Nhiều bạn trẻ bắt đầu từ những việc rất nhỏ như đi bộ, phơi nắng, ăn uống điều độ hay dọn dẹp nhà cửa để cơ thể dần lấy lại sự cân bằng sau giờ làm.
Ngọc An (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) từng có một thời gian đi làm về là nằm vật ra giường, không còn sức để làm gì thêm.
“Có hôm tôi chỉ muốn ngủ liền, ăn uống cũng qua loa cho xong bữa, thậm chí nhịn đói luôn, hay không đi tập tành gì hết. Lâu dần người lúc nào cũng mệt, dễ ốm vặt, tinh thần cũng xuống theo”, An kể.
Sau một thời gian, cô bắt đầu thay đổi bằng những thói quen nhỏ. Trước hết là tập thể dục đều đặn. An thừa nhận ban đầu hơi mệt thật, nhưng khi quen rồi thì thấy cơ thể khỏe lên rõ rệt. Không cần gì phức tạp, chỉ cần đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày cũng được.
Bên cạnh đó cô cũng tranh thủ phơi nắng nhẹ vào buổi sáng để cơ thể hấp thụ vitamin D3, bớt uể oải hơn.
An cố gắng ngủ sớm và nếu có thể thì chợp mắt khoảng 30-60 phút vào buổi trưa để lấy lại năng lượng khi đi làm. Cô chú ý ăn đủ chất, hạn chế đồ ngọt và đồ béo để cơ thể không bị nặng nề, dễ mệt.
Minh Nguyệt (26 tuổi, TP.HCM) kể trước đây sau 8 tiếng làm việc ở văn phòng, chấm công xong là muốn về nhà nằm nghỉ ngay.
“Ăn xong là lướt điện thoại rồi ngủ, ngày nào cũng lặp lại như vậy nên người lúc nào cũng uể oải, sáng dậy đi làm lại rất mệt”, Nguyệt nói.
Sau một thời gian, Nguyệt bắt đầu thay đổi thói quen sau giờ tan ca. Thay vì nằm ngay, cô đi tắm sớm hơn, ăn xong thì vừa đi bộ quanh chung cư vừa nghe nhạc, hoặc làm cho xong việc nhà. Lúc nào rảnh thì rủ bạn bè đi chơi hay đốt nến thơm, xem phim…
Sau khi duy trì đều đặn, cô nhận thấy cơ thể đỡ mệt hơn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn vào buổi tối và vẫn còn một chút năng lượng cho bản thân, thay vì một ngày chỉ đi làm và ngủ.
Nguyên Mai (26 tuổi, TP.HCM) có những hôm hơn 7h tối mới tan làm, về tới nhà ăn xong là muốn lăn ra ngủ vì cả ngày đi làm mệt quá.
Thế nhưng cô vẫn tự ép mình đi tập gym. Có lúc Mai đặt xe sẵn, để khi xe tới là không còn lý do để chần chừ, rồi thay đồ đi tập lúc khoảng 20h15.
Điều khó nhất với Mai không phải là buổi tập, mà là khoảnh khắc vượt qua cảm giác mệt và lười ban đầu. Nhưng mỗi lần tập xong, cô lại thấy người nhẹ hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn sau cả ngày dài.
Anh Tuấn (30 tuổi, TP.HCM) từng có thời gian đi làm về là kiệt sức, gần như không còn sức để làm gì khác. Hiện Tuấn đang làm 2 công việc full-time và vẫn duy trì tập 2 môn thể thao cường độ cao.
Để không cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày làm việc, bí quyết của anh nằm ở việc tranh thủ mọi khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi, và quan trọng nhất là tập cho mình thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu để cơ thể hồi lại năng lượng.
“Bí quyết của tôi là tập cho mình vào giấc nhanh, khoảng 10 phút là ngủ sâu được. Ngủ sâu giấc trong thời gian ngắn giúp mang lại nhiều năng lượng hơn là một giấc ngủ dài nhưng chập chờn. Nên 1 ngày tôi có khi ngủ chỉ 3-4 tiếng nhưng vẫn đủ sức làm việc”, Tuấn nói.
Ngày 25/4, tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình giao lưu nhân dân chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; ông Montri Suwanposri, Phó chủ tịch C.P. Việt Nam, Ủy viên Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham), cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội hữu nghị và hơn 300 hội viên.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại nhân dân tại Đồng Nai hướng tới dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, đồng thời tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu giữa cộng đồng hai nước.
Gắn kết hữu nghị từ những hoạt động thiết thực
Trong khuôn khổ chương trình, 300 mắt kính và 300 phần quà đã được trao tặng cho các hội viên, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hoạt động mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với người dân địa phương.
Phát biểu tại chương trình, ông Montri Suwanposri cho rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ được thể hiện qua các dấu mốc ngoại giao, mà còn được vun đắp từ những hoạt động cụ thể, gần gũi với đời sống người dân.
Theo ông Montri, việc trao tặng kính mắt là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày. Những hoạt động như trao tặng mắt kính tuy giản dị nhưng mang lại giá trị thiết thực, đồng thời là biểu hiện của sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
C.P. Việt Nam đồng hành cùng hoạt động cộng đồng tại Đồng Nai
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian qua, các chương trình giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tạo nên những kết nối bền chặt giữa nhân dân hai nước.
Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan từ cấp địa phương.
Là doanh nghiệp Thái Lan đã có hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình cộng đồng, trong đó có các hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua chương trình lần này, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.
Từ năm 2023, phụ huynh và nhà trường của thị trấn Greystones, hạt Wicklow thực hiện sáng kiến mang tên "It Takes a Village" (Cần cả một cộng đồng). Mục tiêu là không cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại thông minh trước khi lên cấp hai (13 tuổi), nhằm bảo vệ các em trước áp lực của mạng xã hội. Mô hình này thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia châu Âu.
Dù không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý, 70% phụ huynh có con học tiểu học tại đây đã ký cam kết không mua điện thoại thông minh cho con.
Bà Rachel Harper, hiệu trưởng Trường Tiểu học St Patrick, người khởi xướng dự án, cho biết ý tưởng hình thành sau đại dịch Covid-19. Khi học sinh trở lại lớp, bà nhận thấy sự căng thẳng gia tăng ở nhóm trẻ 8-9 tuổi.
Harper liên lạc với hiệu trưởng của 7 trường tiểu học ở Greystones để cùng tiến hành khảo sát thông qua phụ huynh. Hơn một nửa số phiếu trả lời cho biết con cái họ mắc hội chứng lo lắng, nhiều người đã đưa con đi khám tâm lý. Một số lớn phụ huynh nói "ngay cả việc đưa con đến lớp cũng là một thách thức".
Từ kết quả này, Rachel Harper quyết định cần phải hành động. Nhưng nếu chỉ "cấm" ở từng gia đình hoặc từng trường, hiệu quả sẽ thấp. Bà đề nghị thị trấn đồng loạt "nói không" với việc cho trẻ dùng smartphone.
"Chúng tôi không tước đi quyền lợi của trẻ, mà chỉ muốn trì hoãn thời điểm các em dùng thiết bị cá nhân cho đến khi có đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trong không gian mạng", bà Harper nói.
Sau các buổi họp tại nhà hát thị trấn với sự tham gia của đại diện gia đình, bác sĩ và các tổ chức xã hội, các hiệu trưởng trường tiểu học trong vùng đã ký thư ủng hộ quy tắc. Để giúp trẻ rời xa màn hình, chính quyền địa phương tổ chức thêm nhiều hoạt động thay thế như tiệc trên bãi biển không dùng thiết bị công nghệ, mở các quán cà phê giao lưu trực tiếp và tăng cường câu lạc bộ thể thao.
Hướng đi của Greystones được củng cố bởi các nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu của Imperial College London cho thấy trẻ dùng mạng xã hội trên ba giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc trầm cảm và lo âu cao. Các nền tảng này được thiết kế để giữ chân người dùng dựa trên cơ chế dopamine, khiến trẻ liên tục kiểm tra thông báo và rơi vào trạng thái "sợ bỏ lỡ" (FOMO).
Nỗ lực của Greystones đi ngược lại xu hướng chung tại Ireland. Theo báo cáo năm 2023 của tổ chức CyberSafeKids, 93% trẻ em 8-12 tuổi nước này sở hữu thiết bị thông minh cá nhân. Gần 25% trẻ 6 tuổi đã có điện thoại thông minh và tỷ lệ này vọt lên 74% ở nhóm 12 tuổi.
Khi mới ra đời, mô hình của Greystones từng bị hoài nghi là thiếu thực tế. Tuy nhiên, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến hiện trở thành vấn đề toàn cầu. Trong khi Australia đã cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi và nhiều nước châu Âu cân nhắc giới hạn độ tuổi, phụ huynh tại Greystones đã chọn cách tự vạch ra ranh giới ngay từ gia đình, với quan điểm cần sức mạnh của cả cộng đồng để nuôi dạy một đứa trẻ.
Theo Tencent News, vụ việc xảy ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tiểu Trần, 14 tuổi, trong lúc nhặt đồ ở bụi cỏ trong trường đã bất ngờ bị một con vật cắn vào tay. Vì vết thương nhỏ, không đau nhiều, cậu bé không nghĩ đó là rắn độc.
Đến buổi trưa, Tiểu Trần bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như tê tay chân, sụp mí mắt, nhìn mờ.
"Lúc đang học, cháu thấy tay chân hơi tê, nhìn chữ trên bảng cũng bị mờ nên cứ nghĩ là mắt mình tăng độ cận. Sau đó bạn cháu nói vết thương này trông giống dấu rắn cắn nên cháu mới bắt đầu lo lắng và chú ý hơn", nam sinh nhớ lại.
Sau khi học thêm 2 tiết vào buổi chiều, các triệu chứng nặng hơn, Tiểu Trần mới đến Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Châu để kiểm tra. Các bác sĩ nhận định cậu bé nhiều khả năng bị rắn cạp nong cắn và cảnh báo nếu đến muộn hơn, tính mạng của nam sinh có thể gặp nguy hiểm.
Bác sĩ Lại Vinh Đức, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Châu, cho biết: "Bệnh nhân bị cắn lúc khoảng 10h30 sáng nhưng đến hơn 19h mới được tiêm huyết thanh kháng nọc. Khi nhập viện, em đã xuất hiện cảm giác đè nặng rõ rệt ở vùng ngực. Nếu chậm thêm 1-2 giờ mà không được xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng ngừng hô hấp".
Sau khi bị rắn cắn, Tiểu Trần liên tục xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt từng cơn, mệt mỏi, đau nhẹ ở hai khớp gối. May mắn, sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của cậu bé đã hồi phục hoàn toàn.
Các chuyên gia khuyến cáo rắn hoạt động mạnh nhất từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khi không may bị rắn cắn, việc sơ cứu đúng cách đóng vai trò rất quan trọng, giúp hạn chế độc tố lan rộng và tăng cơ hội cứu sống người bệnh.
Các bước xử trí cần thực hiện gồm:
-Giữ bình tĩnh và hạn chế vận động bằng cách người bị cắn cần được trấn an, hạn chế di chuyển để làm chậm quá trình lan truyền nọc độc trong cơ thể.
-Nên giữ chi bị cắn ở tư thế thấp hơn tim và hạn chế cử động. Có thể dùng nẹp hoặc băng nhẹ để cố định.
-Đưa đến cơ sở y tế sớm nhất, việc vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị bằng huyết thanh kháng nọc là yếu tố quyết định.
Những sai lầm cần tránh:
Nhiều người vẫn áp dụng các biện pháp dân gian sai lầm, làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Cần tuyệt đối tránh:
-Băng ép quá chặt gây cản trở lưu thông máu
-Rạch vết thương hoặc hút nọc độc bằng miệng
-Đắp lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc
-Tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định
Những hành động này không những không có tác dụng mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.
Người bị rắn cắn cần được theo dõi sát nếu có các dấu hiệu sau:
-Sưng nề lan nhanh
-Đau tăng dần
-Chảy máu bất thường
-Mệt mỏi, chóng mặt
Đây là những dấu hiệu cho thấy nọc độc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể và cần được xử trí y tế khẩn cấp.