn lội từ quê đến Sài Gòn để theo học tại trường cấp 3 Petrus Ký (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Chiến tranh nổ ra, sự học của ông dang dở. Ông tham gia cách mạng, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chứng kiến giây phút lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhắc về con người thành phố, nhà tình báo huyền thoại nhiều lần khẳng định lòng biết ơn đối với đồng bào Sài Gòn – Gia Định trong những năm tháng chiến tranh. “Tôi mang ơn đồng bào thành phố này. Người dân có tinh thần yêu nước, đồng lòng chống giặc ngoại xâm mạnh mẽ”, ông nói.
Đại tá Tư Cang kể, năm 1962, ông được Phòng Tình báo Miền giao nhiệm vụ chỉ huy Cụm tình báo H.63, cụm tình báo phục vụ hoạt động của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Thời gian đầu, ông thường xuyên bám trụ Củ Chi. Sau này, ông vào Sài Gòn hoạt động bí mật, sống dưới vỏ bọc con nuôi của gia đình bà Tám Thảo (tức Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung, thành viên Cụm H.63) tại con hẻm đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng).
Gia đình bà Tám Thảo là một gia đình tư sản nhưng có cảm tình đặc biệt với cách mạng. Khi tổ chức bố trí Đại tá Tư Cang vào ở trong nhà bà Tám Thảo để dễ hoạt động chỉ huy lưới điệp viên nội thành, cha của Tám Thảo đồng ý nuôi giấu cán bộ cách mạng, dù biết có thể phải đánh đổi cả tài sản và sự an toàn của gia đình nếu bị phát hiện.
“Cha của Tám Thảo nói với tôi: “Ba biết con vào đây là làm cách mạng. Địch mà phát hiện, vào đây bắt các con là tiêu tan tan tài sản hết, mấy đứa nhỏ không được đi học. Nhưng con cứ làm việc, ba thương cách mạng, ba thương con””, Đại tá Tư Cang kể lại.
Nhà tình báo huyền thoại cũng nhắc đến câu chuyện những người dân âm thầm chôn giấu vũ khí, thuốc nổ dưới lòng đất để phục vụ lực lượng Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Theo ông, nếu không có tinh thần yêu nước và ý chí kháng chiến mạnh mẽ của đồng bào, sẽ không thể có những chiến công lịch sử để đi đến ngày hòa bình.
Chia sẻ về những ngày tháng cuối cùng trước đại thắng mùa xuân năm 1975, Đại tá Tư Cang nhớ lại cuối năm 1973, ông cùng nhiều cán bộ được cử ra Hà Nội học tập, chuẩn bị cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam dự kiến vào năm 1976. Tuy nhiên, trước những thắng lợi liên tiếp trên chiến trường đầu năm 1975, ông cảm nhận ngày giải phóng ngày càng đến gần.
Giữa tháng 4/1975, ông nhận nhiệm vụ trở về miền Nam chiến đấu. Sau hành trình thần tốc, ngày 20/4, Đại tá Tư Cang có mặt tại Lộc Ninh, sau đó trở thành Chính ủy Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động. Đây là đơn vị có trận đánh lịch sử bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
“Tôi tự hào khi được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi tự hào là người cầm tầm vông đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945, trải qua 2 cuộc kháng chiến, vẫn còn sống đến hôm nay”, Đại tá Tư Cang nói.
Những chia sẻ từ Đại tá Tư Cang khiến nhiều học sinh có mặt tại buổi lễ xúc động. Qua câu chuyện lịch sử, thế hệ trẻ càng hiểu và trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước đối với hòa bình, đối với diện mạo thành phố hôm nay.
Chia sẻ thêm với phóng viên, Đại tá Tư Cang nhận xét, cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” có nhiều ý nghĩa tích cực về giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hiểu về lịch sử, con người TPHCM.
Ở tuổi 98, Đại tá Tư Cang cũng tràn đầy niềm tin, sự tự hào trước quá trình đổi mới, phát triển của thành phố. Đối với Đại tá Tư Cang, dù năm tháng qua đi, những giá trị tốt đẹp về con người TPHCM vẫn không thay đổi. Tất cả tạo nên thành phố giàu sức sống và luôn hướng về tương lai bằng khát vọng phát triển, sáng tạo và nghĩa tình.
Đại tá Tư Cang sinh năm 1928, tên thật Nguyễn Văn Tàu, quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, đổi tên là Trần Văn Quang và làm Trung đội trưởng trinh sát kiêm chính trị viên đại đội đặc công, Sư đoàn 338.
Năm 1961, ông quay lại hoạt động tại chiến trường miền Nam. Từ năm 1962 đến năm 1972, ông làm Cụm trưởng Cụm tình báo H.63.
Sau ngày ký Hiệp định Paris, cuối năm 1973, ông được cử ra Hà Nội học khóa bổ túc Chính ủy sư đoàn ở Học viện Chính trị. Tháng 4/1975, ông được giao trở lại chiến trường miền Nam, nhận nhiệm vụ Chính ủy cánh Bắc Lữ đoàn 316.
Ông Tư Cang về hưu năm 1980, được xếp thương binh hạng 2/4. Ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2006.
Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” dành cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cùng những cá nhân yêu mến TPHCM. Người tham gia có thể dự thi bằng nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video với chủ đề xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, sự đổi thay và khát vọng phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.
Theo kế hoạch, cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn địa bàn TPHCM, dự kiến tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên cùng hơn 2 triệu học sinh, sinh viên.
Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài từ hôm nay đến hết ngày 15/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội đổi tên Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi dự kiến lên tới 572 triệu đồng với 105 giải cá nhân, nhóm và 10 giải tập thể.
Ngay từ thời điểm này, thí sinh có thể nộp bài tại chuyên trang chính thức của cuộc thi: https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn.
Trong con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột nam Delhi (Ấn Độ), Afshana Khatoon, 35 tuổi, nhóm đống củi nhỏ để nấu ăn. Cô vừa mất 6 giờ đi bộ nhặt cành khô dưới cái nắng 40 độ C. Vài tuần trước, bà mẹ bốn con này vẫn đun bếp gas.
Ấn Độ hiện nhập khẩu 60% nhu cầu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phần lớn đi qua eo biển Hormuz. Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá gas trên thị trường tự do tăng mạnh. Tiêu thụ LPG của Ấn Độ đã giảm 2,2 triệu tấn trong tháng 4.
Bình gas 5 kg nhà Khatoon hiện bỏ trống. Giá nạp LPG đã tăng gấp bốn lần. Chồng cô kiếm được 400-500 rupee (110.000-140.000 đồng) mỗi ngày, không đủ trả 1.000 rupee tiền gas cho một tuần. "Tôi không thể ăn uống đủ bữa và phải làm việc nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ nhặt củi và nấu nướng", Khatoon nói.
Dù chính phủ khẳng định nguồn cung không thiếu, Thủ tướng Narendra Modi tuần này đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nhiên liệu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, dự trữ khí đốt của Ấn Độ chỉ còn đủ dùng trong 45 ngày.
Khói từ bếp củi bốc lên khiến Khatoon cay mắt, rát họng nhưng cô buộc phải chịu đựng để nấu xong bữa ăn. Việc người dân quay lại dùng nhiên liệu sinh khối đang dấy lên báo động về chất lượng không khí tại các thành phố của Ấn Độ. Nhiên liệu rắn như củi và than củi phát tán các chất ô nhiễm nguy hiểm gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, ung thư phổi, đột quỵ và bệnh tim.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà liên quan đến 6,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ tổn thương nhất.
Thủ đô Delhi vốn nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nhiều năm qua, chính quyền nỗ lực thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch như LPG và khí nén thiên nhiên (CNG) để giảm phát thải. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường lo ngại những tiến bộ này đang bị đảo ngược. Trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, chính quyền Delhi đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng than và củi.
Tại Philippines, tình cảnh tương tự đang diễn ra khi 90% lượng LPG phụ thuộc vào nhập khẩu. Ở khu Aroma (Manila), Josephine Songalia, 25 tuổi, ngồi quạt bếp than.
Giá một bình gas nhỏ tại khu vực này đã tăng gấp ba, lên mức 600 peso (260.000 đồng). Việc nấu bằng than củi chỉ tốn 10 peso (hơn 4.000 đồng). "Tôi lo khói làm hại phổi, nhưng phải làm vậy để các con có cái ăn", người mẹ ba con nói.
Giá thực phẩm tăng cao cũng khiến gia đình Songalia nhiều bữa phải nhịn đói. "Sáng ra các con kêu đói, tôi bảo chúng uống cà phê vì không có đồ ăn", cô kể.
Tiêu thụ LPG tại Philippines đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền nước này vừa đình chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt với LPG và dầu hỏa trong ba tháng nhằm hỗ trợ người dân.
Giáo sư Mylene G. Cayetano, Đại học Philippines, cho biết việc người dân tự sản xuất than củi giá rẻ quanh các vùng ven biển đang hủy hoại môi trường và gia tăng tro bụi trong không khí.
Trở lại nam Delhi, khi các bếp củi bắt đầu lên khói vào lúc hoàng hôn, bà Shanti, 75 tuổi, bắt đầu khó thở. Bà mắc bệnh phổi mạn tính nhưng vẫn phải nấu ăn bằng củi suốt hai tháng qua.
"Bác sĩ yêu cầu tôi tránh xa khói bụi, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác", bà nói.
Giữa không gian hoang sơ của núi Chư Glap, thuộc làng Ring, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, một quần thể 5 khối đá khổng lồ, đồ sộ đang sừng sững chênh vênh trên sườn núi, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ và đầy bí ẩn.
Từ xa, những tảng đá với hình thù méo mó, gồ ghề này lại xếp chồng lên nhau một cách cân bằng đến khó tin.
Theo ghi nhận của phóng viên, tảng đá lớn nhất phía dưới mang hình dáng một phần thân người đang ngồi khoanh chân.
Các khối đá phía trên tạo cảm giác như phần đầu và vai của một người khổng lồ đang trầm mặc hướng ra thung lũng. Đặc biệt, một số tảng đá trên cùng nhô ra ngoài, tạo cảm giác như sắp rơi xuống vực bất cứ lúc nào, khiến người xem không khỏi có cảm giác thót tim.
Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết mưa gió nơi vùng cao nguyên, quần thể đá này vẫn đứng vững suốt nhiều năm qua như thách thức quy luật của tự nhiên. Sự sắp đặt kỳ lạ này đã khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi tò mò và thán phục.
Ông Ksor Tuy, Trưởng thôn làng Ring, xã Ia Hrú, cho biết người dân địa phương không ai biết chính xác thời điểm quần thể đá này xuất hiện. Theo lời kể của các già làng, từ những năm 1990, khi những hộ dân đầu tiên đến đây lập làng, các tảng đá đã sừng sững chồng xếp lên nhau giữa núi rừng như hiện nay.
Ông Tuy nhấn mạnh, dù trải qua nhiều mùa mưa bão, các khối đá khổng lồ vẫn vững chãi trên sườn núi. Do vị trí xa khu dân cư và đường đi khó khăn, quần thể đá này vẫn chưa được nhiều người biết đến.
"Dân trong làng mong muốn nơi đây sẽ được đầu tư, phát triển thành điểm du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là hệ thống đường sá đi lại còn khó khăn, chủ yếu là đường đất men theo đồi núi", ông Tuy bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đinh Thị Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, xác nhận khu vực đá chồng nằm ở cuối làng Ring vẫn còn rất hoang sơ và chưa có các dịch vụ du lịch đi kèm. Để đến được vị trí các tảng đá, người dân phải đi xe máy gần 10km, sau đó tiếp tục đi bộ và leo dốc.
Theo bà Hoan, mặc dù các khối đá tạo cảm giác chông chênh, nhưng từ trước đến nay chưa từng xảy ra hiện tượng lăn, rơi hay mất an toàn đối với người dân đi rẫy quanh khu vực.
Dựa vào hình dạng của những tảng đá xếp chồng như tư thế người ngồi thiền, lặng lẽ hướng xuống thung lũng rộng lớn phía dưới, người dân địa phương thường gọi với cái tên thân thuộc là “Đá ông Phật”.
“Do vị trí nằm xa khu dân cư, đường đi hiểm trở nên nơi đây hiện chưa được đề xuất đưa vào các tuyến tham quan, du lịch. Tuy nhiên, địa phương sẽ khảo sát, nghiên cứu để có hướng bảo vệ và quy hoạch phù hợp đối với quần thể đá kỳ lạ này”, bà Hoan cho biết.
10h30 ngày 31/3, ông Diệp Trung Hải, 60 tuổi, chất ba túi dứa cỡ lớn lên chiếc xe Dream cũ, chạy đến trước cổng Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây. Dựng xe sát lề đường, ông mở túi, xếp 50 hộp cơm chay, 80 ổ bánh mì và bốn nải chuối lên yên xe. Nắng chưa lên tới đỉnh đầu nhưng hàng chục bệnh nhân và người nhà đã đứng chờ sẵn.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, người đàn ông 60 tuổi hỏi thăm khoa, phòng điều trị của từng người. Ông ưu tiên phần ăn cho bệnh nhân trước rồi mới đến người đi chăm bệnh. "5 năm trước, tôi từng đứng xếp hàng ở đây nhận cơm từ thiện giống họ", ông vừa phát cơm vừa nói.
Khoảng một tiếng sau, khi phần ăn cuối cùng được trao, ông vội vã quay về căn nhà trọ ở phường Bình Trưng cách đó 3 km. Tại đây, người mẹ 90 tuổi đang chờ ông về giúp thay tã, tắm rửa, đút cơm. Xong xuôi việc nhà, ông nhận 200 tờ vé số, tiếp tục buổi bán chiều.
Ông từng làm tài xế nhưng sau nhiều biến cố gia đình và tai nạn làm suy giảm sức lao động nên chuyển về sống dựa vào nghề bán vé số và nhặt ve chai. Hơn 20 năm trước, sau khi vợ chồng ly thân, con theo vợ, ông chuyển về sống cùng mẹ ở phường Bình Trưng.
Cuối năm 2021, mẹ ông phải nằm viện hơn hai tháng vì bệnh tim và ngã gãy chân. Hai mẹ con cạn kiệt tài chính. Nhiều ngày, ông sống nhờ những hộp cơm từ thiện xin ở cổng bệnh viện. "Cầm hộp cơm trên tay lúc ngặt nghèo, tôi thấy quý vô cùng nên tự hứa với lòng sau này khá hơn một chút, sẽ quay lại đây để trả ơn", ông nói.
Giữa năm 2022, khi sức khỏe mẹ đã ổn định, ông Hải bắt đầu thực hiện lời hứa trả ơn đời của mình. Ban đầu, ông chọn những hôm bán đắt hàng, trích ra 150.000 đồng mua chừng 10 suất cơm chay mang vào viện phát. Khoảng nửa năm sau, số suất ăn mỗi lần phát tăng lên khi ông xen kẽ thêm bánh mì.
Chị Minh Thư, nhân viên tiệm bánh mỳ ở phường Bình Trưng Đông kể năm đó để ý có người đàn ông tóc bạc ngày nào cũng ghé mua một số lượng bánh cố định nên hỏi thăm. Khi biết ông mua để phát từ thiện, chủ tiệm lập tức giảm giá cho ông còn 1.000 đồng một ổ thay vì 3.000 đồng, thỉnh thoảng gửi thêm bánh bao, giò chả. "Chúng tôi xúc động trước câu chuyện của ông nên cũng muốn góp thêm một chút", chị Thư nói.
Thời gian sau, một sư thầy ở ngôi chùa phường Bình Trưng Tây biết chuyện ông đi phát cơm miễn phí cho bệnh nhân cũng quyết định góp thêm hàng chục suất cơm chay mỗi lần.
Bốn năm qua, ông Hải luân phiên đi dọc các Khoa Nội, Ngoại để phân đều khẩu phần ăn.
Chị Mai, 40 tuổi, đang chăm người nhà chạy thận trong bệnh viện cho biết thường xuyên xin cơm chay của ông Hải rồi chia đôi với cháu gái. "Cơm của ông thường còn nóng, dễ ăn. Với người điều trị dài ngày, bớt được khoản nào hay khoản đó", chị nói.
Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đơn vị ghi nhận tấm lòng của ông Hải. Bệnh viện luôn phân công lực lượng bảo vệ hướng dẫn, nhắc nhở để các đợt phát cơm của ông diễn ra trật tự, đảm bảo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và không gian điều trị.
Năm ngoái, đang chạy xe trên đường, ông Hải bất ngờ được một phụ nữ chặn lại hỏi thăm. Chị gửi ông hai triệu đồng để góp quỹ nấu ăn và nói mình từng nhận cơm của ông trong những ngày nuôi mẹ ở viện. Dù nay mẹ đã mất, chị muốn tiếp nối sự tử tế ấy.
Cầm số tiền trên tay, người đàn ông 60 tuổi hiểu rằng vòng tròn "trả ơn đời" của mình không chỉ đi một chiều.