Sau ba tuần tạm lắng, Mỹ và Iran những ngày qua đã nối lại giao tranh dữ dội, liên tiếp tung những đòn tập kích ăn miếng trả miếng vào nhau. Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển Iran và để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch. Trong khi đó, Iran khẳng định sẽ chiến đấu đến “hơi thở cuối cùng”, thông điệp Tehran đã đưa ra nhiều lần trước đó.
Diễn biến cho thấy sau hơn 4 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa thể tạo ra sức ép để Iran chấp nhận các điều khoản về chương trình hạt nhân và an ninh khu vực. Ông Trump thậm chí còn phải đối mặt thêm một bài toán khó nữa là mở cửa eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch dầu khí của thế giới.
Hai bên vẫn tránh châm ngòi cuộc chiến toàn diện, nhưng triển vọng sớm tìm ra lối thoát cũng ngày càng mờ nhạt. Washington hiện đứng trước nguy cơ lặp lại những tính toán từng không mang lại kết quả như kỳ vọng trước sức kháng cự của Tehran.
“Không có lý do gì để tin rằng loạt cuộc tấn công mới này, hay bất cứ điều gì Tổng thống Trump đang tính toán, sẽ khiến Iran thay đổi”, Jonathan Panikoff, chuyên gia tại viện chính sách Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Reuters. “Khả năng cao hơn là Washington sẽ khiến lập trường của Tehran cứng rắn hơn nữa”.
Tổng thống Trump gần đây không cho thấy dấu hiệu giảm sức ép. Ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ liên tiếp không kích Iran và đang cân nhắc mở rộng danh sách mục tiêu, trong đó có Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân được mô tả là “bất khả xuyên phá” hay đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của Iran.
Những lựa chọn này được cho là tiềm ẩn rủi ro lớn về quân sự và chính trị. Trước đây, Tổng thống Trump cũng từng nhiều lần đưa ra những cảnh báo tương tự, nhưng sau đó không triển khai.
Một quan chức Mỹ cấp cao khẳng định Tổng thống vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng “ngôn ngữ duy nhất mà Iran hiểu là sức mạnh quân sự”. Theo quan chức này, Washington sẽ tiếp tục buộc Tehran phải trả giá cho những gì diễn ra tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, trở ngại đối với Washington không chỉ nằm ở việc gia tăng sức ép quân sự, mà còn ở những khác biệt về mục tiêu chiến lược giữa hai bên.
Mỹ muốn buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân, đồng thời khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tehran coi việc duy trì ảnh hưởng tại tuyến hàng hải chiến lược này là lợi ích cốt lõi và cho rằng họ có quyền tham gia quản lý eo biển, thậm chí có thể áp phí đối với tàu thuyền qua lại.
Theo ba quan chức Mỹ thạo tin, những đợt không kích mới có thể đóng vai trò là các chiến dịch “định hình chiến trường”, nhằm làm suy yếu thêm năng lực quân sự của Iran trước khi Nhà Trắng cân nhắc những bước đi quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, các bước đi này cũng đồng nghĩa nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng, bởi Iran cũng sẵn sàng mở rộng giao tranh ra các nước vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ.
Bộ Điện, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait ngày 17/7 cho biết một trong những nhà máy phát điện và khử mặn nước biển của nước này đã bị Iran tấn công, dẫn đến hỏa hoạn và thiệt hại tại một số cơ sở của nhà máy cũng như vài tổ máy phát điện. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran bắt đầu nhắm vào các hạ tầng trọng yếu của vùng Vịnh khi Mỹ leo thang tấn công.
Iran còn được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chuẩn bị phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb nếu Washington tấn công hạ tầng điện của nước này. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ làm gia tăng áp lực với nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhất là khi một phần lưu lượng vận tải từ Hormuz đã chuyển sang tuyến biển Đỏ.
Danny Citrinowicz, chuyên gia nghiên cứu Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cho rằng việc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự khó có thể khiến Tehran thay đổi lập trường.
“Nếu Tổng thống Trump tiếp tục mở rộng danh sách mục tiêu tấn công, Tehran nhiều khả năng cũng sẽ đáp trả theo cách tương xứng”, ông Citrinowicz viết trên X.
Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Washington khó tạo ra thay đổi đáng kể nếu chỉ nối lại các đợt không kích với cường độ như trước đây, trong khi việc gây sức ép kinh tế có thể hiệu quả hơn.
“Ngoài khôi phục phong tỏa cảng biển, hãy bóp nghẹt Iran bằng cách chặn các tuyến vận tải trên bộ, trên không và gia tăng sức ép kinh tế. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật”, ông Esper nói tại Diễn đàn An ninh Aspen, Washington.
Ông cũng thừa nhận nếu thực hiện chiến lược này, Mỹ sẽ phải chấp nhận một số hệ quả trong ngắn hạn. “Cái giá mà chúng ta phải trả sẽ là giá xăng tăng trong một thời gian. Nhưng thực tế là chúng ta vốn đã trong hoàn cảnh này”, ông nói.
Những diễn biến gần đây cho thấy cả Washington và Tehran đều đang phải trả giá ngày càng lớn cho cuộc đối đầu, nhưng điều đó chưa đủ để tạo động lực cho một thỏa hiệp mới.
Với Mỹ, chiến sự kéo dài đồng nghĩa với áp lực kinh tế và chính trị ngày càng lớn. Giá năng lượng tăng đã đẩy chi phí sinh hoạt tại Mỹ đi lên, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Xung đột cũng làm dấy lên lo ngại về tốc độ tiêu hao tên lửa đánh chặn và vũ khí tầm xa, những khí tài Washington có thể cần đến nếu phải đối mặt với thách thức lớn hơn trong tương lai.
Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phải gánh chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt được Mỹ tái áp đặt, cùng những thiệt hại về quân sự và kinh tế sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, những tổn thất đó cũng khiến Tehran càng khó chấp nhận một thỏa thuận bị xem là bất lợi.
Chừng nào Washington còn tin rằng sức ép quân sự và kinh tế có thể buộc Tehran thay đổi lập trường, còn Iran coi việc nhượng bộ là động thái đe dọa lợi ích cốt lõi của họ, triển vọng hai bên đạt được một thỏa thuận mới sẽ vẫn rất mong manh.
“Dù phải đối mặt với sức ép kinh tế lớn đến đâu, Tehran cũng sẽ không thỏa hiệp. Họ cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục kháng cự”, Alam Saleh, giáo sư Đại học Quốc gia Australia, nhận định với Al Jazeera.
"Nguyên nhân tử vong chưa được xác định, nhưng rất có thể nắng nóng đóng vai trò quan trọng. Điều cần làm là phải luôn cảnh giác về tác động của nắng nóng đối với sức khỏe con người", RIVM nhấn mạnh.
Hà Lan là quốc gia mới nhất công bố số người chết gia tăng bất thường trong đợt nắng nóng gần đây ở châu Âu. Tình trạng này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và gây ra hàng ngàn ca tử vong ở các quốc gia như Bỉ, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, theo AFP.
Ngày 2-4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết các quan chức Nga đã có cuộc gặp với các đại diện Cuba tại St. Petersburg, trong bối cảnh Cuba đang bị phong tỏa hoàn toàn.
"Một tàu Nga đã phá vỡ vòng phong tỏa. Giờ đây, một tàu thứ hai đang được chất hàng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc Cuba trong khó khăn", Hãng tin AFP dẫn lời ông Tsivilyov.
Ngày 30-3, Bộ Giao thông vận tải Nga xác nhận tàu Anatoly Kolodkin chở 100.000 tấn dầu viện trợ, tương đương hơn 700.000 thùng dầu, đã cập cảng Matanzas của Cuba.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh Matxcơva "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc", ông Peskov nói.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp.
Giới chuyên gia nhận định sau khi được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Cuba rơi vào khủng hoảng nhiên liệu kể từ đầu năm nay sau khi Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.
Washington sau đó đe dọa sẽ áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho hòn đảo.
Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc Matxcơva cung cấp dầu cho Cuba, sau khi Lực lượng tuần duyên Mỹ cho phép một tàu chở dầu của Nga mang đầy dầu thô cập cảng Cuba.
Patrick Taylor, thanh niên 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học ở ngoại ô Ottawa, là một trong 8 tân binh của quân đội Canada tham gia lễ tuyên thệ trung thành với đất nước và nhà vua hồi tháng 4.
"Hiện nay có rất nhiều cuộc xung đột, tôi muốn giúp đỡ mọi người và đứng về phía chính nghĩa", Taylor nói sau buổi lễ.
Sự kiện phản ánh một phần chuyển biến lớn trong xã hội Canada. Khi thế giới ngày càng bất ổn, người Canada nhận thức rõ rằng đất nước cần nền quốc phòng mạnh mẽ hơn. 8 tân binh, trong đó có Taylor, nằm trong số thanh niên Canada góp phần tăng 13% lượng người nhập ngũ trong năm qua, tỷ lệ cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Sự quan tâm ngày càng lớn với quân đội Canada xuất phát từ tâm lý "sẵn sàng đối đầu", vốn đến từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump như đề xuất biến Canada thành bang thứ 51 và áp thuế nặng nề đối với nhiều sản phẩm từ nước này.
Thêm nhiều người nhập ngũ cũng bổ sung cho kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng hàng chục tỷ USD của Thủ tướng Mark Carney nhằm đáp ứng mục tiêu của NATO, sau nhiều thập kỷ Canada tụt hậu trong liên minh.
Thủ tướng Carney đã công bố chiến lược toàn diện để tái vũ trang quân đội Canada, trong đó có bổ sung tàu ngầm, khu trục hạm, tiêm kích và một kho đạn cấp quốc gia. Ông còn đưa ra ưu đãi tốt hơn cho các binh sĩ bằng phương án tăng lương thêm 20%, cam kết cung cấp nhà ở và dịch vụ xã hội tốt hơn cho họ.
Trong cuộc thăm dò được Politico thực hiện vào tháng 2, 63% người được hỏi đồng ý Canada cần chi nhiều hơn cho quốc phòng vào thời điểm hiện tại, trong khi 22% phản đối. 2/3 trong số này cho rằng cách tiếp cận trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đã làm tăng nguy cơ xung đột toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty, người phụ trách kế hoạch cải tổ quân đội của Thủ tướng Carney, khẳng định người dân Canada "không hiếu chiến", thay vào đó là cởi mở hơn để ứng phó với thực trạng mới.
"Một quốc gia như Canada có thể giúp họ tiến xa đến mức nhất định, nhưng không thể ngăn được tên lửa siêu vượt âm", ông nói.
Tuy nhiên, Canada cũng phải chấp nhận đánh đổi nhiều điều, như cắt giảm ngân sách cho lĩnh vực khác khi tăng chi tiêu quốc phòng. Viện trợ nước ngoài và mạng lưới an sinh xã hội nằm trong danh sách những hoạt động nguy cơ bị ảnh hưởng.
Canada từng tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch nhắm vào nhóm khủng bố al-Qaeda ở Afghanistan sau vụ tấn công ngày 11/9/2001. Trong hơn một thập kỷ tiếp theo, 158 binh sĩ Canada đã thiệt mạng trên chiến trường, thương vong lớn nhất mà quân đội nước này hứng chịu kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Bất chấp loạt biến động trên thế giới như xung đột tại Syria và Libya, Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Anh rời Liên minh châu Âu (EU), đại dịch Covid-19, người Canada từng tin rằng họ được bảo vệ bởi ba đại dương xung quanh và đồng minh thân thiện ở phía nam là Mỹ.
Tuy nhiên, thực tế giờ đã khác. "Mọi người đều hiểu rằng vị trí của Canada không còn giúp bảo vệ chúng ta như trước nữa", Bộ trưởng McGuinty nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3.
Ngày càng nhiều thanh niên Canada nhập ngũ còn đến từ yếu tố khác, đó là chi phí thực phẩm, nhiên liệu và nhu yếu phẩm tăng cao, dẫn đến khủng hoảng về khả năng chi trả sinh hoạt phí. Sở hữu nhà đã trở thành giấc mơ xa vời với nhiều thanh niên Canada, trong khi họ còn nỗi lo thanh toán khoản nợ khổng lồ sau khi tốt nghiệp đại học.
"Thanh niên quan tâm nhiều hơn đến quân đội đi kèm với sự suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế. Họ không còn lựa chọn nào ngoài nhập ngũ", nghị sĩ đảng Bảo thủ Cheryl Gallant cho biết.
Tuy nhiên, Bộ trưởng McGuinty không đồng ý với quan điểm này, khẳng định những tân binh mà ông gặp "đều là người yêu nước, tin tưởng vào chủ quyền, an ninh cả Canada và những gì mà quốc gia đại diện".
Khi được hỏi liệu tuyên bố về "sáp nhập Canada" mà ông Trump đưa ra có phải là yếu tố thúc đẩy tăng lượng tân binh hay không, tướng Erick Simoneau, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân lực của quân đội Canada, cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ "nền kinh tế, mối quan hệ với đối tác phía nam và khoản trợ cấp tuyển dụng cho những ngành nghề trọng yếu".
Hannah Hawker, 23 tuổi, người muốn trở thành lính quân y, quyết định nhập ngũ vì mục tiêu không để tụt hậu và mong muốn bảo vệ đất nước. Cô cho rằng điều này sẽ mang lại những cơ hội tốt nhất cho bản thân trong hiện tại và tương lai.
"Khả năng sở hữu nhà riêng, hưởng chế độ thai sản, tích lũy lương hưu là những điều rất quan trọng mà tôi không thấy ở một số nghề nghiệp khác. Theo đuổi nghề điều dưỡng ở bên ngoài đồng nghĩa với gánh khoản nợ khổng lồ khi tốt nghiệp", Hawker nói.
Động thái cứng rắn hơn có thể mang lại một số lợi ích thực sự cho Canada. Khi biên chế nhiều binh sĩ và khí tài hơn, Canada có thể tăng cường khả năng tự vệ và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO tại châu Âu.
Trong một sự kiện hồi tháng 4, Bộ trưởng McGuinty thừa nhận quan hệ giữa Canada và Mỹ có thể liên quan tới mức tăng tân binh kỷ lục. "Đã có rất nhiều thay đổi trong hai năm qua. Mọi người đều biết rằng quan hệ của Canada với đối tác phía nam đã khác trước", ông nói.
Thủ tướng Carney ước tính đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng ở mức 5% GDP theo yêu cầu của NATO sẽ khiến Canada tiêu tốn 150 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035. Sau các cuộc thảo luận, chính phủ của ông quyết định cắt giảm 15% viện trợ nước ngoài, phương án dễ dàng hơn so với đình chỉ hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân được triển khai từ đầu những năm 1970.
Tiến sĩ Hayley Wickenheiser, nhà vận động phát triển quốc tế, cho rằng Canada có khả năng thực hiện được cùng lúc các mục tiêu về viện trợ nước ngoài và tăng cường sức mạnh quân sự, chứ không chỉ có giải pháp chọn một trong hai.
"Quân đội Canada cần được nâng cấp, điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta chăm sóc người dân, đảm bảo sức khỏe và cuộc sống tốt ở những nơi nguy hiểm trên thế giới, nguy cơ bùng phát xung đột cũng sẽ giảm đi", bà cho hay.