Hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT, 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600 là những con số gây ấn tượng khi nhắc đến lớp học của Nghiêm Đức An. Thế nhưng, với chàng trai 25 tuổi, điều đáng nhớ nhất lại là lớp học đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 3 học sinh – nơi anh bắt đầu hành trình theo đuổi công việc giảng dạy từ khi còn là sinh viên năm nhất.
Khi còn là sinh viên năm nhất, Nghiêm Đức An đã đứng lớp với một nhóm học sinh chỉ vỏn vẹn 3 người. Với chàng trai sinh năm 2001, đó không phải công việc làm thêm nhất thời mà là con đường gắn bó đến tận hôm nay.
Từng là thủ khoa kỳ thi THPT khối D07 TP.Hà Nội năm 2019, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và là một trong 11 đại biểu thanh niên ưu tú của Việt Nam tham dự chương trình “Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản” (SSEAYP) năm 2023, Đức An cho biết anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giảng dạy vẫn là lựa chọn khiến anh muốn gắn bó lâu dài.
“Lớp học đầu tiên của mình chỉ có đúng 3 học sinh. Khó khăn lớn nhất không phải là lớp ít hay nhiều người, mà là làm sao thấu hiểu từng học sinh, không ngừng nghiên cứu để mỗi bài giảng hôm nay tốt hơn hôm qua”, Đức An chia sẻ.
Theo anh, càng đứng lớp, anh càng nhận ra việc dạy học không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh thay đổi cách tư duy và nuôi dưỡng động lực học tập.
“Từng có học sinh hỏi mình vì sao lại chọn dạy SAT. Có lẽ vì đây là bài thi phản ánh rất rõ tư duy logic và khả năng phân tích. Mình muốn các bạn không chỉ đạt điểm cao, mà còn chuẩn bị nền tảng để tự học ở đại học và xa hơn nữa”, anh nói.
Đến nay, Đức An đã đồng hành cùng hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT trở lên, trong đó có 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600.
Trong nhiều năm giảng dạy, điều khiến Đức An nhớ nhất không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là sự thay đổi của từng học sinh.
Anh kể về Đoàn Hà Phương, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Dù có nền tảng tiếng Anh tốt, bài kiểm tra SAT đầu vào của Phương chỉ đạt khoảng 1.050 điểm. Sau quá trình học tập, nữ sinh đạt 1.590 điểm SAT, trong đó phần Đọc đạt tuyệt đối 800/800.
Theo Đức An, bước ngoặt lớn nhất của học trò không nằm ở việc học thêm nhiều từ vựng, mà là dám thay đổi cách học. “Nhiều học sinh giỏi phải chấp nhận gác lại sự tự tin từ thành tích trước đây để học lại từ những tư duy nền tảng nhất. SAT không dành riêng cho những người bẩm sinh xuất sắc, mà dành cho những người đủ kỷ luật để chấp nhận đánh đổi”, anh bày tỏ.
Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, là một trong những học trò đạt 1.600 điểm SAT sau thời gian theo học Đức An.
Nam sinh cho biết ban đầu được giáo viên giới thiệu đến lớp học. Điều khiến em quyết định gắn bó là cách giảng mạch lạc và không khí học tập cởi mở.
“Điều em ấn tượng nhất là anh An luôn phân tích rất kỹ mạch logic của đoạn văn và cho học sinh không gian để phản biện. Có những câu hỏi bọn em tranh luận với anh tới 20-30 phút để tìm ra cách lập luận thuyết phục nhất”, Tuấn Anh kể.
Theo nam sinh, kiến thức và phương pháp từ giáo viên chỉ là một phần, điều quyết định vẫn là sự chủ động của người học.
“Anh An giúp em xây dựng tư duy, chỉ ra các bẫy của bài thi và cung cấp tài liệu sát trọng tâm. Nhưng để đạt 1.600 điểm thì em vẫn phải tự học, tự rút kinh nghiệm. Điều đó không ai có thể làm thay mình”, Tuấn Anh chia sẻ.
Với Đức An, những con số như hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT hay 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối đều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là khi nhiều học trò sau khi trưởng thành tiếp tục quay lại hỗ trợ các khóa sau, cùng chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tài liệu học tập cho cộng đồng.
“Mỗi học sinh rồi sẽ có con đường riêng. Điểm SAT chỉ là tấm vé ban đầu. Điều mình mong muốn là các bạn đủ năng lực để tự học, tiếp tục phát triển và sau này có thể truyền lại những giá trị đó cho thế hệ sau. Đó mới là điều mình coi là thành công”, Đức An nói.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, nhiều địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn. Khối lượng hồ sơ hành chính tăng cao, yêu cầu chuyển đổi dữ liệu, cập nhật hệ thống và hướng dẫn người dân thích ứng với phương thức quản lý mới đặt ra áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Từ yêu cầu thực tiễn đó, T.Ư Đoàn đã phát động và chỉ đạo triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 100% xã, phường, đặc khu trên cả nước. Hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ trẻ đã nhanh chóng lên đường, mang sức trẻ và tri thức công nghệ đến tận cơ sở để hỗ trợ chính quyền và người dân. Đây không đơn thuần là một hoạt động tình nguyện theo mùa chiến dịch, mà là sự tham gia trực tiếp của tuổi trẻ vào một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".
Ở các bộ phận "một cửa", hình ảnh những áo xanh tận tình hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản định danh điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên quen thuộc. Hoạt động của các đội hình được tổ chức bài bản theo 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Nhóm thứ nhất hỗ trợ cán bộ công chức trong việc nhập liệu, sắp xếp hồ sơ, chỉnh lý dữ liệu dân cư và sử dụng các phần mềm hành chính. Nhóm thứ hai đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Nhóm thứ ba tập trung tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số thông qua các mô hình sáng tạo như "Bình dân học vụ số", "Bình dân học AI" hay "Tổ công nghệ số cộng đồng".
Không chỉ giúp giảm tải cho bộ máy hành chính cơ sở, lực lượng thanh niên còn góp phần rút ngắn khoảng cách số, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của công trình là hoạt động hỗ trợ tại các xã, phường, đặc khu biên giới. Trong điều kiện địa hình phức tạp, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế và trình độ tiếp cận công nghệ chưa đồng đều, việc vận hành mô hình chính quyền mới đặt ra nhiều thách thức. Chính vì vậy, tuổi trẻ cả nước đã thành lập 2.522 đội hình với hơn 21.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các địa bàn biên giới. Chỉ sau hơn 2 tháng, các đội hình đã hỗ trợ trên 107.900 người dân tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích số.
Tại Điện Biên, những tình nguyện viên là đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng song ngữ để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Có những bạn trẻ dùng xe máy cá nhân để đưa đón người già đến trung tâm hành chính công. Ở Lai Châu, Cao Bằng hay Tuyên Quang, thanh niên không chỉ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mà còn hỗ trợ phân luồng tiếp dân, dọn dẹp trụ sở sau sáp nhập, ghi chép nội dung tiếp xúc cử tri.
Tại Đắk Lắk, các đội hình tổ chức hướng dẫn người dân ngay tại nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt cộng đồng. Ở Tây Ninh, hàng trăm sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh đã có mặt tại các xã biên giới để hỗ trợ chính quyền và người dân. Những câu chuyện giản dị ấy đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam nơi tuyến đầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Giá trị của công trình không dừng lại ở việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện chủ trương đổi thẻ đảng viên và cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 7.465 đội hình với gần 60.000 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ. Kết quả, hơn 2,17 triệu đảng viên trên cả nước đã được hỗ trợ cập nhật, chuẩn hóa thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan.
Đây là đóng góp thiết thực của tuổi trẻ trong tiến trình chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng, đặc biệt tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn triển khai 6.500 đội hình hỗ trợ vận hành nền tảng "Mặt trận số", trực tiếp hướng dẫn gần 397.000 lượt người dân tạo tài khoản và sử dụng các nền tảng số phục vụ đời sống.
Họ không thể nói thêm một lời cảm ơn, chẳng thể nhắn tin, gọi điện, cũng không thể ôm cha thêm một lần nào nữa. Điều còn lại với những đứa trẻ mồ côi cha là những bài học và tình yêu chẳng bao giờ vơi theo năm tháng.
Trong ký ức của chị Mai Thị Hoa (36 tuổi), ngụ đường Cống Quỳnh, P. Cầu Ông Lãnh (TP.HCM), bố là người ân cần, bù đắp với phần thực tế của mẹ, cho chị một tuổi thơ êm đềm ấm áp. "Đến khi tôi vừa kịp lớn, chưa kịp chăm lo cho bố thứ gì, thì bố đi", chị tâm sự.
Hơn 10 năm qua chị vẫn luôn nhớ thương day dứt và ước có bố ở bên đồng hành trong những lúc vui buồn của cuộc đời: Khi ăn bữa cơm đầu tiên ở căn nhà mới, khi chị làm mẹ, khi đi du lịch khắp nơi hay khi mệt mỏi, đơn độc hoang mang cần một người vững chãi như núi để tựa vào…
Bố của chị từng ở trong quân ngũ 16 năm nên ông áp dụng nền nếp quân đội cho sinh hoạt gia đình rất hiệu quả. Ông dạy các con cách quét nhà, rửa rau, giặt đồ sao cho thật sạch, gấp chăn nệm sao cho gọn gàng tăm tắp, ăn uống từ tốn lịch sự, cầm đũa đúng cách, không nhồm nhoàm, vừa nói vừa ăn…
"Bố tôi có cái quán sửa xe nhỏ và sửa khéo có tiếng trong vùng. Bố dạy tôi cách sửa từng chi tiết trên xe đạp, cách trộn vữa, lát sân, lắp bóng đèn, cách mài dao kéo, bắt cá, gò thuyền, dạy tôi cả chuyện đi đòi tiền những người thiếu nợ", chị nhớ lại.
Chị vẫn nhớ những đêm đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, bố còn bảo chị chạy xuống gõ cửa nhà người thân lấy săm lốp về thay cho khách. Chị vẫn còn nhớ như in: "Người khách lạ lỡ đường, xe hư dắt bộ giữa đường quê mưa lạnh, bố tôi mở cửa làm giúp, chỉ lấy vốn và một ít tiền công dù họ năn nỉ bố lấy thêm. Bố bảo, không nên lợi dụng cảnh khốn khó của người khác để làm lợi cho mình".
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chị bộc bạch: "Tôi sống một đời bình thường, cũng đầy rẫy sai lầm, cũng nhiều lúc lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng những lời răn dạy và ký ức về bố đã luôn in đậm trong tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, dìu tôi bước tiếp trong cuộc đời này".
Chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi ngụ tại đường Bồ Đà, P. Long Biên, Hà Nội), cho biết bố chị đã mất 22 năm nay nhưng hình ảnh bố luôn trong trái tim hai chị em Hiền và mẹ. "Bố tôi mất ngày tôi mới 11 tuổi, nhỏ xíu, ông bị ung thư vòm họng. Ngày xưa nhà tôi nghèo, ảnh kỷ niệm gia đình cũng chẳng có mấy tấm", chị lặng người nhớ lại.
Nhà chị Hiền chỉ có 2 chị em. Chị là con út nên được bố cưng chiều, đi đâu bố cũng cho đi cùng. Trong ký ức của chị bố chưa một lần đánh mắng nặng lời với con gái nhỏ. Chị kể chuyện: "Bố nấu ăn rất ngon, gọn gàng sạch sẽ, bố tôi nấu canh măng vịt là tuyệt vời". Đã 22 năm bố vắng nhà, nhưng với chị chỉ là bố chị đang ở nơi khác vẫn dõi theo mẹ và hai chị em.
Ngày của Cha không chỉ dành cho những người còn may mắn được ôm cha, nói lời yêu thương trực tiếp, đây còn là dịp để những người đã mất cha được lặng lẽ nhớ về một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình. Dù có những cuộc điện thoại chẳng còn có người nghe, có những lá thư không bao giờ được gửi và những cuộc trò chuyện không bao giờ có hồi đáp…
Với anh, thành công không nằm ở lượt tương tác hay doanh thu, mà ở việc xây dựng những cộng đồng tử tế, lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.
Mới đây, anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên, Nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện GDL (GDL JSC) được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2026. Đằng sau dấu mốc ấy là hành trình nhiều năm theo đuổi một hướng đi khác biệt: xây dựng các cộng đồng số dựa trên niềm tin, sự kết nối và những giá trị tích cực.
Trước khi trở thành người điều hành một doanh nghiệp truyền thông, anh Nguyên bắt đầu với công việc quen thuộc của một người làm cộng đồng trên mạng xã hội: tạo nội dung, duyệt bài viết, tương tác với thành viên và khuyến khích mọi người chia sẻ trải nghiệm của mình.
Theo anh, điều khiến các cộng đồng phát triển không phải những chiến dịch quảng bá rầm rộ mà là từ nhu cầu rất tự nhiên của mỗi người. "Mọi người luôn có nhu cầu chia sẻ câu chuyện của mình, về nơi mình yêu, trải nghiệm thật và những điều tích cực mà họ nhìn thấy trong cuộc sống", anh Nguyên chia sẻ.
Từ những bài viết, hình ảnh và câu chuyện đời thường về Đà Lạt, cộng đồng Ghiền Đà Lạt dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Quá trình đó giúp anh Nguyên nhận ra rằng khi được tạo dựng trên sự tin tưởng và những trải nghiệm chân thực, cộng đồng có thể tạo ra sức lan tỏa rất khác so với quảng cáo thông thường.
Bước ngoặt đến khi anh nhìn thấy Ghiền Đà Lạt không chỉ còn là một fanpage hay nhóm chia sẻ sở thích, mà đã trở thành một kênh truyền thông cộng đồng có sức ảnh hưởng nhất định đối với hình ảnh du lịch địa phương.
Từ nền tảng ban đầu ấy, nhiều cộng đồng khác tiếp tục được hình thành. Tuy nhiên, với anh Nguyên, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở sự kết nối giữa con người với con người.
“Điểm khác biệt giữa một cộng đồng thực sự và một trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi là mức độ tham gia của các thành viên. Không chỉ đọc hay xem nội dung, họ còn tương tác, chia sẻ trải nghiệm, tham gia các hoạt động và cùng tạo nên giá trị cho cộng đồng đó”, anh Nguyên cho hay.
Khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông số, anh Nguyên cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở công nghệ hay nguồn vốn mà là xây dựng và giữ được niềm tin của đội ngũ.
Anh Nguyên kể giai đoạn 2022 - 2023 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn khi quy mô nhân sự phải thu hẹp đáng kể. Theo anh, đó không chỉ là khủng hoảng về tài chính hay vận hành mà còn là thử thách đối với niềm tin của những người đồng hành. Chính trong giai đoạn ấy, anh dành nhiều thời gian nhìn lại mô hình hoạt động, văn hóa doanh nghiệp và lý do ban đầu khiến mình lựa chọn con đường này.
Bên cạnh mục tiêu phát triển doanh nghiệp, anh Nguyên cho rằng các cộng đồng số còn có thể góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và hỗ trợ địa phương trong thời đại số. Thông qua các cộng đồng về du lịch, đời sống hay văn hóa, nhiều câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm của người dân địa phương được chia sẻ rộng rãi hơn đến công chúng.
“Một địa điểm nhỏ, một quán ăn địa phương hay sản phẩm bản địa nếu có câu chuyện hay và trải nghiệm thật vẫn có thể tiếp cận rất nhiều người mà không cần nguồn ngân sách quảng cáo lớn”, anh cho biết.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chủ quán Bếp Kiến ăn chay tại Đà Lạt, cho biết chị biết đến và hợp tác với anh Nguyên từ năm 2024 trong lĩnh vực spa. Đến khi khai trương quán ăn vào tháng 4.2026, chị tiếp tục lựa chọn hợp tác với các cộng đồng do anh Nguyên và đội ngũ xây dựng.
Theo chị Trâm, sau khi được hỗ trợ truyền thông thông qua các cộng đồng này, lượng khách đến quán tăng đáng kể. Giai đoạn đầu, lượng khách tăng mạnh, sau đó duy trì ổn định với mức tăng khoảng 30% so với trước.
"Tôi thấy các bạn trẻ rất năng động, nắm bắt xu hướng tốt. Cách hỗ trợ cũng rất tự nhiên, thực tế chứ không mang nặng tính quảng bá. Riêng Duy Nguyên là người chân thành, khi làm việc luôn hỗ trợ hết mình", chị Trâm chia sẻ.
Khi được hỏi về danh hiệu Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2026, anh Nguyên cho biết điều anh nghĩ đến đầu tiên không phải là thành tích, mà là những giai đoạn khó khăn mà tập thể đã cùng nhau vượt qua.
“Danh hiệu là một cột mốc đáng nhớ, nhưng quan trọng hơn là vẫn giữ được những giá trị ban đầu, đó là xây dựng những cộng đồng tích cực, kết nối con người và lan tỏa những câu chuyện có ích cho xã hội", anh chia sẻ.
Nhắn nhủ tới những người trẻ đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, anh Nguyên chia sẻ: "Không cần phải đi đâu quá xa, cũng không nhất thiết phải có những thiết bị quá chuyên nghiệp. Hãy bắt đầu từ điều gần nhất và thật nhất với mình", anh nói.