Hôm qua 18.7, tờ South China Morning Post đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới sau khi gặp thủ tướng cả hai nước trong cùng ngày 17.7.
Trong tuần này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lần lượt có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 15 – 17.7 và từ 16 – 20.7. Cả hai nhà lãnh đạo đều có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đồng thời đều tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) năm 2026 và Hội nghị Cấp cao về quản trị AI toàn cầu diễn ra từ ngày 17 – 20.7 tại Thượng Hải. Cổng thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc đã đăng tải thông cáo liên quan các cuộc gặp.
Theo đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch nước Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Campuchia tiếp tục tình hữu nghị chặt chẽ do các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng. Ông Tập cho rằng hai nước nên làm phong phú thêm khuôn khổ hợp tác “Lục giác kim cương” và thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng Trung Quốc – Campuchia trong mọi bối cảnh của tương lai chung trong kỷ nguyên mới lên một cấp độ cao hơn, đồng thời đẩy nhanh phát triển hành lang hợp tác về công nghiệp cũng như nông lâm thủy sản, nâng cấp các lĩnh vực truyền thống như điện và nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi bao gồm trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế kỹ thuật số.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị Trung Quốc và Thái Lan đẩy nhanh việc xây dựng một cộng đồng Trung – Thái ổn định, thịnh vượng và bền vững hơn với tương lai chung. Ông Tập cũng kêu gọi cả hai bên đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt Trung – Thái và kết nối đường sắt giữa Trung Quốc, Lào và Thái Lan, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi bao gồm trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng sạch.
Trả lời Thanh Niên ngày 18.7, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận xét: “Các chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia tới Trung Quốc không phải là điều bất ngờ. Đó là vì quan hệ kinh tế và chính trị của 2 nước này với Trung Quốc, cũng như những lo ngại ngày càng tăng của nhiều thành viên ASEAN về sự cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung và mong muốn tối đa hóa quyền tự chủ chiến lược thông qua quan hệ tốt với tất cả các nước”.
“Tuy nhiên, Phnom Penh và Bangkok có mức độ khác nhau về quan hệ với Bắc Kinh. Lãnh đạo quân đội Thái Lan có quan hệ mật thiết với các đối tác Mỹ, nhất là thông qua các cuộc tập trận chung. Hoàng gia Thái Lan thì duy trì quan hệ mạnh mẽ với Bắc Kinh về mặt văn hóa, thể hiện qua số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan cũng như cách Bangkok thể hiện quan điểm trước Bắc Kinh. Trong khi đó, Campuchia có sự phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Bắc Kinh tài trợ khá lớn cho Phnom Penh và hai bên từng có cách thể hiện giống nhau trong một số vấn đề ở khu vực, bao gồm vấn đề Biển Đông”, GS Nagy nhận định.
Qua đó, vị chuyên gia này kết luận: “Từ những yếu tố trên, chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan lần này nhằm ổn định tình hình quan hệ hai nước, còn chuyến đi của Thủ tướng Campuchia có lẽ vì mục đích phát triển của nước này. Bắc Kinh rất vui vì cả hai điều vừa nêu, vì họ nhìn thấy cơ hội vàng để thu hút càng nhiều quốc gia vào mạng lưới ảnh hưởng kinh tế của mình khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tạo ra những lo ngại về ngoại giao và cam kết của Washington đối với khu vực”.
Cũng trả lời Thanh Niên ngày 18.7, GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) đánh giá: “Lãnh đạo Thái Lan và Campuchia thăm Trung Quốc cho thấy cả Phnom Penh lẫn Bangkok đều sẵn sàng duy trì và tăng cường quan hệ với Bắc Kinh bất chấp môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Phnom Penh hay Bangkok tái định hướng chính sách đối ngoại hoặc chọn Bắc Kinh làm đối tác quan trọng nhất. Với mối quan hệ kinh tế rộng lớn với Trung Quốc, việc Campuchia và Thái Lan duy trì quan hệ kinh tế ổn định và tích cực với Trung Quốc là điều hợp lý, từ đó giảm thiểu các yếu tố gây bất ổn trong quan hệ đối ngoại. Đồng thời, Campuchia và Thái Lan có những ưu tiên khác nhau trong hợp tác với Trung Quốc. Campuchia đã thể hiện ý định tăng cường mối quan hệ toàn diện với Trung Quốc, được thể hiện bằng việc hai bên gần đây khởi động khuôn khổ đối thoại “3+3″. Còn Thái Lan thì chú trọng hơn vào hợp tác kinh tế thực tiễn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kết nối và đầu tư”.
GS Koga cho rằng những động thái trên có thể giúp Trung Quốc có thêm cơ hội xây dựng vai trò thúc đẩy đối thoại và kiểm soát căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Qua đó, Trung Quốc có thể tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á thông qua vai trò đối tác kinh tế quan trọng, trung gian ngoại giao và tác nhân chiến lược khu vực.
TASS hôm 23.6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận định Mỹ có dấu hiệu không thực hiện đầy đủ các cam kết đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska, và không còn là bên trung gian "khách quan" để giải quyết vấn đề Ukraine.
Ông cũng không thấy những dấu hiệu cho thấy chính quyền Washington chuyển sự tập trung sang giải quyết vấn đề Ukraine.
Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Ukraine tại điểm họ đã ngừng lại trước đó.
"Chúng tôi sẵn sàng thương thuyết với Kyiv, như chúng tôi vẫn luôn như vậy", TASS dẫn lời ông Lavrov đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022 và nối lại vào năm 2025.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao không cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong lập trường của Moscow về việc yêu cầu Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass đang do Kyiv kiểm soát, vốn là vấn đề Ukraine luôn từ chối nhượng bộ.
Hôm 23.6, quân đội Ukraine tuyên bố cho đã phá hủy một cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào ở phía bắc bán đảo Crimea, mà theo phía Ukraine là tuyến vận tải quân sự - hậu cần quan trọng của lực lượng Nga.
Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách gia tăng làn sóng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga vì lâm vào tình thế mất dần lãnh thổ. Với các cuộc tấn công này, phía Ukraine muốn gây bất ổn xã hội cho Nga.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết quân đội nước này đang tiến gần đến việc kiểm soát thành phố Kostiantynivka, vị trí chiến lược ở phía nam của tuyến phòng thủ mà Moscow gọi là "vành đai pháo đài" thuộc Donetsk, miền đông Ukraine.
Trong khi đó, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 135 máy bay không người lái (UAV) Shahed hôm 23.6.
Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 118 UAV, trong khi 13 chiếc khác bắn trúng các mục tiêu tại 11 địa điểm.
Trong thông báo mới nhất, Ukraine quyết định chỉ cử thủ tướng đến tham dự Diễn đàn Tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức.
Thay vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đến dự như dự kiến trước đó, Thủ tướng Yulia Svyrydenko sẽ đi thay, theo Reuters.
Bà Svyrydenko hôm 23.6 đã xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Gdansk dự họp, với mục tiêu đạt được các thỏa thuận cụ thể nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế với phía đối tác.
Trong hai ngày diễn đàn được tổ chức (25-26.6), Ukraine dự kiến sẽ ký một vài thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, bao gồm thỏa thuận củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng đang bị thiệt hại nặng nề sau các đợt không kích của Nga hồi năm ngoái.
Việc ông Zelensky không tham dự diễn đàn tái thiết diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kyiv và Warsaw xuất hiện những bất đồng liên quan đến thế chiến thứ hai.
Căng thẳng đã tăng cao sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước Huân chương Đại bàng Trắng, vốn là phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã trả lại huân chương này.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22/6 tuyên bố một nhà máy điện tử lớn sản xuất linh kiện cho các hệ thống tên lửa tiên tiến của Nga đã bị lực lượng Ukraine tấn công tại thành phố Voronezh.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy bán dẫn Voronezh, được cho là nơi sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa Iskander và Kh-101 của Nga, cũng như hệ thống phòng không Pantsir-S1, là mục tiêu chính của cuộc tấn công.
Thống đốc tỉnh Voronezh, Aleksandr Gusev, đã báo cáo về mối đe dọa tên lửa trong khu vực lúc 11h40 giờ địa phương.
Trang tin Kyiv Independent cho biết, trong vòng một giờ, hình ảnh và video cho thấy những cột khói lớn bốc lên ở Voronezh và thiệt hại nặng nề đối với nhà máy bán dẫn của Nga.
Thống đốc Gusev cho biết 3 người đã bị thương trong cuộc tấn công. Nhiều video khác được ghi lại cũng cho thấy thiệt hại lan rộng đến các khu dân cư.
Tỉnh Voronezh giáp với miền Đông Ukraine, với thủ phủ khu vực nằm cách lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kharkov khoảng 200km.
"Các sản phẩm của nhà máy này được đối phương sử dụng trực tiếp để chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác cao, mà quân đội Nga sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, “việc phá hủy khả năng của cơ sở này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga”.
Lực lượng Ukraine cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa khác bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Ukraine trong ngày 22/6.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một trung tâm liên lạc không gian ở khu vực Moscow, chưa đầy một tuần sau khi máy bay không người lái của Ukraine đốt cháy nhà máy lọc dầu chính của Moscow.
Các hệ thống phòng không đã được triển khai tại nhà máy lọc dầu Moscow khi các nhân chứng xác nhận việc máy bay không người lái bị đánh chặn ở những nơi khác tại khu vực Moscow.
Trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya của thủ đô Moscow vào đêm 18/6, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột bùng phát.
Máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện ở Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát, trong ngày 22/6.
Kênh tin tức Telegram Crimean Wind đưa tin hệ thống phòng không Nga đã được huy động khi máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy nhiệt điện Tavriyska trong một cuộc tấn công quy mô lớn.
Các vụ nổ cũng được báo cáo ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, nơi Nga kiểm soát tại Ukraine, theo kênh Telegram Exilenova Plus. Một vụ cháy lớn đã được báo cáo ở Berdiansk, tỉnh Zaporizhia.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang mở chiến dịch tấn công có quy mô rộng hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea.
Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái nội địa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng, những yếu tố thúc đẩy chiến dịch quân sự của Nga.
Bản chất của việc này không phải tầm thường giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và EU đang trắc trở. Thời gian qua, Mỹ đã gây cho EU nhiều khó khăn, thách thức lớn về kinh tế, thương mại và căng thẳng ấy vẫn còn dai dẳng.
Trong bối cảnh tình cảm sứt mẻ rõ ràng như vậy mà hai bên lại cùng hội cùng thuyền được với nhau trên phương diện đảm bảo cung ứng kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế ở cả hai phía nên xem ra lý trí đã quyết định hành động và chế ngự tình cảm.
Lý trí đã mách bảo cả hai bên là chỉ khi liên kết và liên thủ với nhau thì mới có thể đảm bảo không còn lệ thuộc vào cung ứng của một hoặc một vài đối tác hiện tại nắm giữ độc quyền trên thực tế về cung ứng kim loại và các loại khoáng sản quan trọng chiến lược trên thế giới.
Với hiệp định đã ký kết và ý định thành lập quan hệ đối tác chiến lược chuyên về kim loại và khoáng sản quan trọng, Mỹ và EU chủ trương phối hợp hành động để phá vỡ thế độc quyền của một vài đối tác khác, gây dựng chuỗi cung ứng ổn định riêng, cùng nghiên cứu, khai thác và chế biến cũng như cùng dự trữ những kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế của cả hai bên.
Tình thế thúc ép và những lợi ích thiết thực trước mắt cũng như chiến lược lâu dài liên quan đến kim loại và khoáng sản chiến lược đã buộc Mỹ và EU phải gạt bất hòa sang một bên mà cùng đồng hành. Vì cần nhau nên hai bên phải liên kết với nhau như thế.