Bao xi măng, viên gạch, xô cát cứ thế được những chiến sĩ Mùa hè xanh chuyền từ tay người này sang tay người khác. Không ai bảo ai, nhịp tay đều như đã tập từ lâu rồi.
Đôi tay quen cầm bút nay đẩy xe cút kít vật liệu xây dựng. Dáng người nhỏ, nữ chiến sĩ Thanh Ngân cầm xẻng xúc cát, cười: “Nặng hơn mình tưởng”, nhưng rồi lại nhanh chóng xúc tiếp xẻng nữa lên xe cút kít.
Đó là những ngày đầu chiến sĩ Mùa hè xanh của các trường đại học: Công nghệ Sài Gòn, Mở TP.HCM và Tôn Đức Thắng bắt tay sửa chữa hai căn nhà tình bạn tại xã Hiệp Phước (TP.HCM).
Thoáng nhìn từ xa thì đây không khác gì một công trình xây dựng. Nhưng chỉ có đứng giữa hàng người áo xanh tình nguyện đang chuyền tay nhau từng viên gạch mới thấy nơi ấy là cả tình bạn chất chứa để làm nên mái ấm cho bạn bè mình.
Căn nhà của anh Lê Thanh Siêng được dựng từ năm 2000. Sau hơn 20 năm, tường nhà xuất hiện đầy vết nứt, mái tôn mục, nền nhà yếu đến mức mỗi mùa mưa về cả gia đình lại thấp thỏm. Nhiều lần cả nhà cũng muốn sửa lắm nhưng rồi đành gác lại vì gánh nặng cơm áo lo ăn tửng bữa còn vất vả, làm gì có tích lũy để sửa nhà.
Nhưng mùa hè này, điều từng nghĩ rất xa ấy đang dần thành hiện thực. Nhiều người chung tay không chỉ bằng kinh phí hỗ trợ mà còn là sức trẻ của hàng chục sinh viên tình nguyện.
Mặt ai cũng đỏ au vì nắng. Những giọt mồ hôi ướt thấm chiếc áo xanh nhưng tiếng nói, tiếng cười luôn rộn rã trên công trình.
Sinh viên Đỗ Văn Hoàng, đội trưởng Mùa hè xanh Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tại xã Hiệp Phước, chia sẻ: “Có cực đó, nắng mưa thất thường, muỗi nhiều, đường đi cũng xa nhưng tụi mình xem đây là những trải nghiệm ngoài giảng đường và muốn làm hết sức mình, chỉ mong ngôi nhà sớm hoàn thành để tặng cho gia đình”.
Trên công trình không có nhiều thời gian hay rảnh tay để các bạn nói chuyện. Không khí ấy cũng tương tự tại công trình sửa chữa ngôi nhà cho anh Hồ Thái Dương ở cùng xã. Các chiến sĩ áo xanh cũng hăng say phụ hồ để người thợ cả nhanh tay dựng lên những bức tường.
Sinh viên Huỳnh Minh Tấn Sang, đội phó đội hình thường trực xã Hiệp Phước của Trường đại học Mở TP.HCM, kể trước khi chiến dịch bắt đầu, bạn có lo lắng chưa biết làm sao để kết nối cả đội.
“Nhưng rồi mọi người cùng làm, cùng ăn, cùng ở và tự nhiên thân nhau lúc nào không hay. Nên điều mình nhớ nhất sau khi trở về từ Mùa hè xanh chắc chắn phải là tình cảm đồng đội”, Sang bộc bạch.
Và giữa cái nắng tháng 7 xen lẫn những cơn mưa rào, màu áo xanh đã khiến mùa hè Hiệp Phước trở nên dịu mát hơn.
Thuộc tỉnh Overijssel, cách trung tâm thủ đô Amsterdam (Hà Lan) khoảng 150km theo hướng đông bắc, Giethoorn gây ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân đến. Nơi nổi lên như một điểm đến độc đáo, yên bình và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hiện đại.
Không tiếng động cơ, không tiếng còi, không cảnh tắc đường, khu trung tâm ngôi làng không có xe ô tô. Đó là bởi, ngôi làng được mệnh danh là "Venice của Hà Lan" này không có đường sá, chỉ có kênh đào. Thuyền là phương tiện chính để đi quanh làng.
Những ngôi nhà trong làng được xây dựng dọc theo các con kênh uốn lượn và liên kết với nhau bởi rất nhiều cây cầu gỗ.
Không gian nơi đây mang đến cảm giác thanh bình hiếm có. Những chiếc thuyền trôi lặng lẽ trên mặt nước, người dân thân thiện vẫy tay chào nhau từ xa, còn du khách thong thả dạo bước trên các cây cầu gỗ nối liền các ngôi nhà. Đặc biệt, để giữ gìn sự yên tĩnh, Giethoorn cấm sử dụng thuyền chạy bằng động cơ diesel, thay vào đó là các loại thuyền gần như không gây tiếng ồn.
Ngôi làng được thành lập vào năm 1230, bởi một nhóm người đến từ phía nam của Hà Lan. Ngôi làng gây ấn tượng với những ngôi nhà mái tranh cổ kính, khu vườn xanh mướt, hồ nước trong lành, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích, theo Islands.
Sự độc đáo của Giethoorn bắt nguồn từ chính lịch sử hình thành của nó. Ngôi làng nằm trong khu vực đất ngập nước rộng lớn. Từ thời Trung cổ, nơi đây giàu tài nguyên than bùn, một nguồn nhiên liệu quý giá. Người dân đã đào các kênh để khai thác và vận chuyển than bùn, vô tình tạo nên mạng lưới đường thủy đan xen như ngày nay.
Theo thời gian, các mảnh đất nông nghiệp dần tách rời, biến thành những "hòn đảo" nhỏ được kết nối bằng hơn 180 cây cầu gỗ và mạng lưới kênh đào. Chính điều này đã tạo nên diện mạo đặc trưng không nơi nào có của Giethoorn.
Người dân địa phương thường lựa chọn đi bộ, đi xe đạp và đi thuyền. Ngôi làng vẫn có bãi đỗ xe miễn phí để phục vụ du khách và phải đi bộ khoảng 10 phút để vào trung tâm.
Loại thuyền phổ biến nhất ở đây là thuyền điện chạy êm, chở khoảng 4–6 người và có thể thuê theo giờ.
Ngoài ra, du khách cũng có thể khám phá làng bằng cách đi bộ hoặc đạp xe dọc theo Binnenpad, con đường chính xuyên qua làng, nối liền các điểm tham quan và những ngôi nhà xinh xắn có mái tranh.
Ngôi làng rất yên bình. Nơi đây trở nên nổi tiếng từ những năm 1960 sau khi đạo diễn người Hà Lan Bert Haanstra lấy nơi đây làm bối cảnh trong một trong những bộ phim của mình. Và ngôi làng càng trở nên nổi tiếng hơn với Grand Café Fanfare, quán cà phê gắn liền với bộ phim là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách.
Mùa cao điểm du lịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 – khi khí hậu Hà Lan dễ chịu nhất trong năm, cũng là lúc những ngôi nhà trong làng đồng loạt rực rỡ sắc hoa. Trong khi đó, vào những ngày mùa đông, hệ thống đường thủy đóng băng, trở thành sân khấu trượt băng lớn.
Giethoorn không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng chính sự tĩnh lặng và nhịp sống chậm rãi lại là điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt.
Trong một thế giới ngày càng vội vã, ngôi làng nhỏ này mang đến cho du khách cơ hội tạm rời xa công nghệ và khói bụi, để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên đúng nghĩa.
Rắn hổ mang từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự nguy hiểm trong thế giới tự nhiên. Dù có nhiều loài khác nhau, tựu trung lại chúng đều sở hữu nọc độc mạnh mẽ có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người và các loài động vật khác.
Sức mạnh của nọc độc rắn hổ mang nằm ở thành phần chính là độc tố thần kinh, hay còn gọi là neurotoxin. Khi xâm nhập vào cơ thể nạn nhân, các chất này sẽ tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương và các khớp thần kinh cơ. Quá trình này nhanh chóng dẫn đến sự tê liệt các cơ bắp, bao gồm cả những cơ quan trọng phục vụ cho việc hô hấp. Nếu không được điều trị kịp thời bằng huyết thanh kháng nọc rắn, nạn nhân có thể tử vong do suy hô hấp trong thời gian rất ngắn.
Đáng chú ý, con rắn dù bị mất đầu không có nghĩa là dây thần kinh của nó ngừng hoạt động. Ở những động vật cấp thấp như rắn, hệ thần kinh chỉ huy các phản xạ có điều kiện nằm ở cơ thể của nó. Do đó, hệ thần kinh, bao gồm cả não bộ có thể hoạt động riêng biệt với phần còn lại của cơ thể.
Sau khi bị mất đầu, các cơ quan khác vẫn có thể duy trì hoạt động độc lập trong một thời gian nhất định, chẳng hạn như phần thân rắn có thể ngọ nguậy dù đầu đã đứt lìa. Trong khi đó, đầu rắn bị chặt nhưng khi va chạm với vật thể khác vẫn có thể dẫn đến phản xạ cắn.
Ở Quảng Đông, Trung Quốc từng xảy ra sự việc một đầu bếp bị rắn hổ mang cắn trong khi chế biến món ăn và thiệt mạng ngay sau đó. Điều đáng nói là đầu con rắn đã lìa khỏi thân trước đó 20 phút.
Theo thông tin đăng tải, sự việc hi hữu xảy ra ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Một đầu bếp tên Peng Fan đang làm món "súp rắn" sở trường của mình cho khách thì bất ngờ gặp nạn.
Thời điểm đó, Peng Fan đã sơ chế con rắn hổ mang, đầu con rắn để riêng, các bộ phần khác làm sạch rồi đem nấu súp. Khoảng 20 phút sau, trong lúc chờ đợi, Peng Fan bắt đầu dọn dẹp quanh nhà bếp cho gọn gàng, sạch sẽ. Chẳng ngờ, đến khi Peng Fan nhặt chiếc đầu rắn bỏ vào túi vứt đi, con rắn hổ mang bất ngờ "sống lại", nó cắn chặt vào bàn tay của nam đầu bếp này, khiến anh trúng độc ngay lập tức.
Lin Sun, một vị khách 44 tuổi tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang tổ chức sinh nhật cho vợ trong nhà hàng thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong bếp. Sau đó, tất cả mọi người nghe tiếng náo động, họ không biết chuyện gì đang xảy ra nên vội vã chạy khỏi nhà hàng. Một lúc sau mới biết chuyện đầu bếp Peng Fan bị con rắn hổ mang "trả thù".
Tiếp đó, mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng khi các nhân viên y tế đến nơi, anh Peng Fan đã tử vong, không còn dấu hiệu của sự sống.
Cảnh sát địa phương sau đó cũng tuyên bố: "Đây là một trường hợp bất thường và là một vụ tai nạn. Chỉ có huyết thanh mới có thể cứu được Peng Fan, đáng tiếc, khi các nhân viên y tế đến nơi, tất cả đã quá muộn".
Hôm 15/5, một đoàn ôtô hơn 10 chiếc cùng xe môtô phân khối lớn tiến vào làng Nong Phai, huyện Mueang, tỉnh Chaiyaphum. Bà Yupin Thadthai dẫn đầu đoàn rước dâu, trực tiếp chủ trì lễ cưới và mang sính lễ gồm 300.000 baht (khoảng 200 triệu đồng) cùng hai lượng vàng đến hỏi cô Onuma Janpeng làm vợ thứ hai cho chồng.
Bà Yupin và ông Wisanu Prangchaiyaphum đã chung sống hơn 20 năm, có một con. Họ kinh doanh thiết bị âm thanh và sở hữu một số tụ điểm giải trí.
Bà Yupin nói đã quen biết cô Onuma hơn 10 năm. Cả hai đều lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm. Bà đích thân làm chủ hôn để hợp thức hóa mối quan hệ, trao cho Onuma danh phận trước cộng đồng. "Gia đình thống nhất tổ chức hôn lễ công khai để tránh điều tiếng hay thiệt thòi cho người mới", bà Yupin nói.
Ông Wisanu cho biết gia đình ba người sẽ sống với nhau lâu dài, tài sản và tình cảm được chia đều. "Cơ ngơi này do chúng tôi cùng nhau gây dựng. Bí quyết chỉ là trao cho họ tình yêu và sự công bằng", ông nói.
Luật pháp Thái Lan bãi bỏ chế độ đa thê từ năm 1935 và chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Bất kỳ cuộc kết hôn nào sau đó đều không có giá trị pháp lý. Dù vậy, việc có "vợ bé" vẫn thỉnh thoảng tồn tại qua các lễ nghi truyền thống. Trường hợp cô Onuma cũng chỉ được công nhận danh phận trong nội bộ gia đình, không được pháp luật bảo vệ quyền lợi.
Hình ảnh vợ cả dẫn đầu đoàn rước dâu lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Một số người xem đây là chuyện khó tin, trong khi số khác ủng hộ sự cởi mở và thấu hiểu của gia đình ông Wisanu.