Ngày 3.6, Mỹ thông báo Li Băng và Israel đã đồng ý thi hành thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện lực lượng Hezbollah ngừng bắn và rút quân khỏi các khu vực miền nam Li Băng, gần biên giới Israel.
Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem chỉ trích cuộc đàm phán và phản đối tuyên bố của Mỹ. Ông gọi đó là “lộ trình cho sự hủy diệt một bộ phận người dân Li Băng và bắt phần còn lại làm nô lệ”. “Chừng nào việc chiếm đóng còn diễn ra, cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục”, ông Qassem tuyên bố, theo Reuters.
Thủ lĩnh Hezbollah yêu cầu một thỏa thuận toàn diện và Israel rút quân khỏi Li Băng. Ông cảnh báo chừng nào làng mạc Li Băng còn bị ném bom và phá hủy, thì các khu định cư miền bắc Israel vẫn chưa an toàn.
Cùng ngày, Lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Qaani yêu cầu Israel rút khỏi tiền tuyến tại Li Băng về vị trí trước khi xung đột bùng phát.
“Hỗ trợ kháng chiến tại Li Băng là bổn phận của tất cả chúng ta, và loại bỏ Israel khỏi khu vực là mục tiêu khả thi đối với người Hồi giáo”, ông Qaani nói.
Phía Iran đã ra điều kiện Israel phải chấm dứt chiến sự tại Li Băng như một phần của thỏa thuận tiềm tàng với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai cuộc xung đột là riêng rẽ.
Trong ngày 4.6, quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Li Băng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố quân đội sẽ tiếp tục chiến dịch trên bộ tại miền nam Li Băng và không rút quân, đồng thời cảnh báo người đã rời bỏ nhà cửa sẽ không được quay về.
Ông Katz nhấn mạnh quân đội Israel vẫn giữ quyền tự do hành động với sự hậu thuẫn của Mỹ để oanh tạc tại Beirut nhằm đáp trả việc các cộng đồng Israel bị tấn công.
Tin Gốc: Thanh Niên

"Kuwait lên án mạnh mẽ hành vi tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi, trong đó có thêm một nhà máy điện và khử mặn khác. Chúng tôi nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công liên tục vào các cơ sở trọng yếu gây nguy hiểm cho dân thường, cũng như là hành động vi phạm luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết hôm nay.
Tập đoàn Dầu khí Kuwait cùng ngày thông báo "một cơ sở quan trọng trong ngành dầu khí" đã liên tiếp bị tấn công, khiến nhiều người bị thương và gây ra thiệt hại vật chất đáng kể. Doanh nghiệp cho biết các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, trong khi người dân phải sơ tán khỏi khu vực.
Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait trước đó cho biết thêm một nhà máy điện và khử mặn đã trở thành mục tiêu trong "đợt tấn công thù địch", hỏa hoạn đã bùng phát tại một khu vực trong cơ sở. Giới chức đã thực hiện "những biện pháp phòng ngừa" để đối phó ngọn lửa, trong đó có ngắt kết nối một số tổ máy phát điện.
Tại Kuwait, khoảng 90% nước uống đến từ các nhà máy khử mặn. Quá trình khử mặn loại bỏ muối khỏi nước biển, phổ biến nhất là bằng cách ép nước qua các màng lọc siêu mịn trong quy trình thẩm thấu ngược. Một nhà máy điện và khử mặn của Kuwait cũng bị tấn công hôm 17/7, khiến chính phủ phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện.
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó thông báo triển khai tên lửa và máy bay không người lái tấn công "nhà chứa máy bay, bãi đỗ và bể chứa nhiên liệu của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Isa", cùng một số cây cầu ở Bahrain, căn cứ tiếp liệu của hải quân Mỹ ở Al-Ahmadi, Kuwait.
IRGC tuyên bố phá hủy một trung tâm dữ liệu tình báo của đối phương ở Bahrain, cùng một trung tâm thông tin liên lạc của Mỹ ở Kuwait trong các đợt tập kích trả đũa. Ngoài ra, các bể chứa nhiên liệu tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan cũng bị nhắm mục tiêu.
Quân đội Jordan tuyên bố đã đánh chặn 10 tên lửa Iran bay vào không phận và nhằm vào lãnh thổ nước này. "Không có thiệt hại hoặc thương vong trong vụ tập kích", quân đội Jordan thông báo.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin của Iran. CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực tác chiến hàng hải của Iran trong đêm thứ 7 liên tiếp.
Các đợt tấn công diễn ra sau khi Iran cáo buộc quân đội Mỹ tập kích sân bay, ga đường sắt và nhiều cây cầu ở miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công tổng lực để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục không kích thêm vài ngày nữa.
Vùng Vịnh đã trải qua 3 tuần bình yên sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi tháng 6. Căng thẳng sau đó leo thang khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, khuyến khích tàu hàng chọn tuyến đường nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman.
Iran cáo buộc Mỹ "áp đặt ý chí" lên chính phủ Oman khi tìm cách đưa nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo "tuyến hàng hải trái phép" ở phía nam khu vực. Nhiều tàu hàng bị tấn công khi đi qua Hormuz, dẫn đến những đòn tập kích ăn miếng trả miếng giữa Iran và Mỹ.
Sau khi giao tranh bùng phát trở lại, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Đáp lại, IRGC đe dọa sẽ cắt đứt toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Tổng thống Putin ký luật điều quân đội hỗ trợ công dân bị bắt ở nước ngoài

Theo hãng thông tấn Interfax ngày 26/5, đạo luật này cho phép sử dụng quyền lực quân sự để bảo vệ công dân Nga bị bắt hoặc bị truy tố tại tòa án nước ngoài mà không có sự tham gia của Nga.
Lực lượng vũ trang Nga cũng có thể được sử dụng trong trường hợp công dân Nga bị bắt giữ theo lệnh của các cơ quan tư pháp quốc tế mà Moscow không công nhận thẩm quyền. Hiện chưa rõ trong hoàn cảnh nào Điện Kremlin sẽ viện dẫn đạo luật này.
Đạo luật dự kiến sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được công bố chính thức.
Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho biết đạo luật là cần thiết để bảo vệ công dân Nga, cáo buộc nền tư pháp phương Tây đã có động thái "trừng phạt những người không đồng tình với các quyết định do họ áp đặt".
Theo Bloomberg, Quốc hội Nga thông qua đạo luật này trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường nỗ lực kiềm chế “hạm đội bóng đêm” của Nga, mạng lưới tàu vận chuyển dầu thô nhằm né tránh lệnh trừng phạt.
Giới chức một số quốc gia châu Âu đã siết chặt kiểm tra các tàu thuộc mạng lưới này nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.
Tháng 3 vừa qua, trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cảnh báo rằng Nga có kế hoạch triển khai các đoàn hộ tống hải quân để bảo vệ tàu thương mại nhằm tăng cường an ninh cho các tàu chở dầu.
"Nếu chúng ta không đáp trả mạnh mẽ, thì chẳng bao lâu nữa Anh, Pháp, thậm chí cả các nước Baltic sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức họ sẽ cố gắng chặn đường ra biển của đất nước chúng ta, ít nhất là ở lưu vực Đại Tây Dương", ông Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, khi đó cho biết.
Theo trợ lý Điện Kremlin, “tại các khu vực biển chính, bao gồm những vùng biển ở xa Nga, cần phải triển khai thường trực các lực lượng có quy mô đáng kể” để đối phó với lực lượng phương Tây.
Ông Patrushev khẳng định sức mạnh của hải quân là cần thiết để bảo vệ “khả năng xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và phân bón của Nga”.
Tin Gốc: Dân Trí

Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc kéo dài từ ngày 19-20.5, trong đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm tính từ tháng 12.2025 đến nay, Trung Quốc đã tiếp đón lãnh đạo của 4 thành viên thường trực còn lại trong HĐBA LHQ: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đến thăm vào tháng 12.2025), Thủ tướng Anh Keir Starmer (tháng 1.2026), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (cùng trong tháng 5.2026). Tháng 5 này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo của 2 cường quốc. Dẫn trích những điểm vừa nêu, truyền thông Trung Quốc những ngày qua tự hào rằng vai trò của nước này đang ngày càng nổi lên và cho rằng 4 thành viên thường trực còn lại của HĐBA LHQ đều "coi Trung Quốc là một lực lượng ổn định trong một thế giới ngày càng hỗn loạn".
Trong chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc lần này, phía Nga từ vài tuần trước chỉ úp mở rằng "sắp diễn ra" và chỉ chính thức xác nhận thời điểm chính xác vào vài ngày trước chuyến đi. Trả lời báo chí, ông Dmitri S. Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nhấn mạnh chuyến công du sẽ mang lại cho Moscow "một cơ hội tốt để chia sẻ ý kiến về các cuộc tiếp xúc mà Trung Quốc đã có với người Mỹ". Cũng theo ông Peskov, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, chia sẻ quan điểm về "các vấn đề chính yếu của thế giới và khu vực", đồng thời ký một số văn kiện song phương.
Theo một số thống kê, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine đến nay, Bắc Kinh đã nhập khẩu lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 367 tỉ USD do Moscow cung cấp. Nguồn năng lượng từ Nga còn trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc khi eo biển Hormuz đình trệ do chiến sự Iran. Năm ngoái, Trung Quốc cung cấp hơn 1/3 giá trị hàng nhập khẩu và mua hơn 1/4 hàng xuất khẩu của Nga, nhưng Nga chỉ chiếm khoảng 4% thương mại quốc tế của Trung Quốc.
Nhiều năm qua, Moscow nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kết nối các địa điểm khai thác ở Siberia của Nga, xuyên qua Mông Cổ, để đến nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là vẫn do dự về dự án này, vì lo ngại rằng kết hợp với một số dự án khác thì đường ống trên sẽ khiến Trung Quốc ngày càng lệ thuộc nguồn năng lượng từ Nga.
Theo tờ The New York Times, phát biểu sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9.5 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc "rất gần" đạt được thỏa thuận về "một bước tiến rất quan trọng trong hợp tác dầu khí".
Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin đã theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Tổng thống Trump và mong muốn thảo luận về các vấn đề lớn với Chủ tịch Tập. Ngược lại, trong bối cảnh hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa qua chưa có gì đột phá, Tổng thống Trump được đánh giá chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sắp diễn ra, để có thể định hình các kế hoạch hành động liên quan Trung Quốc.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (18.5), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: "Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin thể hiện chiến lược kép của Bắc Kinh. Đó là một mặt cố gắng giảm leo thang căng thẳng với Mỹ bằng khoảng lặng chiến thuật để củng cố sức mạnh sẵn sàng cho sự leo thang không thể tránh khỏi trong cạnh tranh với Washington vào những năm tới, đồng thời đầu tư vào quan hệ với Moscow để ngăn chặn một kịch bản ngược lại quá khứ, tức Nga có thể sẽ nghiêng phía Mỹ thay vì Trung Quốc".
"Song song, Bắc Kinh muốn tăng cường quan hệ Nga - Trung để phối hợp các vấn đề chiến lược và chiến thuật liên quan lợi ích chung, đồng thời có được nguồn tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, bao gồm cả năng lượng. Thời điểm hai nhà lãnh đạo Nga - Trung gặp nhau cũng rất quan trọng, diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Vấn đề này đặt ra các câu hỏi: Liệu Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có nhận được sự đối đãi như nhau? Liệu kết quả của cuộc gặp có tương đương nhau? Liệu thượng đỉnh Nga - Trung có trao đổi quan điểm về Mỹ hay thể hiện dấu hiệu của sự tin tưởng cụ thể hoặc sự khác biệt ngày càng tăng? Tôi cho rằng câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ không được giải đáp tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung dự kiến diễn ra hôm nay. Câu trả lời cần chờ những tháng tới, khi Trung Quốc đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng", GS Nagy dự báo.
Tin Gốc: Thanh Niên

