Ngoài 40 tuổi, chuyện tình của chúng tôi lãng xẹt nhưng hạnh phúc

Ngoài 40 tuổi, chuyện tình của chúng tôi lãng xẹt nhưng hạnh phúc

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới (19/7-20/7), tôi muốn gửi lời cảm ơn đến “bà mối” VnExpress – chuyên mục Hẹn hò – đã se duyên cho vợ chồng tôi gặp nhau. Chúng tôi đều ngoài 40 tuổi, cùng quê, cùng lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi nhỏ nhắn, làm công việc văn phòng. Anh cao to, nước da rám nắng vì công việc phải rong ruổi ngoài đường mỗi ngày. Nếu không có cái duyên ấy, có lẽ chúng tôi đã lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập, như bao người xa lạ khác.

Từ những lá thư đầu tiên gửi qua chuyên mục Hẹn hò, chúng tôi bắt đầu trò chuyện rồi hẹn gặp. Tôi quý anh vì sự chân thành, còn anh nói mến tôi bởi tính hiền lành. Chúng tôi quen nhau vào những tháng cuối năm. Tôi vẫn nhớ lần anh rủ đi ngắm hang đá Giáng sinh, dù còn cả tháng nữa mới đến Noel. Là một người có đạo, tôi biết lúc đó chưa nhà thờ nào trang trí nhưng vẫn đồng ý, vì biết điều anh muốn ngắm không phải là hang đá mà là tìm cớ để ở bên tôi. Rồi anh lại rủ đi xem hoạt động “Trên bến dưới thuyền”, trong khi chương trình cũng còn lâu mới diễn ra.

Nghĩ lại, chuyện tình của chúng tôi chẳng lãng mạn như trong phim, đôi khi còn hơi… lãng xẹt nữa. Những buổi hẹn hò của chúng tôi rất giản dị. Chỉ là những tối cùng nhau đi dạo, ngồi ăn bắp luộc, kể chuyện quê, chuyện tuổi thơ, những câu chuyện không đầu không cuối. Vậy mà chính những điều bình thường ấy lại kéo hai con người xa lạ đến gần nhau hơn. Tôi là người Công giáo. Điều khiến tôi càng thêm trân trọng anh là chiều thứ Bảy nào anh cũng cố gắng sắp xếp công việc để sang đón tôi đi lễ. Cứ đều đặn như thế suốt nhiều tháng.

Rồi chúng tôi cùng học giáo lý hôn nhân, cùng chuẩn bị cho chặng đường mới. Đến ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi chọn thứ Sáu, ngày 6 tháng 6, háo hức từ Sài Gòn về quê làm thủ tục. Đúng thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính nên phát sinh nhiều trục trặc. Hai đứa chạy tới chạy lui cả ngày mới hoàn tất hồ sơ và được hẹn tuần sau lấy kết quả. Đến ngày hẹn, chúng tôi lại hồ hởi về quê thì được thông báo hệ thống chưa cập nhật, phải làm lại từ đầu. Thế là lại tiếp tục chạy đi chạy về và chờ thêm một tuần nữa. Khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn sau hai lần lỡ hẹn, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười. Có lẽ vì không dễ dàng nên niềm vui ấy càng đáng nhớ.

Việc đăng ký cử hành hôn lễ ở nhà thờ cũng không suôn sẻ hơn. Tuần nào hai đứa cũng chở nhau về quê gặp Cha xứ để hoàn tất từng thủ tục. Sau bao lần đi về, cuối cùng chúng tôi cũng được bước vào nhà thờ, chính thức trở thành vợ chồng. Ngày cưới của chúng tôi mưa tầm tã. Bên nhà gái, tối hôm trước khi đãi tiệc, các cậu còn phải cùng nhau gia cố lại rạp vì sợ gió lớn. Còn ngày đãi khách bên nhà trai, mọi người vừa ăn vừa né những cơn mưa gió tạt vào. Đó là một đám cưới nhiều mưa, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười và tình thương của gia đình hai bên.

  Em nặng lòng mỗi lần bố mẹ nhắc đến tiền học

Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm ấy, vợ chồng tôi vẫn bật cười. Càng nhớ, chúng tôi càng thấy trân trọng hành trình đã cùng nhau đi qua để có được ngày hôm nay. Ở tuổi ngoài 40, chúng tôi không còn mong những điều quá lớn lao. Chúng tôi chỉ mong mỗi ngày đều có sức khỏe để đi làm, chiều về cùng ăn một bữa cơm, cuối tuần cùng về thăm gia đình hoặc đơn giản là cùng đi dạo như những ngày mới quen. Hạnh phúc với chúng tôi không phải điều gì thật đặc biệt, mà là được bình yên đồng hành cùng nhau qua những tháng ngày bình thường nhất.

“Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, em muốn gửi đến anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến bên em bằng tất cả sự chân thành và bình dị. Cảm ơn anh vì những chiều thứ Bảy đều đặn đưa em đi lễ, vì những chuyến xe chạy đi chạy về giữa Sài Gòn và quê nhà để lo từng thủ tục, vì luôn âm thầm yêu thương và chở che em theo cách rất riêng của anh. Chúng mình gặp nhau khi cả hai đều không còn trẻ. Có lẽ vì thế mà càng biết quý những điều giản đơn, biết trân trọng từng ngày được ở cạnh nhau. Em chỉ mong vợ chồng mình luôn mạnh khỏe, bình an, giữ mãi sự chân thành của những ngày đầu và nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại. Mỗi ngày thức dậy vẫn thấy người kia ở bên, vẫn còn có nhau để sẻ chia những niềm vui, những lo toan của cuộc sống, với em như vậy đã là một hạnh phúc trọn vẹn”.

Cuối cùng, xin cảm ơn VnExpress và chuyên mục Hẹn hò đã trở thành “bà mối” của chúng tôi. Cũng xin chúc những ai đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình sẽ sớm gặp được người đồng hành phù hợp. Hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp. Biết đâu, một lá thư gửi đi hôm nay sẽ mở ra câu chuyện hạnh phúc cho cả cuộc đời.

Tin Gốc: Vnexpress