California còn nhập khẩu nhiên liệu máy bay và xăng từ những nước có hệ thống lọc dầu phụ thuộc vào nguồn dầu thô từ vịnh Ba Tư, theo báo The Wall Street Journal hôm 8.4.
Cụ thể, Ủy ban Năng lượng California thống kê bang này nhập khẩu khoảng 20% lượng nhiên liệu máy bay từ nước ngoài, chủ yếu từ Hàn Quốc. Bang cũng nhập hơn 25% lượng xăng tiêu thụ, trong đó khoảng 2/3 đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan. Và những nguồn này đang bị đe dọa vì chiến sự tại Iran.
Trong lúc eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, Hàn Quốc và Ấn Độ, hai nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất cho California, đang giảm mạnh xuất khẩu, từ đó đe dọa nguồn cung năng lượng của bang này.
Công ty phân tích thị trường Vortexa (trụ sở ở Anh) ước tính Hàn Quốc trong tháng 4 sẽ chỉ vận chuyển được khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay so với bình thường cho California.
“Nếu không được giải quyết nhanh chóng, tình hình sẽ vô cùng chật vật”, The Wall Street Journal dẫn lời ông Andy Walz, người phụ trách mảng kinh doanh lọc dầu, đường ống và hóa chất của Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ.
Nguồn tài chính dồi dào của California vẫn cho phép tiểu bang đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm lọc dầu như nhiên liệu máy bay và xăng trong tháng 4. Thế nhưng, tình trạng thiếu hụt nhiều khả năng sẽ xảy ra trong những tháng tới, theo cảnh báo của ông Walz.
Các nhà máy lọc dầu châu Á đang sử dụng lượng tồn kho sẵn có, và một số nước như Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu xả kho dự trữ dầu chiến lược để làm dịu tình hình.
Thế nhưng, ông Walz cho rằng sẽ đến thời điểm những nguồn cung sẽ cạn kiệt.
Giá xăng dầu thường là điểm nóng chính trị tại bang California. Giá xăng trung bình hôm 7.4 ở tiểu bang là 5,93 USD/gallon, cao hơn 1,75 USD/gallon so với mặt bằng chung trên toàn nước Mỹ.
Sản lượng dầu thô của bang đã giảm hơn 50% trong 20 năm qua, một phần do các mỏ dầu đã khai thác lâu, trong khi các tập đoàn như Chevron, Occidental Petroleum chuyển hướng đầu tư sang bang khác có ít quy định hơn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/7 tuyên bố Nga sẽ không bao giờ khởi đầu Thế chiến III, bởi Nga là một quốc gia "quá lớn và có trách nhiệm".
Theo ông Peskov, nếu nhìn lại lịch sử, Nga chưa từng là bên châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới nào.
"Nhưng khi chiến tranh được phát động chống lại chúng tôi, chúng tôi đã đáp trả đến cùng”, ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga có một học thuyết hạt nhân, trong đó quy định rõ các điều kiện để sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Học thuyết đó rất rõ ràng, rất dễ hiểu và rất đơn giản. Nếu có bất cứ điều gì đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Nga, thì vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Còn trong các trường hợp khác thì không được sử dụng”, ông Peskov nêu rõ.
Ông Peskov khẳng định Nga có thể tiếp tục đạt được bước tiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi có thể tiếp tục chiến dịch đó với tất cả các kết quả khả quan mà không cần đến vũ khí hạt nhân và chúng tôi đang làm điều đó", ông Peskov nói thêm.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hồi tháng 6 tuyên bố bất kỳ hành động nào chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga từ phía các thế lực thù địch đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.
Theo ông Ryabkov, việc các thế lực thù địch xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga có thể dẫn đến việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố các đối thủ của Nga nên xem xét những cảnh báo này một cách nghiêm túc nhất có thể.
Năm 2024, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với sự xuất hiện của các rủi ro quân sự mới.
Cụ thể, học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà sự răn đe đó được thiết kế để chống lại.
Ngoài ra, học thuyết còn nêu rõ rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia phi hạt nhân, được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, là một cuộc tấn công chung. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết này vẫn là việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các nguyên tắc cơ bản về răn đe hạt nhân của Nga cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại.
Chủ nhân Điện Kremlin chỉ ra rằng, tình hình quân sự và chính trị đang thay đổi mạnh mẽ và Moscow phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới.
Ông Putin nhấn mạnh, Moscow có thể đáp trả hạt nhân đối với một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn có sự tham gia của máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Một cường quốc hạt nhân đối thủ hỗ trợ quốc gia khác tấn công Nga cũng sẽ bị coi là một bên tham gia cuộc tấn công đó.
Điều này có nghĩa rằng, việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí tầm xa mà họ viện trợ cũng sẽ bị coi là thuộc diện áp dụng quy tắc răn đe hạt nhân của Nga.
Trước đây, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".
Hôm qua 18.7, tờ South China Morning Post đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới sau khi gặp thủ tướng cả hai nước trong cùng ngày 17.7.
Trong tuần này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lần lượt có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 15 - 17.7 và từ 16 - 20.7. Cả hai nhà lãnh đạo đều có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đồng thời đều tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) năm 2026 và Hội nghị Cấp cao về quản trị AI toàn cầu diễn ra từ ngày 17 - 20.7 tại Thượng Hải. Cổng thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc đã đăng tải thông cáo liên quan các cuộc gặp.
Theo đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch nước Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Campuchia tiếp tục tình hữu nghị chặt chẽ do các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng. Ông Tập cho rằng hai nước nên làm phong phú thêm khuôn khổ hợp tác "Lục giác kim cương" và thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng Trung Quốc - Campuchia trong mọi bối cảnh của tương lai chung trong kỷ nguyên mới lên một cấp độ cao hơn, đồng thời đẩy nhanh phát triển hành lang hợp tác về công nghiệp cũng như nông lâm thủy sản, nâng cấp các lĩnh vực truyền thống như điện và nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi bao gồm trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế kỹ thuật số.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị Trung Quốc và Thái Lan đẩy nhanh việc xây dựng một cộng đồng Trung - Thái ổn định, thịnh vượng và bền vững hơn với tương lai chung. Ông Tập cũng kêu gọi cả hai bên đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt Trung - Thái và kết nối đường sắt giữa Trung Quốc, Lào và Thái Lan, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi bao gồm trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng sạch.
Trả lời Thanh Niên ngày 18.7, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận xét: "Các chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia tới Trung Quốc không phải là điều bất ngờ. Đó là vì quan hệ kinh tế và chính trị của 2 nước này với Trung Quốc, cũng như những lo ngại ngày càng tăng của nhiều thành viên ASEAN về sự cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và mong muốn tối đa hóa quyền tự chủ chiến lược thông qua quan hệ tốt với tất cả các nước".
"Tuy nhiên, Phnom Penh và Bangkok có mức độ khác nhau về quan hệ với Bắc Kinh. Lãnh đạo quân đội Thái Lan có quan hệ mật thiết với các đối tác Mỹ, nhất là thông qua các cuộc tập trận chung. Hoàng gia Thái Lan thì duy trì quan hệ mạnh mẽ với Bắc Kinh về mặt văn hóa, thể hiện qua số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan cũng như cách Bangkok thể hiện quan điểm trước Bắc Kinh. Trong khi đó, Campuchia có sự phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Bắc Kinh tài trợ khá lớn cho Phnom Penh và hai bên từng có cách thể hiện giống nhau trong một số vấn đề ở khu vực, bao gồm vấn đề Biển Đông", GS Nagy nhận định.
Qua đó, vị chuyên gia này kết luận: "Từ những yếu tố trên, chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan lần này nhằm ổn định tình hình quan hệ hai nước, còn chuyến đi của Thủ tướng Campuchia có lẽ vì mục đích phát triển của nước này. Bắc Kinh rất vui vì cả hai điều vừa nêu, vì họ nhìn thấy cơ hội vàng để thu hút càng nhiều quốc gia vào mạng lưới ảnh hưởng kinh tế của mình khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tạo ra những lo ngại về ngoại giao và cam kết của Washington đối với khu vực".
Cũng trả lời Thanh Niên ngày 18.7, GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) đánh giá: "Lãnh đạo Thái Lan và Campuchia thăm Trung Quốc cho thấy cả Phnom Penh lẫn Bangkok đều sẵn sàng duy trì và tăng cường quan hệ với Bắc Kinh bất chấp môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Phnom Penh hay Bangkok tái định hướng chính sách đối ngoại hoặc chọn Bắc Kinh làm đối tác quan trọng nhất. Với mối quan hệ kinh tế rộng lớn với Trung Quốc, việc Campuchia và Thái Lan duy trì quan hệ kinh tế ổn định và tích cực với Trung Quốc là điều hợp lý, từ đó giảm thiểu các yếu tố gây bất ổn trong quan hệ đối ngoại. Đồng thời, Campuchia và Thái Lan có những ưu tiên khác nhau trong hợp tác với Trung Quốc. Campuchia đã thể hiện ý định tăng cường mối quan hệ toàn diện với Trung Quốc, được thể hiện bằng việc hai bên gần đây khởi động khuôn khổ đối thoại "3+3". Còn Thái Lan thì chú trọng hơn vào hợp tác kinh tế thực tiễn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kết nối và đầu tư".
GS Koga cho rằng những động thái trên có thể giúp Trung Quốc có thêm cơ hội xây dựng vai trò thúc đẩy đối thoại và kiểm soát căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Qua đó, Trung Quốc có thể tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á thông qua vai trò đối tác kinh tế quan trọng, trung gian ngoại giao và tác nhân chiến lược khu vực.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 29/5 nói rằng vẫn cần xác định chiếc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Romania và rơi xuống một tòa chung cư thuộc về quốc gia nào.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các lãnh đạo châu Âu nên ngừng bất bình về sự việc vì chính họ "đang tham gia cuộc chiến chống lại Nga".
"Hãy đối mặt với thực tế rằng điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, công dân của các quốc gia EU, cũng như người dân của các nước tham chiến, sẽ không thể ngủ yên giấc", ông Medvedev nói.
Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, những sự việc UAV xâm nhập không phận như vậy đặc biệt dễ xảy ra ở những nơi đang sản xuất thiết bị này cho Ukraine.
"Xét cho cùng, UAV của châu Âu, phụ tùng thay thế cho chúng và các loại vũ khí khác, chưa kể đến thông tin tình báo, đang được sử dụng trong các cuộc tấn công vào nước Nga mỗi ngày. Hậu quả là các tòa nhà dân cư bị hư hại, khiến người dân Nga thiệt mạng", ông Medvedev nói.
Hãng thông tấn TASS ngày 29/5 đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi về sự việc ở Romania đã nói rằng chiếc UAV xâm nhập có thể là của Ukraine. Ông lưu ý thêm đã có nhiều trường hợp UAV của Ukraine bị rơi ở các nước châu Âu.
Lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẵn sàng điều tra khách quan nếu nhận được mảnh vỡ của chiếc UAV rơi ở Romania. "Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đánh giá được chuyện gì xảy ra", ông nói.
Bộ Quốc phòng Romania trước đó cho biết radar phòng không của họ phát hiện một UAV xâm nhập không phận, trong lúc Nga tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5.
Quân đội Romania đã triển khai hai tiêm kích F-16 và một trực thăng để giám sát, phi công cũng được phép bắn hạ mục tiêu, nhưng không ngăn được UAV rơi xuống mái một tòa nhà chung cư ở phía nam thành phố biên giới Galati. Sự cố khiến hai người bị thương và 70 người phải sơ tán.
Romania nhận định sự cố này là "bước leo thang nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Nga". Romania đồng thời cho biết đã yêu cầu các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống chống UAV cho đất nước họ.