Sau khi giao tranh tái bùng phát trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bối rối khi tuyên bố ngừng bắn với Iran đã kết thúc, nhưng Washington vẫn đồng ý đàm phán.
Nguyên nhân chính khiến ngừng bắn rạn nứt trong tuần này là việc Mỹ tố Iran tiếp tục tấn công vào tàu thuyền ở Hormuz, vi phạm cam kết trong bản ghi nhớ thỏa thuận ngừng bắn, dẫn đến các đòn không kích trả đũa của Mỹ.
Theo các nhà phân tích, Trung Đông hiện đang ở trạng thái lưng chừng giữa chiến tranh và hòa bình do cách Washington và Tehran diễn giải khác nhau về bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình, đặc biệt là vấn đề quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
“Văn bản quá mơ hồ nên mỗi bên đều hiểu theo cách khác nhau. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra trong lúc bom đạn vẫn rơi và mỗi bên đều tìm cách gây sức ép lên đối phương”, ông Yoel Guzansky – người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh (Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia, Đại học Tel Aviv), nhận định với tờ Washington Post.
Ông cho rằng eo biển Hormuz hiện nay đã trở thành đòn bẩy lớn nhất của Iran trong cuộc chiến. Việc gián đoạn trên tuyến hàng hải này đã gây ra cú sốc giá dầu toàn cầu.
Nếu ở giai đoạn đầu xung đột, Mỹ và Israel tập trung vào các mục tiêu như thay đổi chế độ hay giải trừ hạt nhân Iran, thì nay trọng tâm gần như chỉ còn là eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
Ông William Wechsler – giám đốc cấp cao Trung tâm Rafik Hariri và Chương trình Trung Đông thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng các vụ tấn công tàu thuyền có thể là cách Iran từng bước leo thang căng thẳng để thiết lập một trạng thái “bình dường mới”, dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện.
Sau khi giành được mức độ kiểm soát nhất định đối với eo biển Hormuz, Tehran đang tìm cách tối đa hóa lợi thế chiến lược này.
Đánh giá của nhiều tờ báo Mỹ cho rằng tuyên bố của ông Trump là một cảnh báo nhằm gây sức ép buộc Iran phải nhượng bộ và chấp nhận những điều kiện của Mỹ.
Theo ông Guzansky, dù thường phát biểu cứng rắn và nắm trong tay sức mạnh quân sự, ông Trump không có ý định sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài trong khu vực.
Trong khi đó Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei – người kế nhiệm sau khi cha ông, Đại giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel – lại cần chứng tỏ sự cứng rắn với dư luận trong nước, khiến Tehran khó lòng chấp nhận nhượng bộ.
Đài CNN chỉ ra rằng việc thực sự chấm dứt ngừng bắn sẽ đặt Mỹ vào những lựa chọn khó khăn.
Một mặt Mỹ có thể quay lại chiến tranh toàn diện để gây thêm sức ép lên Iran.
Dù vậy ông Trump vẫn khẳng định không muốn một cuộc chiến kéo dài và nhiều lần cho rằng chiến dịch quân sự đã đạt mục tiêu làm suy yếu chương trình hạt nhân của Tehran, cho thấy ông muốn sớm khép lại xung đột.
Mặt khác, Washington cũng phải cân nhắc có tái áp đặt phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz hay không.
Washington xem đây là đòn bẩy gây áp lực nên kinh tế của Iran và có thể sẽ mạnh tay chặn tuyến hàng hải này nếu Tehran không cam kết tuân thủ của bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu Mỹ sẽ tái áp dụng biện pháp này.
Theo Hãng tin AP, tại khu vực Vouzela (Bồ Đào Nha), hơn 1.200 lính cứu hỏa, gần 400 phương tiện cùng 15 máy bay vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy bùng phát từ ngày 2-7.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha dẫn dữ liệu từ hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy tính đến ngày 5-7, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 12.000ha đất.
Trước diễn biến nghiêm trọng, Tây Ban Nha đã điều hàng trăm lính cứu hỏa sang hỗ trợ Bồ Đào Nha. Ba máy bay chữa cháy của Tây Ban Nha và Ý cũng được huy động tham gia dập lửa.
Tại Tây Ban Nha, một đám cháy bùng phát từ ngày 3-7 ở vùng Girona cũng thiêu rụi gần 2.200ha đất.
Ông Eduard Martinez, đại diện lực lượng cứu hỏa Catalan, cho biết chu vi đám cháy đã mở rộng lên khoảng 40km và nhiều khả năng chưa thể được khống chế trong ngày 5-7.
Tại Hy Lạp, vụ cháy lớn bùng phát gần ngoại ô Oraiokastro thành phố Thessaloniki tối 4-7 buộc giới chức phát cảnh báo sơ tán ba khu dân cư và một cơ sở chăm sóc người khuyết tật.
Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, khoảng 160 lính cứu hỏa phải làm việc xuyên đêm để khống chế hỏa hoạn trước khi lực lượng không quân chữa cháy được triển khai.
Theo thị trưởng Oraiokastro Pandelis Tsakiris, nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh đã bị hư hại, song mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng đánh giá.
Giới chức Hy Lạp khuyến cáo người dân một số khu vực ở trong nhà, đóng kín cửa và cửa sổ do khói độc phát tán từ nhà máy tái chế bị lửa thiêu rụi.
Theo AP, Hy Lạp thường xuyên hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng vào mùa hè do thời tiết nóng và khô hạn.
Năm 2018, một vụ cháy ở phía đông Athens khiến hơn 100 người thiệt mạng. Năm 2023, vụ cháy tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở đông bắc nước này được ghi nhận lớn nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu.
Để ứng phó với nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, Hy Lạp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có bốn vệ tinh quỹ đạo thấp được phóng hồi tháng 5 nhằm giám sát và phát hiện sớm các đám cháy.
Dù chưa hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan như nhiều khu vực Tây Âu trong những tuần gần đây, Hy Lạp vẫn ghi nhận hàng chục vụ cháy rừng trên đất liền và các đảo.
"Tôi sẽ chỉ làm tổng thống trong một vài tuần nữa, và sau đó tôi sẽ từ chức", Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ ở thủ đô Belgrade ngày 27/6. Tuy nhiên, ông không nêu rõ lý do từ chức.
Ông Vucic cho biết ông sẽ giúp đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và cuộc bỏ phiếu nghị viện sớm.
Ông không nêu rõ thời điểm cụ thể sẽ từ chức cũng như thời điểm giải tán quốc hội - điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc bầu cử nghị viện sớm.
Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Vucic theo kế hoạch sẽ hết hạn vào giữa năm 2027. Ông đã nắm quyền với tư cách là tổng thống hoặc thủ tướng trong suốt 12 năm qua.
Ông Vucic ít có khả năng sẽ rời khỏi võ đài chính trị, vì việc từ chức có thể mở đường cho ông trở thành thủ tướng nếu đảng của ông chiến thắng trong các cuộc bầu cử nghị viện.
Chức vụ tổng thống ở Serbia phần lớn mang tính chất nghi lễ, nhưng ông Vucic đã có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với đảng của mình và chính phủ. Ông từng để ngỏ ý tưởng trở lại làm thủ tướng, và gần đây một vài đồng minh cấp cao đã công khai nói rằng ông nên làm như vậy.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2, ông Vucic cho biết ông không chắc mình sẽ làm gì sau khi nhiệm kỳ kết thúc, nhưng không loại trừ khả năng quay lại chính trường đảng hoặc tìm cách trở thành thủ tướng.
"Tôi muốn ít tham gia vào chính trị hơn hoặc không tham gia chút nào, nhưng việc chăm lo cho di sản của mình có thể đòi hỏi một số hình thức gắn kết. Chúng ta hãy cùng chờ xem", ông nói.
"Nga biết rất rõ chúng ta còn bao nhiêu đạn, dù không thể rõ tình trạng ở từng tỉnh. Họ nắm rất rõ thông tin về số lượng vũ khí mà phương Tây cung cấp", đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 25/5.
Ông Ignat không tiết lộ những loại vũ khí đang trong tình trạng khan hiếm đạn dược, nhưng thừa nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng "tên lửa phòng không nói chung".
Quan chức không quân Ukraine từng nhiều lần tiết lộ tình trạng thiếu hụt hoặc cạn vũ khí, nhất là đạn cho hệ thống Patriot. Hình ảnh được ông chia sẻ với truyền thông Ukraine hồi đầu tháng cho thấy một bệ Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ với 2 đạn, trong khi 6 ống phóng còn lại đã trống rỗng.
"Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhờ Patriot, chúng tôi đã liên tục đề nghị đối tác chuyển thêm. Nếu mất nguồn cung loại tên lửa thiết yếu này, Ukraine sẽ mất tất cả và Nga sẽ phá hủy hạ tầng trọng yếu của chúng ta", ông Ignat cho hay.
Bình luận được đưa ra một ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái (UAV) các loại của Nga, chủ yếu nhằm vào thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên. Không quân Ukraine tuyên bố chặn được 55 tên lửa và 549 UAV, song để lọt tên lửa Oreshnik cùng toàn bộ vũ khí siêu vượt âm, cũng như lượng lớn tên lửa đạn đạo Iskander-M và các quả đạn hành trình.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/5 tuyên bố nước này sắp tiến hành "loạt cuộc tấn công có hệ thống" nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại thủ đô Kiev.
Mục tiêu được liệt kê gồm các cơ sở phục vụ thiết kế, sản xuất, lập trình UAV mà Moskva cho rằng đang được Kiev triển khai "dưới sự hỗ trợ của chuyên gia NATO". Quân đội Nga cũng sẽ nhắm vào cả các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của Ukraine.
Nga gần đây sử dụng chiến thuật tập kích cả ngày lẫn đêm nhằm buộc Ukraine tiêu tốn các tên lửa phòng không đắt tiền, nhất là mẫu PAC-3 MSE hiện đại nhất của tổ hợp Patriot với giá 4-5 triệu USD mỗi quả.
"Từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Nga tăng tần suất các vụ tập kích và thay đổi đường bay của UAV mồi bẫy nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine. Chiến lược này dường như đang có hiệu quả", đại tá Ignat cho hay.
Đại tá Pavel Elizarov, Phó tư lệnh không quân Ukraine, cuối tháng 4 thừa nhận 170 trong tổng số 300 tổ phòng không di động nước này không hạ được UAV Geran của Nga trong suốt một năm. Tình trạng do binh sĩ ít được huấn luyện và thiếu kinh nghiệm, không phải vì thiếu nhân sự.
Ông Elizarov thừa nhận Ukraine đã đánh mất lợi thế về UAV mà họ có được vào những năm 2022-2023. Sergey Beskrestnov, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết UAV Geran có điều khiển của Nga đã bắt đầu bay sâu hơn vào hậu phương nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25/5 kêu gọi các đồng minh phải có thêm hành động sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. "Tôi biết ơn tất cả những người đã bày tỏ sự ủng hộ bằng lời nói, nhưng cũng cần có những bước đi cụ thể để tăng cường năng lực phòng không. Hoạt động vận chuyển tên lửa không được dừng lại, dù chỉ một ngày", ông nói.