Học bổng Chắp cánh ước mơ: Hãy giúp học trò của tôi đừng bỏ học

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Hãy giúp học trò của tôi đừng bỏ học

Từng gặp nhiều học sinh khó khăn trong nhiều năm làm nghề giáo, song mỗi khi nhắc đến Hồ Anh Quốc (lớp 11C1 Trường THPT Hoàng Văn Thụ) đều khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Phía sau nụ cười hiền lành của bạn ấy là một tuổi thơ thiếu vắng tình thân. Ba mẹ ly hôn khi Quốc mới 6 tháng tuổi. Rồi mẹ có gia đình riêng, người cha cũng rời đi biền biệt đến nay không một tin tức.

Quốc lớn lên trong vòng tay của ngoại. Hai bà cháu nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ giữa vườn cao su. Mỗi ngày bà đi cạo mủ từ sáng sớm, để lại đứa cháu nhỏ một mình giữa bốn bề vắng lặng. Tuổi thơ của cậu chẳng có mấy ngày biết đến sự nâng niu của cha mẹ.

Những tháng ngày lớn lên của Quốc dường như chỉ có tiếng gió giữa rừng cao su và những ngày dài chờ bà đi làm về. Mà sức khỏe Quốc không tốt. Năm lớp 4 từng phải phẫu thuật, nếu không có sự giúp đỡ của thầy cô và các nhà hảo tâm, cũng không biết lấy đâu ra tiền chữa trị.

Có lần Quốc còn bị ngã gãy cả hai tay, hiện tại có bệnh về phổi, sức khỏe yếu nên dù học lớp 11 nhưng cân nặng chỉ có 39kg, dáng người nhỏ hơn bạn bè đồng lứa.

Rồi không thể tiếp tục công việc cạo mủ cao su được nữa nên hai bà cháu dắt díu nhau đi thuê trọ, sống qua ngày bằng nghề bán nước mía, có lúc đi xúc muối thuê, hay ai mướn gì làm nấy.

Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, bà vẫn nặng gánh mưu sinh vì thương đứa cháu côi cút. Bà muốn Quốc không dở dang việc học, phải được đến trường để “đời nó khá hơn mình”. Bạn ấy xứng đáng nhận được sự đồng hành của chương trình Chắp cánh ước mơ để thêm niềm tin và hy vọng trên hành trình vượt khó.

Huỳnh Lê Ngọc Nhi là học sinh lớp 7A1 Trường tiểu học & THCS Hưng Điền A, cũng là cô học trò lớp 6 mà tôi từng làm chủ nhiệm. Nhưng hè năm lớp 6, trong khi các bạn khác trong lớp đều tập trung đông đủ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 liên lạc với tôi thông tin của Nhi vì không thấy bạn đến.

Đi cùng giáo viên chủ nhiệm mới tìm đến nhà, chúng tôi mới biết rõ hơn hoàn cảnh của em ấy. Ba Nhi còn khá trẻ, anh cho biết quyết định cho con nghỉ học là ý của mình chứ “con bé không muốn nghỉ”.

  Cái giá của sự nổi tiếng sau một đêm

Nghe đến đó, nước mắt cô bé như muốn chực trào. Ba Nhi ôn tồn giải thích: “Nhà tôi nghèo quá, lại một mình nuôi hai đứa con. Tôi không còn khả năng cho nó đi học nữa, coi như đã ráng nuôi cho con biết chữ rồi”.

Mẹ Nhi bỏ đi khi cô bé 6 tuổi, còn đứa em mới lên 2. Biền biệt từ đó đến nay chưa một lần mẹ tìm về, hay chỉ là cuộc điện thoại hỏi thăm các con. Cha Nhi cũng không nghề nghiệp, cứ ai thuê gì làm đó.

Mấy năm nay, nhiều nhà có điều kiện, sắm máy bay nông nghiệp không người lái để rải phân, xịt thuốc nên cha Nhi coi như cũng thất nghiệp dài dài, làm bữa đực bữa cái, đến lo cái ăn cho con còn khó nữa là chuyện học hành.

Nhi ở nhà, vừa lo cơm nước cho gia đình, vừa chăm đứa em nhỏ học lớp 1 và cả phụ ông bà phơi lục bình dưới cái nắng oi bức. Cô bé hiểu chuyện đến đau lòng khi mới 12 tuổi đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, chỉ chăm ngoan học, học giỏi và chưa một lần than vãn với ai về cuộc sống khốn khó.

Năm học lớp 7 vừa hoàn thành của Nhi cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của nhà trường cùng sự cưu mang của những tấm lòng hảo tâm. Và Nhi hoàn tất năm học với danh hiệu học sinh giỏi.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ