Sáng 10/7, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (ngày 11/7/2026) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Phát biểu hưởng ứng, ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, hiện có gần 70 triệu người trong độ tuổi 15-64 là cơ hội lớn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội là nhiều thách thức lớn đang đặt ra đối với công tác dân số và phát triển, nhất là đối với giới trẻ.
“Xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không sinh con ở giới trẻ ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương. Việc kết hôn muộn sẽ dẫn đến sinh con muộn, sinh ít con, thậm chí không sinh con, làm giảm mức sinh”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.
Theo ông, mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp, sâu sắc tới quy mô, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số và gia tăng các dòng di cư.
Thách thức nữa được ông chỉ ra là tỉ số giới tính khi sinh luôn ở mức cao trong nhiều năm nay, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên (104-106 bé trai/100 bé gái). Điều đó, sẽ dẫn tới nguy cơ phá vỡ cấu trúc gia đình, một bộ phận nam giới trẻ sẽ phải kết hôn muộn, không có khả năng kết hôn, gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, mại dâm, bạo hành giới, tội phạm xuyên quốc gia…
Cùng với đó, mang thai và sinh con ở phụ nữ tuổi chưa thành niên tăng và ở mức cao; tỉ lệ tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao…Những tồn tại, hạn chế nêu trên sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Ông cũng chỉ ra thách thức nữa đó là, Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh, nếu năm 2024, cứ 2 trẻ em có 1 người cao tuổi thì dự báo 50 năm sau, cứ 2 trẻ em sẽ có 4 người cao tuổi. Xu hướng sinh ít con hơn ở giới trẻ làm đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số.
“Nếu không có giải pháp phù hợp, trong tương lai lực lượng lao động trẻ sẽ thu hẹp, gánh nặng an sinh, chăm sóc người cao tuổi và áp lực phát triển kinh tế – xã hội sẽ ngày càng lớn đối với thế hệ trẻ”, ông Tuyên nói.
Ông cũng nhấn mạnh, thời gian gần đây, công tác dân số tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách. Quốc hội khóa XV thông qua Luật Dân số và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.
Đồng thời, Nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dân số; các Quyết định phê duyệt Chương trình, kế hoạch, đề án được phê duyệt triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước.
Từ kết quả nghiên cứu quốc tế, ông Matt Jackson – Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam giới thiệu Khảo sát Tương lai Nhân khẩu học (Demographic Futures Survey) do UNFPA thực hiện, với hơn 108.000 người trẻ sử dụng Internet trong độ tuổi 18-39 tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều người trẻ vẫn mong muốn xây dựng các mối quan hệ gắn bó và lập gia đình trong tương lai.
Khảo sát cũng cho thấy nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc biến mong muốn thành hiện thực. Ổn định tài chính là yếu tố quan trọng nhất khi họ cân nhắc xây dựng các mối quan hệ gắn bó và lập gia đình, với 81% người được khảo sát đánh giá đây là yếu tố quan trọng.
Trong khi đó, khó khăn về kinh tế và nhà ở là rào cản phổ biến đối với việc bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, đồng thời cũng là trở ngại lớn đối với việc sinh con. Từ những phát hiện này, ông Matt Jackson nhấn mạnh rằng chính sách dân số cần quan tâm nhiều hơn đến các điều kiện thực tế đang ảnh hưởng đến lựa chọn của người trẻ.
Hỗ trợ thanh niên không chỉ là câu chuyện về mức sinh, mà còn gắn với việc làm, nhà ở, dịch vụ chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép cho cha mẹ, cơ chế làm việc linh hoạt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới. Khi những điều kiện này được cải thiện, người trẻ sẽ có thêm niềm tin và khả năng xây dựng cuộc sống, các mối quan hệ và gia đình mà họ mong muốn.
Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Cục Dân số chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Luật Dân số và các chương trình, đề án về dân số và phát triển, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.
Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dân số, nâng cao chất lượng dự báo và xây dựng chính sách dân số thích ứng với những biến đổi nhân khẩu học trong giai đoạn mới…
“Trước sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà thế hệ trẻ Việt Nam đang gánh vác trên vai, mỗi thanh niên cần nhận thức sâu sắc về vai trò và sứ mệnh của mình. Sinh con và nuôi dạy con tốt là góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp cho dân tộc ta hùng cường và thịnh vượng”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.
Chị Trần Thị Thúy An, 34 tuổi, quê Vĩnh Long, sang Australia định cư 10 năm trước. Sáu năm sau, chị ly hôn, trở thành mẹ đơn thân.
Thúy An thuê một căn phòng tại thành phố Adelaide, làm việc tại trường mầm non vào ban ngày và làm thêm buổi tối để tích lũy tài chính. Dù bận rộn, chị dành thời gian tập yoga, học đầu tư và nghiên cứu tâm lý hôn nhân với mục tiêu không lặp lại sai lầm của lần đổ vỡ trước.
Từ nhân viên, chị trở thành quản lý tại trường mầm non. "Sự tự chủ là điều kiện cần để bước vào một mối quan hệ bình đẳng", An nói.
Giai đoạn này, An dùng ứng dụng hẹn hò để tìm "bến đỗ" mới. Chị thừa nhận ban đầu từng để cảm xúc dẫn dắt và trải qua buổi hẹn dưới cái nắng 40 độ C với một người đàn ông "không mua nổi ly nước" cho bạn gái. Dù thấy không ổn, chị vẫn theo đuổi cho đến khi nhận ra sự quan tâm chỉ đến từ một phía.
An nhận ra một nghịch lý trên các ứng dụng hẹn hò. Chúng được thiết kế để giữ chân người dùng bằng cách mang lại cảm giác có vô số lựa chọn. Điều này khiến nhiều người trở nên hời hợt, thiếu kiên nhẫn vì luôn tin rằng "mối tốt hơn" đang nằm ở lần quẹt tiếp theo. Hiểu được điều này, An quyết định không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng sàng lọc.
Rút kinh nghiệm, chị thiết lập hồ sơ với mục tiêu tìm mối quan hệ lâu dài. An đặt tiêu chí rõ ràng về đạo đức, mức độ thấu hiểu và định hướng phát triển. chị trả phí cho ứng dụng để xem trước thông tin đối phương. Những người tìm "tình một đêm" hay mối quan hệ không ràng buộc bị chị loại từ đầu.
Quy trình hẹn hò của người phụ nữ 34 tuổi gồm: nhắn tin một tháng, gọi video xác thực thông tin, sau đó mới gặp mặt. Trước khi đến các buổi hẹn, chị gửi định vị cho bạn thân để đảm bảo an toàn.
Trong ba năm, chị trò chuyện với khoảng 20 người, gặp trực tiếp 5 người. Trong đó, có một người làm trong lực lượng không quân, tử tế nhưng lại quá độc lập, khác biệt với nhu cầu được kết nối (quality time) của chị. Một người khác kém chị 4 tuổi, yêu thương và chiều chuộng nhưng quan điểm sống không phù hợp với một phụ nữ từng trải.
"Tôi nghiệm ra yêu thôi chưa đủ, quan trọng là sự tương thích về giá trị sống", chị nói. Nhiều lần, An tải app rồi xóa vì không tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, thay vì chọn bừa để bớt cô đơn, chị tập trung vào phát triển bản thân.
Đầu năm 2025, An kết nối với Alexander Spanton, 32 tuổi, chuyên viên phân tích dữ liệu tại Brisbane.
"Ban đầu, tôi ấn tượng khi cô ấy gửi đoạn tin nhắn dài về những mong muốn ở đối phương", anh Alexander nói. Anh cho biết sự nghiêm túc của An phù hợp với mục tiêu anh tìm kiếm trên mạng.
Buổi gặp đầu tiên của họ kéo dài 6 tiếng. An mang theo danh sách câu hỏi về quan điểm hôn nhân, tài chính và mục tiêu sống. Alexander trả lời đầy đủ, sau đó chủ động xóa ứng dụng hẹn hò để chứng minh mình nghiêm túc.
"Anh giữ khoảng cách và tôn trọng tôi. Đến lần hẹn thứ ba, anh mới nắm tay", An kể.
Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng khi Alexander không chỉ yêu mà còn dành sự quan tâm cho con trai riêng của chị. Khi An đề nghị cùng đứng tên vay ngân hàng mua nhà sau một tháng hẹn hò, Alexander đồng ý ngay. "Điều đó chứng tỏ cô ấy tin tưởng, nghiêm túc với mối quan hệ này và tôi cũng tin tưởng cô ấy", Alexander nói.
Chưa đầy một tháng sau đó, họ dọn về ở chung căn nhà ba phòng ngủ rộng 150 m2 tại Brisbane.
Khi biết "ngôn ngữ tình yêu" của bạn gái là sự quan tâm qua hành động, chàng trai không nề hà việc vào bếp, gọt trái cây hay làm mọi việc lặt vặt. Anh học tiếng Việt để kết nối với gia đình An. Mong ước của Alexander là phát triển bản thân, chu cấp tài chính để vợ tập trung cho sở thích.
Ngược lại, biết chồng đề cao sự ghi nhận và khích lệ trong mối quan hệ, An thường xuyên dành lời khen, cảm ơn và nói lời ngọt ngào. Cô vợ Việt cũng chinh phục chồng bằng những món ăn quê nhà mỗi tối.
Đầu năm 2026, vợ chồng An về Việt Nam thăm gia đình. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, 81 tuổi, bà ngoại chị cho biết rất mừng khi thấy cháu tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ và tổn thương nơi xứ người. "Alex dễ thương, nấu cơm, rửa chén đều đòi làm thay ngoại", bà nói.
Nhìn lại hành trình đã qua, Thúy An cho rằng phụ nữ sau đổ vỡ cần thay đổi tư duy. Sai lầm không phải là mẹ đơn thân, mà là chấp nhận một người không xứng đáng. Việc tập trung phát triển bản thân từ ngoại hình, sức khỏe đến chuyên môn và ngoại ngữ sẽ tạo ra giá trị tự thân. "Khi phụ nữ có kiến thức và sự tự tin, người phù hợp sẽ xuất hiện", chị nói.
Bộ Y tế ước tính tỉ lệ vô sinh hiếm muộn với tỉ lệ 7,7% ở các cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi), tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang chịu hậu quả của vô sinh hiếm muộn và cần phải được can thiệp.
Vấn đề vô sinh hiếm muộn hiện nay đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như các cặp vợ chồng xây dựng gia đình muộn hơn so với trước đây, tỉ lệ có thai ngoài ý muốn dẫn đến đình chỉ thai nghén gia tăng... tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới cũng ngày càng trẻ hóa.
Theo đánh giá của các bác sĩ lượng bệnh nhân đến khám vô sinh hiếm muộn ngày càng tăng. Xu hướng đang trẻ hóa, lượng bệnh nhân dưới 30 tuổi và dưới 35 tuổi đến viện khám đang tăng. Tỉ lệ vô sinh thứ phát đang tăng cao hơn, chiếm khoảng 50 - 60%.
Riêng với gia đình anh Nguyễn Văn Châm (SN 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997, dân tộc Nùng), quê Tuyên Quang, 5 năm mong con là quãng thời gian chất chứa nhiều áp lực và những nỗi niềm khó gọi thành tên.
Hai năm đầu sau kết hôn chưa có con, anh chị vẫn nghĩ mọi thứ bình thường nên chưa đi thăm khám. Đến năm thứ ba, nghe lời người thân, anh chị lặn lội nhiều nơi điều trị với hy vọng sớm có tin vui. Thế nhưng, mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.
Khi quyết định đến một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, anh chị nhận được kết luận anh Châm thiểu tinh rất nặng, cơ hội có thai tự nhiên là không thể. Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo, anh Châm gần như suy sụp hoàn toàn.
"Có lúc tôi nghĩ hay là để vợ đi tìm hạnh phúc mới", anh Châm nhớ lại. Thế nhưng, thay vì buông tay, chị Phương lại là người ở bên động viên chồng, nếu không thể sinh con sẽ xin con nuôi và tiếp tục sống cùng nhau.
Những năm tháng mong con cũng là khoảng thời gian anh chị phải đối diện với không ít áp lực từ những câu hỏi vô tình của người xung quanh. Mỗi lần nghe ai hỏi chuyện bao giờ có em bé, cả hai lại chọn cách né tránh, ít xuất hiện ở nơi đông người hơn vì sợ những lời hỏi han.
Điều khiến hành trình tìm con của anh chị thêm chật vật là hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Trong gia đình, anh trai của anh Châm cũng hiếm muộn 10 năm, mẹ đẻ lại mắc ung thư vú nên mọi khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng.
"Gia đình kinh tế khó khăn lắm, anh trai tôi hiếm muộn lâu năm hơn nên vợ chồng tôi quyết định nhường cơ hội điều trị trước cho anh chị. Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để làm thụ tinh ống nghiệm cho anh", anh Châm chia sẻ.
May mắn sau đó, gia đình anh trai đã đón được con nhờ điều trị hiếm muộn và trở thành động lực để vợ chồng anh Châm xuống Hà Nội thăm khám lần nữa.
Tuy nhiên, kết quả sau thăm khám anh chị nhận được vẫn không thay đổi. IVF là cơ hội lớn nhất nhưng cũng là điều nằm ngoài khả năng tài chính của đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến anh chị buộc phải gác lại giấc mơ làm cha mẹ để tiếp tục đi làm.
Tình cờ biết đến chương trình "Tuần Lễ Vàng - ươm mầm hạnh phúc" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức vào năm 2024. Mang theo hy vọng, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF và trở thành 1 trong 15 gia đình nhận được hỗ trợ.
Khi hay tin, đôi vợ chồng trẻ đã ôm nhau khóc vì xúc động, vì không dám tin đó là sự thật. Với anh chị, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để những gia đình từng phải từ bỏ hy vọng có thể tiếp tục hành trình tìm con.
Quá trình thực hiện IVF của anh chị diễn ra thuận lợi. Trong suốt hành trình, vợ chồng anh Châm luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.
Sau 12 ngày chuyển phôi, khoảnh khắc chị Phương cầm que thử thai trên tay và nhìn thấy hai vạch hiện lên dù còn mờ nhạt, cả hai đã vỡ òa trong niềm vui.
Thai kỳ diễn ra thuận lợi và ngày con chào đời cũng trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời anh Châm. "Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã được làm bố thật rồi", anh nói và cho biết căn nhà hiện lúc nào cũng có tiếng con khóc cười, cảm giác rất hạnh phúc.
Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng từng khoảnh khắc bình dị. Từ lần đầu được nghe tiếng tim thai, cảm nhận con đạp, đến lúc ôm con vào lòng sau sinh, mọi thứ đều trở thành ký ức mà chị chưa từng nghĩ có ngày mình được trải qua.
Sau tất cả khó khăn và những lần tưởng như phải từ bỏ, anh chị nói rằng điều quý giá nhất hiện tại chính là được cùng nhau nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết thêm, từ ngày 15/6 đến 28/6/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình "Tuần lễ vàng - ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ".
Theo đó, bệnh viện miễn phí khám tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH), chụp x-quang tử cung - vòi trứng… Đặc biệt, 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước sẽ được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ.
Trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Hiền cho biết, có những gia đình bác sĩ gặp lại sau nhiều năm họ tạm dừng điều trị vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần quá mệt mỏi.
Trong lễ kỷ niệm 5 năm thành lập ngôi trường đặc biệt này tại Đà Nẵng chiều 13-6, nhiều học sinh khóa đầu trở về. Có người đã là sinh viên, người chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường, Mỹ Hạnh chưa kịp kéo hết hành lý xuống thì tiếng reo vang đã dội khắp sân: "Aaaa! Chị Mỹ Hạnh về này!".
Chỉ trong vài giây, cô sinh viên năm nhất Học viện Hàng không bị bao quanh bởi những vòng tay nhỏ xíu. Đứa ôm lấy chị từ phía sau, đứa kéo tay, đứa tranh phần xách vali.
Năm năm trước, Hạnh là một trong những học sinh đầu tiên bước vào nơi đây sau biến cố mất mát vì đại dịch. Hôm nay, cô trở về với tư cách một người chị lớn ôm lấy các em.
Không chỉ Hạnh, Gia Thành là cựu học sinh đang theo học ngành bếp vừa đặt vali xuống phòng đã tất bật xuống khu nhà ăn phụ chuẩn bị bữa trưa cho toàn trường. Giữa cái nóng hầm hập của gian bếp, cậu thanh niên mồ hôi nhễ nhại bên những chảo dầu sôi, cẩn thận chuẩn bị từng phần ăn cho các em nhỏ.
Các bạn trở về không phải vì trách nhiệm, mà vì nơi này là nhà.
Trong chương trình "Màu Hy Vọng" kỷ niệm 5 năm thành lập, những học sinh của trường trở thành nhân vật chính. Có người từng khép mình sau biến cố, nay tự tin biểu diễn trước hàng trăm khán giả. Có người từng gần như không thể hòa nhập, nay đã mạnh dạn nói về ước mơ của mình trước đám đông.
Những đứa trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang theo những mất mát khác nhau, cuối cùng đã học được cách sẻ chia và trở thành một gia đình.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều người xúc động khi nghe Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ: "Đôi khi tôi nghĩ rằng bây giờ mình đến với trường có thể không giúp được các con điều gì nhiều nữa. Nhưng ngược lại, cảm giác là các con đã cho tôi quá nhiều".
Gửi lời tới những học sinh chuẩn bị rời trường, ông Bình nhắn nhủ rằng dù mai này đi đâu, các bạn vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là mái nhà Hy Vọng.
Năm năm trước, Trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mất cha hoặc mẹ vì đại dịch COVID-19.
Đến nay ngôi trường đã tiếp nhận 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, thuộc 13 dân tộc. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng; nhiều người đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật, robotics hay nghệ thuật.
Nhưng thành công lớn nhất không nằm ở những giải thưởng mà ở việc những đứa trẻ từng chịu tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết điều ngành giáo dục ghi nhận sâu sắc trong 5 năm qua là tình yêu thương, sự chân thành và những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn FPT, Trường Hy Vọng cùng đội ngũ thầy cô, những người đã chăm lo cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành.
"Nếu không có hy vọng, các con sẽ khó đứng vững và bước tiếp trên hành trình cuộc đời. Chính nghị lực và ý chí vươn lên của học sinh Trường Hy Vọng cũng trở thành những bài học quý để chúng tôi lan tỏa tới nhiều thế hệ học sinh khác", bà Thuận nói.