Theo luật sửa đổi được thông qua ngày 17-7, nam giới độc thân từ 15 tuổi trở lên thuộc 11 nhánh hoàng tộc bị tước địa vị vào năm 1947 có thể được nhận trở lại Hoàng gia. Con trai của họ trong tương lai cũng sẽ đủ điều kiện kế vị ngai vàng.
Những người này hiện sống như công dân bình thường và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, bảo hiểm hay quảng cáo.
Sửa đổi mới cũng chấm dứt quy định buộc các nữ thành viên Hoàng gia phải từ bỏ thân phận hoàng tộc khi kết hôn với thường dân. Tuy nhiên con của họ vẫn không có quyền kế vị.
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ủng hộ luật này.
Bà cho rằng cần tôn trọng kết luận của hội đồng chuyên gia năm 2021, vốn xác định việc giới hạn quyền kế vị cho các hậu duệ nam thuộc dòng dõi hoàng gia là phù hợp.
Luật Hoàng gia ban hành năm 1889 quy định chỉ nam giới thuộc dòng nội mới được kế vị ngai vàng. Quy định này tiếp tục được duy trì trong Luật Hoàng gia năm 1947 và vẫn có hiệu lực đến nay.
Hiện Hoàng gia Nhật Bản chỉ còn 16 thành viên, trong đó có 5 nam và 11 nữ – giảm khoảng một phần tư so với năm 1990.
Theo luật hiện hành, nếu Hoàng tử Hisahito không có con trai, dòng kế vị theo huyết thống nam của Hoàng gia sẽ chấm dứt.
Công chúa Aiko (24 tuổi) – con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito – cũng như mọi thành viên nữ khác trong Hoàng gia, không nằm trong danh sách kế vị, dù được công chúng yêu mến và ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ đại diện hoàng gia.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Chúng tôi đã phá vỡ âm mưu tiến hành loạt vụ phá hoại, tấn công khủng bố với quy mô và mức độ chưa từng có tiền lệ. Mục tiêu là cơ sở hạ tầng quân sự, các sĩ quan quân đội và một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng", Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm nay.
FSB không nêu tên các cơ sở và những sĩ quan bị nhắm tới, nhưng nói rằng âm mưu được tiến hành bởi "Ukraine và những bên ủng hộ họ".
Theo FSB, một nữ nghi phạm 25 tuổi, mang quốc tịch Nga đã bị bắt tại Moskva với cáo buộc tham gia âm mưu ám sát sĩ quan quân đội. Trong video được công bố, các đặc vụ lao tới khống chế người phụ nữ đang dắt chó đi dạo. Nghi phạm la hét nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng không ai can thiệp.
Người này bị nghi ngờ hợp tác với tình báo Ukraine kể từ năm 2024. Cơ quan điều tra Nga cho hay một đặc vụ Ukraine giả vờ có tình cảm với cô và hứa sẽ tiếp tục mối quan hệ sau khi cô hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và chạy trốn đến Ukraine.
Nghi phạm khai rằng kể từ khi liên lạc với người đàn ông quen qua mạng vào năm 2024, cô đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo, như thu thập địa chỉ IP trên các bộ phát WiFi công cộng tại thành phố St. Petersburg, theo dõi chiếc xe của người mà cô được thông báo là "phạm tội ác chiến tranh và đã bị đưa vào danh sách ám sát".
Theo chỉ đạo của người đàn ông Ukraine, cô gái đã thuê căn hộ ở thủ đô Moskva từ đầu năm nay, lắp camera để theo dõi nơi ở và phương tiện di chuyển của một sĩ quan Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời truyền trực tiếp hình ảnh về Ukraine.
"Tại căn hộ, nghi phạm đã chuẩn bị các vật dụng ngụy trang và dự trữ lương thực để phục vụ quá trình ẩn náu của kẻ trực tiếp tiến hành vụ khủng bố. Sau khi người đàn ông tới Nga, cô ta sẽ rời đi và quá cảnh qua Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova để sang Ukraine", FSB cho hay.
FSB không công bố danh tính người phụ nữ. Theo cơ quan này, nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc về chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố và có thể bị truy tố thêm tội phản quốc.
Tại thành phố Krasnodar, các đặc vụ FSB cũng bắt một công dân Nga sinh năm 1978, với cáo buộc tham gia kế hoạch ám sát sĩ quan cấp cao tại Moskva.
Người đàn ông này từng bị kết án tù về tội trộm cắp vào năm 2002. Sau khi mãn hạn tù, ông ta sang Ukraine và được cơ quan tình báo nước này tuyển mộ. Nghi phạm cũng được huấn luyện sử dụng súng và chất nổ tại Ukraine trước khi trở về Nga.
Theo chỉ đạo của người phụ trách, nghi phạm đã thuê căn hộ ở Moskva và lắp camera theo dõi nơi ở của một quân nhân Nga. Người này còn bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái mang khối nổ tự chế để ám sát một quan chức Bộ Quốc phòng Nga.
Cơ quan điều tra Nga đã khởi tố vụ án. Tòa án đã ra lệnh tạm giam nghi phạm trong hai tháng.
Giới chức Ukraine chưa lên tiếng về những cáo buộc trên.
Một số vụ đánh bom xe và ám sát nhằm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã xảy trong những năm qua, kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát. Tháng 12/2025, trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng ở phía nam Moskva khi một thiết bị nổ phát nổ dưới gầm ôtô. Các điều tra viên Nga khi đó cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ việc.
Năm 2024, tướng Igor Kirillov và trợ lý Ilya Polikarpov thiệt mạng trong vụ nổ bom gài trên xe điện bên ngoài tòa chung cư ở đông nam Moskva. Cơ quan An ninh Ukraine sau đó nhận trách nhiệm về vụ ám sát.
Tin Gốc: Vnexpress

Mizan Online, trang tin của cơ quan tư pháp Iran, hôm nay thông báo phạm nhân Erfan Kiani đã bị treo cổ sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án và hoàn tất thủ tục pháp lý.
Cáo trạng mô tả Kiani là "gián điệp làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel". Người này bị cáo buộc "tham gia phá hoại tài sản công và tư, phóng hỏa, tàng trữ và sử dụng bom xăng, chặn đường phương tiện, tấn công lực lượng chức năng, mang theo dao rựa, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng" trong những cuộc biểu tình ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, hồi tháng 1.
Theo hãng thông tấn Tasnim, Kiani là một trong những "đầu mối hoạt động chủ chốt" để thực hiện nhiệm vụ do Mossad giao.
Cuộc hành hình diễn ra hai ngày sau khi Iran treo cổ một người đàn ông bị kết tội là "thành viên nhóm đối lập bị cấm".
Kể từ ngày 19/3, Iran đã tử hình 9 người với những cáo buộc liên quan đến biểu tình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 tuyên bố Iran đã ngừng kế hoạch tử hình 8 phụ nữ tham gia biểu tình, sau khi ông đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định không có kế hoạch thi hành án nào như vậy.
Iran từng trải qua các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1 năm nay, khởi phát khi giới thương nhân tại thủ đô Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi đó thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với hành vi gây rối.
Giới chức Iran cũng cáo buộc "những thế lực bên ngoài" tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Tin tức thế giới 28-6: Mỹ tấn công thêm nhiều cơ sở ở Iran; Ông Trump cảnh cáo 'xóa sổ Iran'

Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong diễn biến leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời cách đây hai tuần.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở giám sát quân sự, thông tin liên lạc, phòng không, kho chứa máy bay không người lái (drone) và cơ sở rải thủy lôi của Iran, đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các hành động mà Washington gọi là nhằm vào hoạt động hàng hải thương mại.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có các vụ nổ tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, nhưng không nêu chi tiết.
Xác nhận vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
"Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn có thể lý trí được nữa và sẽ buộc phải hoàn thành công việc về mặt quân sự mà chúng ta đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không còn tồn tại", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trước đó, Mỹ đã đánh các kho chứa tên lửa và drone cùng các vị trí radar ven biển của Tehran trong ngày 26-6 để phản ứng việc một tàu chở dầu treo cờ Panama bị tấn công tại eo biển Hormuz hôm 25-6. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận tuyên bố đã trả đũa các mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh kiên khẳng định quyền kiểm soát ở eo biển chiến lược nói trên, buộc các tàu phải xin phép Tehran trước khi đi qua. Truyền hình nhà nước đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã bắn "phát súng cảnh cáo" vào các tàu đi qua mà không được Tehran phê duyệt.
Ít nhất 1.430 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất kép tại Venezuela tính đến ngày 27-6 (giờ địa phương) , trong khi hơn 50.000 người vẫn mất tích và hàng triệu người đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, vệ sinh và các nhu yếu phẩm cơ bản.
Tại các khu vực bị tàn phá, người dân vẫn dùng tay không đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót, trong bối cảnh các chuyên gia nhấn mạnh 72 giờ đầu sau động đất là "thời gian vàng" để cứu nạn. Liên hợp quốc cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng.
Trong khi đó, những chuyến bay viện trợ đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống Caracas sau khi một đường băng tại sân bay quốc tế Simon Bolivar được khôi phục hoạt động một phần, cùng với một tàu hải quân Mỹ cập bờ để hỗ trợ công tác cứu trợ.
Quan chức đặc trách biên giới của Nhà Trắng Tom Homan ngày 27-6 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bổ sung khoảng 10.000 nhân viên thực thi luật di trú nhằm tăng cường năng lực kiểm soát biên giới và đẩy mạnh các chiến dịch truy bắt, giam giữ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ.
Kế hoạch được triển khai sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các khoản ngân sách bổ sung dành cho an ninh biên giới và thực thi luật di trú. Theo đó, lực lượng mới sẽ được phân bổ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) cùng các đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS), với nhiệm vụ tăng cường kiểm soát biên giới, điều tra các mạng lưới buôn người và truy bắt tội phạm xuyên quốc gia.
Trả lời kênh Fox News về việc Mỹ cần trục xuất thêm bao nhiêu người nữa, ông Homan nói rằng "hàng triệu".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27-6 hoan nghênh thỏa thuận khung giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian, gọi đây là "bước đi quan trọng" nhằm ngăn xung đột leo thang ở Trung Đông. Bà khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ tiến trình ổn định lâu dài và đã huy động 100 triệu euro viện trợ nhân đạo cho người di tản.
Thỏa thuận, được ký tại Washington sau nhiều vòng đàm phán, theo đó Israel rút quân khỏi hai khu vực trong vùng đệm an ninh ở miền Nam Liban và chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội Liban, đồng thời thúc đẩy tiến trình giải giáp Hezbollah.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thỏa thuận là "đòn giáng" vào Iran và Hezbollah. Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố thỏa thuận "vô hiệu".
Đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục lan về phía đông châu Âu trong cuối tuần, với khoảng 200 triệu người sống trong cái nóng trên 35°C.
Đức lập kỷ lục nhiệt độ quốc gia mới với 41,5 độ C tại bang Brandenburg, trong khi Đan Mạch và Cộng hòa Czech cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay. Nhiều khu vực ở Ba Lan, Áo và Hungary tiếp tục duy trì cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất.
Tại Pháp, nắng nóng kéo dài tiếp tục gây sức ép lên hệ thống y tế và giao thông, trong khi nhiều hoạt động ngoài trời bị hủy hoặc điều chỉnh để bảo đảm an toàn. Ở Italy, mực nước sông Po tiếp tục xuống thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Các cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài trong những ngày tới, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lên hệ thống điện.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

