Tôi và vợ đều là dân tỉnh lên thành phố lớn học tập và làm việc, kết hôn được gần mười năm, có với nhau hai con ngoan ngoãn. Cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định, hai vợ chồng cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Từ trước đến giờ, vợ tôi là người sống thoải mái, không kiểm soát chồng. Tôi đi gặp bạn bè, liên hoan hay về muộn một chút, cô ấy không khó chịu hay tra hỏi gì nhiều.
Gần đây, khóa cấp ba của vợ tổ chức họp khóa 20 năm ra trường. Nhóm lớp rôm rả mấy tuần nay, chia sẻ ảnh cũ, lưu bút, gặp gỡ các thầy cô cũ, lên kế hoạch đi ăn, chụp ảnh,… Vợ tôi cũng háo hức, nói rằng lâu rồi chưa gặp lại bạn bè, lần này muốn tham gia cho vui vì cũng là dịp hiếm. Cứ có gì mới là vợ khoe với tôi ngay, không giấu giếm gì, còn nhờ tôi hôm đó đưa vợ về.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là trong khóa đó có người yêu cũ của vợ. Hai người từng yêu nhau từ năm lớp 12, kéo dài đến tận năm thứ ba đại học mới chia tay. Tôi biết chuyện này từ trước khi cưới, vợ cũng không giấu. Mọi thứ đã qua lâu rồi, tôi chưa từng để tâm quá nhiều.
Chỉ đến khi có buổi họp khóa này, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết giờ họ còn liên lạc không, không rõ khi gặp lại sẽ thế nào, mà cũng chưa biết cậu kia có tham gia không. Tôi không nghĩ vợ mình có gì sai nhưng vẫn thấy lo lắng. Kiểu như mình không kiểm soát được tình huống, mà cũng không muốn tỏ ra là người hay ghen.
Nếu tôi nói không muốn vợ đi, chắc chắn cô ấy sẽ buồn. Vợ tôi vốn không phải người hay đi chơi, đây lại là dịp 20 năm mới có một lần. Nếu cấm cản, rất dễ bị hiểu là tôi khó tính, không tin tưởng vợ, hạn chế các mối quan hệ của cô ấy. Nhưng nếu đồng ý để vợ đi, trong lòng tôi lại không thoải mái, cứ thấy bất an. Cái khó của tôi là trước giờ vợ luôn tin tưởng tôi. Tôi đi đâu, gặp ai, cô ấy chưa bao giờ kiểm soát hay tỏ thái độ khó chịu. Nghĩ lại, nếu đổi vị trí, có lẽ tôi cũng mong được đối xử như vậy.
Hiện tại tôi vẫn chưa nói rõ suy nghĩ của mình với vợ. Không biết nên giữ im lặng để cô ấy thoải mái đi gặp bạn bè hay nên nói thẳng để hai vợ chồng cùng trao đổi. Chuyện không lớn nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
Tôi 25 tuổi, quen một người bạn trai nhỏ hơn hai tuổi. Bạn khá tốt tính và giỏi nhưng gia đình phức tạp. Bố bạn có 3 đời vợ và mẹ có hai đời chồng. Bạn có 3 người em cùng cha và một em cùng mẹ. Giờ bạn sống cùng mẹ và em gái, còn chồng thứ hai của mẹ thì tôi không thấy bạn nhắc đến. Tuy nhiên, tôi thấy bạn khá tự hào khi kể về mẹ, còn về bố thì bạn cũng có kể nhưng ít. Những việc này hầu như do tôi tự tìm hiểu chứ bạn không kể với tôi.
Trên facebook tôi thấy bố bạn khá tự hào về việc khoe con, trong khi đó 4 người con này là của 3 người vợ khác nhau. Tôi sợ sau này bạn trai sẽ giống bố hoặc mẹ nên đang phân vân không biết phải làm như thế nào. Tôi thấy mẹ bạn làm kinh doanh và tự chủ kinh tế rất tốt, bạn cũng vậy. Tôi chỉ ngại gia đình bạn hơi phức tạp, mong anh chị chia sẻ với tôi.
Tôi 33 tuổi, cưới được gần năm năm và có bé gái hơn ba tuổi. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có gia đình nhỏ bình yên. Vợ chồng không giàu có nhưng cùng đi làm và vun vén, cuối tuần đưa con đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi qua. Vợ tôi là người hướng ngoại, có nhiều bạn bè. Tôi thì ngược lại, ngoài giờ làm chỉ muốn về nhà với vợ con. Tôi không cấm vợ giao lưu, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động của công ty. Tôi nghĩ hôn nhân muốn bền thì phải có sự tin tưởng.
Khoảng nửa năm trước, tôi tình cờ thấy vợ nhắn tin với một đồng nghiệp nam. Ban đầu chỉ là hỏi han công việc, sau dần chuyển sang những lời quan tâm như "ăn cơm chưa", "hôm nay mệt không", "ngủ sớm nhé"... Khi tôi hỏi, vợ nói chỉ là bạn thân, giữa hai người không có gì. Tôi chọn tin và bỏ qua. Nhưng gần đây, những tin nhắn ấy xuất hiện dày hơn. Hai người còn xóa lịch sử trò chuyện, đổi sang ứng dụng khác để liên lạc. Tôi chưa tìm thấy bằng chứng họ gặp riêng hay đi quá giới hạn, nhưng trực giác của người chồng nói rằng mối quan hệ ấy không còn đơn thuần.
Khi ở nhà, vợ vẫn cư xử bình thường, chăm con, nấu cơm nhưng giữa chúng tôi không còn sự gần gũi, chia sẻ như trước. Tôi âm thầm theo dõi thêm một thời gian, nghĩ rằng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở những tin nhắn thì sẽ tìm cách hàn gắn, còn nếu họ đi quá giới hạn, tôi sẽ chấm dứt. Có lẽ vợ đoán được tôi đã biết. Một tối, cô ấy chủ động nói rằng đã hết tình cảm với tôi từ lâu, chỉ vì con còn nhỏ nên vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Cô ấy khẳng định chưa phản bội tôi về thể xác nhưng thừa nhận đã có tình cảm với người kia.
Từ hôm đó, trong nhà không khí nặng nề đến ngột ngạt. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện ngoài những việc liên quan đến con. Tôi rất thương con, cũng còn yêu vợ, nghĩ tới chuyện ly hôn, gia đình ly tán, mỗi người một nơi, tim tôi nhói đau. Tôi rất buồn, không biết nên làm thế nào lúc này. Mong mọi người từng trải cho tôi một lời khuyên.
Tôi biết là mình đã chia tay, lời đề nghị đó do chính tôi đề nghị. Vào buổi tối hôm anh giấu tôi trong phòng khi có khách đến nhà, như anh đang giấu một điều gì đó thật xấu xa, tôi nói với lòng mình: Tình yêu đó đã chết. Vì nếu tình yêu mình dành cho nhau là thật, đủ lớn, tôi tin anh đủ bản lĩnh để không mang bạn gái đi giấu như vậy. Anh cũng chẳng phải giấu biệt cả đôi giầy của tôi để xóa sạch tất cả các nghi vấn rằng có bóng dáng tôi đang ở cùng. Thế mà anh vẫn luôn nói yêu tôi chân thành.
Tim tôi tan nát, giận không nói nên lời. Tôi không biết tình yêu chân thành của anh là như thế nào, nhưng biết tình yêu của tôi bị tổn thương ra sao khi anh đối xử như vậy. Quên anh ngay là điều không thể, lòng tôi vẫn quay quắt nhớ, tim vẫn âm thầm đau mỗi khi nghĩ về anh. Mỗi khi tôi say, nước mắt cứ trào ra cho một tình yêu đã không còn tồn tại. Tôi không tiếc những tháng ngày và tình yêu mình đã dành cho anh, chỉ tiếc bản thân bây giờ mãi vẫn còn vương vấn tình cũ. Tôi phải làm sao để quên anh?