Tôi gần 40 tuổi, là quản lý trong công ty. Kể từ khi ra trường đến giờ, tôi hầu như phải đi làm ca, ca ngày và ca đêm và tăng ca rất nhiều. Với sự cố gắng của bản thân, tôi đã lên được vị trí quản lý sản xuất ở một công ty nước ngoài, với mức lương cơ bản là 25 triệu, nhưng phải hay tăng ca và làm đêm, tổng thu nhập đâu đó khoảng 40 triệu. Với thời gian như vậy, tôi không có thời gian để chăm sóc cho gia đình và dạy các con học bài, hơn nữa cơ thể rất mệt mỏi.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định chuyển việc, sang làm công ty nhỏ hơn nhưng chỉ đi làm hành chính từ 8h đến 17h, được nghỉ thứ bảy, chủ nhật với mức lương thực nhận là 19 triệu. Kể từ khi chuyển qua công ty mới, tôi phụ vợ được nhiều hơn, như đi làm về tôi sẽ nấu ăn, dọn dẹp. Ăn cơm xong, tôi sẽ dạy con học, đặc biệt tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện, vì đi làm hành chính tôi có thời gian tập thể dục nhiều hơn, không phải thức khuya đến sáng như trước. Không biết các bạn ở đây thế nào nhưng tôi hoàn toàn hài lòng khi chuyển việc.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 34 tuổi, vợ 30 tuổi, có một con gái, hiện ở nhà riêng. Tôi dạy thêm tiếng Anh ở nhà, công việc tự do, thu nhập ổn. Từ khi cưới đến giờ được 8 năm, vợ ở nhà nội trợ là chính, cuộc sống hai vợ chồng ít khi có tranh cãi. Tôi là trụ cột gia đình, bao năm cố gắng cũng mua được nhà đất và căn chung cư ở tỉnh. Dù đang còn nợ nhưng thu nhập của tôi dành hoàn toàn để trả nợ và các chi phí cho gia đình, không hề có quỹ đen. Tính tôi hướng nội nên không bạn bè, không giao du với ai, không rượu chè thuốc lá, không game hay đỏ đen gì, chỉ thi thoảng đi đá bóng 17-18h với học sinh để nâng cao sức khỏe.
Tôi thấy việc tụ tập rất mất thời gian, nếu có thời gian rảnh tôi muốn dành cho vợ con. Trước đây, vợ ở nhà nội trợ, vợ chồng luôn dành thời gian cho nhau. Vợ cũng tâm sự là không thích tụ tập bạn bè, rất ghét tính cách bố vợ khi ông hay tụ tập bạn bè uống rượu. Không hiểu sao gần đây khi vợ đi làm, phòng vợ có nhóm (theo tôi thấy toàn chị em) hay tụ tập vào cuối tuần. Cứ gọi là vợ đi, thậm chí bỏ bê nhà cửa, chẳng thèm dọn mà đi luôn.
Lúc đầu tôi không thích, rồi vợ bảo cũng nên đi để có mối quan hệ, giúp đỡ nhau, tôi lại đồng ý nhưng nên có giới hạn, kiểu đi từ sớm thì 22h về được rồi, không phải cuộc gọi nào cũng cần có mặt. Đằng này tôi để ý thấy vợ cứ chơi đến khi muộn nhất mới về, không quan tâm cảm xúc của chồng, nghĩa là có ai về trước cứ về, mình phải ở lại tới cùng, có khi gần 23h, rồi cho rằng thế là bình thường.
Thực sự tôi thấy rất không vui bởi vợ chồng cả tuần làm trái giờ nhau, khi tôi dạy tối tất cả ngày trong tuần và cả ngày chủ nhật, còn vợ làm từ thứ hai đến hết thứ bảy, chỉ rảnh chủ nhật, rất ít dành thời gian cho nhau và cho con. Vậy nên, buổi tối cuối tuần đáng lẽ nên bù lại, đằng này cứ rảnh hoặc có ai gọi là vợ đi luôn. Xin các bạn đọc cho tôi lời khuyên, tôi thực sự không thể hòa hợp với tư tưởng "cứ bạn gọi là đi, đi là không quan tâm nhà gì cả, xong cho đó là bình thường". Hay là do tôi cổ hủ và khó tính quá?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi đã đi qua gần một năm sau ly hôn. Sáu tháng đầu tiên là khoảng thời gian tôi để bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi trò chuyện với một vài người đàn ông trên mạng để hiểu suy nghĩ của họ về một người phụ nữ đã đổ vỡ hôn nhân như mình. Tôi nhận ra người muốn trò chuyện thì nhiều, người thật lòng thì ít. Tôi không gặp gỡ ai, chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn trao đổi về quan điểm sống. Chỉ có một người từng khiến tôi động lòng thương vì hoàn cảnh của anh. Tôi thử mở lòng và gặp mặt nhưng sau thời gian ngắn, nhận ra anh không thật sự nghiêm túc như những gì đã thể hiện. Tôi buồn nhưng khi tìm hiểu rõ sự thật, không còn lưu luyến và tiếp tục hành trình của mình.
Sau ly hôn, tôi vẫn giấu chuyện riêng với đồng nghiệp và nhiều người xung quanh. Chỉ họ hàng và hàng xóm gần nhà biết chuyện khi mẹ con tôi chuyển về sống gần nhà ngoại. Tôi thay cả số điện thoại đã dùng suốt 15 năm, khởi đầu một chặng đường mới. Tôi xác định không tiến đến tìm hiểu ai nữa vì quá thật trong cảm xúc, không phù hợp với việc phiêu lưu tình cảm. Tôi cũng lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu lỡ quen sai người, cần đảm bảo sức khỏe để lo cho các con.
Về nhu cầu sinh lý, ngay cả khi còn trong hôn nhân, tôi đã bị chồng cũ lạnh nhạt vì anh có người khác bên ngoài. Tôi tập xử lý bằng cách tìm đến những điều lành mạnh: đọc sách, đi dạo, học lái xe, nghe Phật pháp, tham gia những buổi trò chuyện chữa lành. Cuộc sống của tôi dần giống một người tu hành tại gia. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện mình thiếu một người đàn ông bên cạnh, mà là nỗi lo cho hai con trai đang học tiểu học. Tôi sợ mình không đủ cứng rắn để dạy con, sợ các con thiếu sự dẫn dắt của cha, sợ đến tuổi lớn các con sẽ nổi loạn hay bị cuốn vào điều xấu.
Sau ly hôn, chồng cũ không chia lại tài sản và cũng không chu cấp nuôi con. Tôi từng cố nói để tìm sự công bằng, nhưng rồi "vua thua người cùn" nên chặn liên lạc để giữ sự bình yên cho mình. Người cũ vẫn thỉnh thoảng qua thăm con và liên hệ thông qua mẹ tôi. Tôi thích sách và các hoạt động giáo dục. Có lẽ vài năm nữa, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ mở một không gian sách và văn phòng phẩm nhỏ ở khu trung tâm gần nơi mình sống. Bên cạnh công việc văn phòng, tôi dự định sẽ làm thêm một điều gì đó bên ngoài: một nơi yên tĩnh, có trẻ con đến đọc sách hay tô màu vào cuối tuần chẳng hạn.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất bây giờ không còn hoang mang như trước, mặc dù xung quanh tôi vẫn có những người cay nghiệt, thích đặt điều hay bàn tán về người khác để thỏa mãn cái tôi của họ. Nếu họ biết tôi ly hôn, có lẽ sẽ thêu dệt thêm nhiều điều về con người tôi. Tôi sống lặng lẽ hơn, giữ khoảng cách với thị phi, không lấy bất hạnh của người khác làm câu chuyện để mua vui. Tôi làm chủ cảm xúc và suy nghĩ trước những định kiến bất công về phụ nữ đơn thân. Có thể chính sự khác biệt đó khiến tôi trở nên lạc lõng, đổi lại tôi thấy lòng mình an ổn. Một năm sau ly hôn, tôi không còn nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nữa. Tôi là một người mẹ đang học cách đứng vững trên đôi chân của mình, đi chậm nhưng bình an hơn từng ngày.
Những người phụ nữ đã đi qua chặng đường tôi vừa trải qua và có lựa chọn giống như tôi, có thể lên tiếng để tiếp thêm sức cho tôi vững vàng đi tiếp được không? Tôi tự cho mình hai năm sau ly hôn để "chuyển giao" cảm xúc và lý trí sang một chương đời mới. Tôi đã đi được một nửa chặng đường này rồi. Trên đoạn đường cô độc và nhiều cảm xúc này, tôi chỉ kể câu chuyện của mình với VnExpress và bạn đọc. Tôi cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ từ mọi người.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và bạn gái quen nhau được gần năm tháng, chủ yếu là yêu xa. Chúng tôi đã nắm tay, ôm hôn nhau. Hôm rồi tôi rủ bạn gái đi du lịch xa vào dịp lễ 30/4 - 1/5 và cô ấy đã đồng ý. Vào dịp này, tôi muốn tiến thêm bước nữa với bạn gái, gần gũi hơn nhưng không biết làm vậy có khiến cô ấy sợ không? Hoặc nếu tôi giữ khoảng cách, giữ gìn cho bạn gái liệu có bị cô ấy nghĩ là tôi có vấn đề về sinh lý không nhỉ? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Tin Gốc: Vnexpress

