Em thiếu một chút điểm nên năm ngoái trượt nguyện vọng một khi thi vào trường cấp ba. Gia đình em không khá giả, nhưng bố mẹ vẫn chọn cho em một trường tư với học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Em từng nói học trường nào cũng được vì trường tư đắt quá, nhưng bố mẹ vẫn đăng ký. Từ đó em luôn cảm thấy có một áp lực vô hình.
Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thêm gánh nặng tài chính và khiến họ thất vọng. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em thấy bản thân vô dụng, làm việc gì cũng không ra hồn, ăn nói cũng kém. Mỗi lần bị bố mẹ mắng, họ lại nhắc đến chuyện tiền học nên em càng thấy nặng lòng hơn.
Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học. Hiện tại em thật sự không biết mình thích gì, có tài năng gì, tương lai rất mơ hồ. Em chỉ biết sống hết hôm nay rồi mai lại tiếp tục như vậy. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, chỉ ở nhà nếu không ở trường.
Em có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám kể với ai vì cảm thấy không an toàn, bạn bè cũng không có nhiều. Tâm trạng em nhiều lúc rất thất thường. Em chỉ mong mọi người có thể an ủi và cho em một vài lời tích cực. Có ai từng trải qua cảm giác tiêu cực kéo dài như vậy mà vẫn vượt qua được không ạ?
Tôi sinh ra ở một vùng quê, đang sống và làm việc ở TP HCM. Tôi được mọi người nhận xét là tính cách tốt, ngoại hình dễ thương, trong công việc được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Mọi thứ từ công việc tới cuộc sống đều bình thường, duy chỉ có tình duyên lận đận. Bạn trai đầu của tôi, trong một cuộc nhậu say xỉn đã gặp tai nạn giao thông rồi ra đi mãi mãi. Người thứ hai không được về ngoại hình lại thiếu trách nhiệm với tôi, không có khái niệm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Yêu nhau được hai năm tôi quyết chia tay vì biết sẽ không thể thay đổi được anh.
Sau đó tôi dồn toàn bộ thời gian vào công việc rồi gặp anh qua bạn bè giới thiệu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ kết bạn cho vui, sau khi gặp mặt và những lần hẹn hò tiếp theo tôi cảm thấy anh là người đàn ông rất tốt, lại là thầy giáo. Hoàn cảnh của anh cũng rất đáng thương, bố mẹ mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ, chắc đó là lý do tôi thương anh. Khi yêu, anh đưa tôi về nhà chơi, đi đám cưới bạn anh cũng dẫn đi cùng, rất tự hào với bạn bè về tôi. Anh hết lòng chăm sóc tôi.
Mới tuần trước chúng tôi còn bàn về đám cưới của chúng tôi vào cuối năm, lúc đó tôi đã rất hạnh phúc. Vậy mà vừa rồi anh lại bảo dừng lại đi, anh yêu người khác rồi, còn lấy điện thoại của người đó gọi cho tôi. Tôi tìm hiểu mới biết đó là người yêu cũ của anh, họ quay lại với nhau từ bao giờ? Tôi sốc thật sự, tưởng chừng mọi thứ sụp đổ dưới chân. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Có phải anh chưa hề yêu tôi, chỉ coi tôi là người lấp chỗ trống khi cô đơn? Giờ cô ấy quay lại, anh sẵn sàng bỏ tôi luôn?
Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc, nhà và xe đều chưa có. Tôi đi làm mỗi tháng được 25 triệu đồng, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Lần này yêu tôi cũng muốn xác định lâu dài rồi đi đến đám cưới nhưng lại sợ cảnh lấy chồng xa, không được gần bố mẹ như trước. Rồi tới khi có công việc đột xuất lại không dư giả thời gian để có mặt ngay, nghĩ đến đó là tôi thấy nản. Tôi sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.
Tôi mới tốt nghiệp đại học, vừa chia tay người yêu hai tháng. Tôi và anh quen nhau trước đó hai năm và gần đây mới yêu sau hơn một tháng nói chuyện, tìm hiểu. Trước khi yêu anh, tôi quen một người những năm học cấp ba nhưng thời gian không dài. Cả hai người tôi quen đều nói lời chia tay trước với tôi. Tôi không hiểu lý do là gì, phải chăng tôi hiền và ngoan nên họ thấy tôi nhạt nhẽo, không biết cách làm nũng như những cô gái khác?
Khi yêu, nhiều lúc tôi cũng mặc kệ họ. Yêu người thứ hai, chúng tôi luôn trao đổi ý kiến cùng nhau, thỉnh thoảng có bất đồng nhưng vì yêu nên cả hai bỏ qua cho nhau. Anh đã đi làm được một năm nên luôn định hướng và giúp đỡ, chỉ dạy tôi nhiều. Tôi biết anh vất vả nên không đòi hỏi gì, luôn quan tâm và chăm sóc anh. Tôi đã về gia đình nhà anh chơi, cũng biết rõ hoàn cảnh hai bên khác nhau, nhà anh làm nông còn gia đình tôi làm kinh tế nhỏ.
Anh nói chia tay do muốn tập trung công việc, sợ không lo cho tôi được nhưng thực ra sau đó tôi biết anh đã nói chuyện với người con gái khác, nói trên mạng rằng mình không có người yêu. Với linh cảm của mình, tôi biết anh đang có ý với người con gái này, gia đình em khá điều kiện. Tôi không hiểu vì sao anh chia tay, do tôi luôn nghe lời nên anh thấy nhàm chán có phải không? Hay do anh thực sự bận công việc? Nếu anh bận như vậy, liệu có nói chuyện với người khác như thế không? Tôi rất buồn khi đọc được lời nói chuyện qua lại của họ trên mạng.
Phải chăng con gái không nên nghe lời bạn trai? Xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng về cách yêu. Cảm ơn mọi người.