Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa đối với tàu thuyền của mọi quốc gia, ngoại trừ Iran, đồng thời cho biết ông đã đạt được các thỏa thuận đầu tư “khổng lồ” với các nước Vùng Vịnh.
“Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả hoạt động vận tải hàng hải ngoại trừ Iran”, ông tuyên bố.
“Do đó, chúng tôi sẽ áp dụng một cuộc phong tỏa toàn diện, nhưng chỉ đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran, hoặc chở bất kỳ loại hàng hóa nào liên quan đến Iran”, ông cho biết.
Ông Trump cũng cho hay, các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia Vùng Vịnh sẽ thay thế mức phí 20% đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà ông từng đề xuất 1 ngày trước đó.
Ông viết tiếp: “Sau các cuộc trao đổi hết sức hiệu quả với lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí 20% cho Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia Vùng Vịnh sẽ thực hiện tại Mỹ. Các khoản đầu tư đó sẽ cực kỳ lớn, đồng thời cũng mang lại lợi ích to lớn cho chính họ và tương lai của họ”.
“Như mọi người đều biết, chúng ta đã có lượng đầu tư bằng đồng USD vào Mỹ lớn nhất từ trước đến nay, nhưng những khoản đầu tư mới này sẽ còn làm con số đó tăng cao hơn nữa. Chúng ta sẽ chứng kiến các nhà máy, cơ sở sản xuất và thiết bị đổ vào nước Mỹ với quy mô chưa từng có, tạo thêm hàng triệu việc làm có thu nhập cao cho người lao động Mỹ”, ông nói thêm.
Ông Trump khẳng định: “Nước Mỹ đang chiến thắng trở lại, chiến thắng theo cách chưa từng có”, đồng thời nhấn mạnh lại mục tiêu rằng “Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Iran trước đó nhiều lần khẳng định không có ý định phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng nói rằng họ có quyền theo đuổi chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Mặt khác, người phát ngôn Lục quân Iran đã cảnh báo Mỹ rằng, không một hành động khiêu khích nào của Washington có thể buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz, sau khi Iran quyết định đóng tuyến hàng hải chiến lược này vì cho rằng Mỹ vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được.
Phát biểu trước một cuộc mít tinh công khai hôm 14/7, Chuẩn tướng Mohammad Akrami-Nia tuyên bố: “Như chúng tôi đã tuyên bố trước đây, eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được mở lại thông qua chiến sự, thù địch hay các hành động khiêu khích của Mỹ”.
Tháng trước, hai bên đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt vòng xoáy đối đầu bắt nguồn từ đợt tấn công ngày 28/2. Theo thỏa thuận tạm thời này, Iran đồng ý cho phép tàu thuyền quá cảnh qua eo biển Hormuz mà không phải nộp phí trong thời hạn 60 ngày.
Để thực hiện cam kết trong MoU, Tehran đã thiết lập một tuyến hàng hải đặc biệt cho các tàu đi qua eo biển, đồng thời cảnh báo các tàu không được sử dụng những tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, theo phía Iran, Mỹ đã tìm cách hộ tống tàu thuyền đi qua một hành lang hàng hải mà Tehran không công nhận, khiến Iran quyết định đóng tuyến vận tải đó cho đến khi Washington chấm dứt sự can thiệp vào hoạt động hàng hải trong khu vực.
Ông Akrami-Nia khẳng định: “Cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là Mỹ phải tôn trọng quyền lợi của dân tộc Iran và tuân thủ các điều khoản trong biên bản ghi nhớ chấm dứt chiến sự”.
Vị tướng Iran cũng trấn an người dân: “Nhân dân Iran có thể yên tâm rằng các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Lục quân, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và sẽ không nhượng bộ dù chỉ một chút đối với các quyền lợi của dân tộc Iran tại eo biển Hormuz”.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 31-5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết quyết định lên tiếng sau khi nhiều người dùng mạng xã hội Thái Lan bình luận dưới bài viết đánh dấu 27 năm ngày ông tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point vào ngày 29-5-1999, báo Khmer Times đưa tin.
West Point là một trong những học viện quân sự danh tiếng nhất thế giới, chuyên đào tạo sĩ quan cho Lục quân Mỹ. Nhiều cựu học viên của trường sau này trở thành tướng lĩnh, chính khách và lãnh đạo cấp cao tại nhiều quốc gia.
Theo nhà lãnh đạo Campuchia, những thông tin tương tự đã từng xuất hiện trong quá khứ nhưng ông không phản hồi.
Tuy nhiên do tin đồn tiếp tục lan truyền trong thời gian gần đây, ông cho rằng cần phải làm rõ để chấm dứt sự hiểu lầm kéo dài nhiều năm.
"Câu trả lời ngắn gọn là tôi không theo học tại West Point bằng chỉ tiêu của quân đội Thái Lan", ông Hun Manet nhấn mạnh.
Ông giải thích rằng việc tuyển sinh học viên quốc tế tại West Point được Chính phủ Mỹ quản lý chặt chẽ. Các quốc gia được cấp suất dành cho học viên nước ngoài không có quyền chuyển nhượng hoặc chia sẻ chỉ tiêu đó cho bất kỳ nước thứ ba nào.
Theo ông, chỉ có phía Mỹ mới quyết định quốc gia nào được cấp chỉ tiêu và số lượng học viên được tiếp nhận mỗi năm.
Các ứng viên muốn theo học phải được Bộ Quốc phòng của chính quốc gia mình đề cử, đồng thời nhận được sự xác nhận từ Đại sứ quán Mỹ tại nước đó.
Ông Hun Manet thông tin bằng tốt nghiệp West Point của ông ghi rõ tư cách là một học viên đến từ Campuchia. Nếu thực sự sử dụng chỉ tiêu của Thái Lan, ông sẽ phải nhận được đề cử từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và sự xác nhận từ Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan.
Nhà lãnh đạo Campuchia tiết lộ rằng vào năm 1995, ông đã được Bộ Quốc phòng Campuchia đề cử và được Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh xác nhận đủ điều kiện nộp hồ sơ vào West Point.
"Điều đó chứng minh rõ ràng rằng chỉ tiêu tôi sử dụng là suất do Mỹ cấp cho Campuchia, chứ không phải cho Thái Lan như một số người đã cáo buộc", ông khẳng định.
Ông cũng cho biết bất kỳ ai muốn kiểm chứng thông tin đều có thể liên hệ Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan hoặc chính Học viện Quân sự West Point.
"Tôi hy vọng lời giải thích này sẽ chấm dứt sự hiểu lầm rằng tôi học tại West Point nhờ chỉ tiêu của quân đội Thái Lan, bởi điều đó không đúng", ông nói.
Thủ tướng Hun Manet tốt nghiệp Học viện West Point năm 1999 trước khi tiếp tục theo học các chương trình sau đại học tại Mỹ và Anh.
Sau đó ông trở về nước, từng giữ chức Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia trước khi bước vào chính trường và trở thành Thủ tướng vào năm 2023.
Ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Campuchia, đại tá Dougall McMillan, cựu Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Úc tại Campuchia trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, cho biết ông nắm rõ quá trình này.
Trong email gửi báo Khmer Times, ông khẳng định đại tá Bill McMillan, Tùy viên Quốc phòng của quân đội Mỹ tại Campuchia thời điểm đó, chính là người khởi xướng và chịu trách nhiệm cho việc ông Hun Manet được theo học tại West Point.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Hải quân Mỹ mất gần 2 giờ để cố định khoang tàu và đưa 4 phi hành gia, gồm các thành viên người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và thành viên người Canada Jeremy Hansen, ra ngoài an toàn.
Khi quay về trái đất, đội ngũ phi hành gia đã vượt qua một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình, đó là tiến nhập khí quyển địa cầu. Tàu Orion đã lao vào khí quyển với tốc độ gấp 32 lần âm thanh, chịu áp lực từ nhiệt độ lên tới khoảng 2.760 độ C. Tàu đã mất liên lạc hơn 6 phút vào thời khắc áp lực lên đến đỉnh điểm.
Dù việc gián đoạn đã được dự tính trước, quá trình chờ đợi gây căng thẳng cho những người quan sát, nhất là khi tín hiệu được khôi phục chậm hơn dự kiến khoảng 40 giây. Sau đó, các phi hành gia lần lượt rời tàu và được chở bằng trực thăng đến tàu vận tải đổ bộ USS John P.Murtha gần đó.
Nhiều kỷ lục đã được thiết lập trong chuyến đi kéo dài 10 ngày từ hôm 1.4, trong đó có kỷ lục tàu chở phi hành gia đến khoảng cách xa nhất so với trái đất là 406.771 km. Tàu Orion đã vượt qua quãng đường tổng cộng hơn 1,1 triệu km, bao gồm 2 vòng quỹ đạo của trái đất và vòng qua phần tối của mặt trăng ở khoảng cách 6.400 km so với bề mặt mặt trăng. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng từ năm 2028.
Ngày 3.6, Mỹ thông báo Li Băng và Israel đã đồng ý thi hành thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện lực lượng Hezbollah ngừng bắn và rút quân khỏi các khu vực miền nam Li Băng, gần biên giới Israel.
Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem chỉ trích cuộc đàm phán và phản đối tuyên bố của Mỹ. Ông gọi đó là "lộ trình cho sự hủy diệt một bộ phận người dân Li Băng và bắt phần còn lại làm nô lệ". "Chừng nào việc chiếm đóng còn diễn ra, cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục", ông Qassem tuyên bố, theo Reuters.
Thủ lĩnh Hezbollah yêu cầu một thỏa thuận toàn diện và Israel rút quân khỏi Li Băng. Ông cảnh báo chừng nào làng mạc Li Băng còn bị ném bom và phá hủy, thì các khu định cư miền bắc Israel vẫn chưa an toàn.
Cùng ngày, Lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Qaani yêu cầu Israel rút khỏi tiền tuyến tại Li Băng về vị trí trước khi xung đột bùng phát.
"Hỗ trợ kháng chiến tại Li Băng là bổn phận của tất cả chúng ta, và loại bỏ Israel khỏi khu vực là mục tiêu khả thi đối với người Hồi giáo", ông Qaani nói.
Phía Iran đã ra điều kiện Israel phải chấm dứt chiến sự tại Li Băng như một phần của thỏa thuận tiềm tàng với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai cuộc xung đột là riêng rẽ.
Trong ngày 4.6, quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Li Băng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố quân đội sẽ tiếp tục chiến dịch trên bộ tại miền nam Li Băng và không rút quân, đồng thời cảnh báo người đã rời bỏ nhà cửa sẽ không được quay về.
Ông Katz nhấn mạnh quân đội Israel vẫn giữ quyền tự do hành động với sự hậu thuẫn của Mỹ để oanh tạc tại Beirut nhằm đáp trả việc các cộng đồng Israel bị tấn công.