Sai lầm vì xây nhà trên đất của mẹ chồng

Sai lầm vì xây nhà trên đất của mẹ chồng

Tôi làm dâu đã hơn 10 năm, sống cùng mẹ chồng (bố chồng mất sớm) từ ngày cưới. Vợ chồng tôi có ba con, cuộc sống vốn không khá giả nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Tôi vẫn luôn tự nhủ chỉ cần mình nhẫn nhịn thì gia đình sẽ yên ổn, nhưng càng sống lâu càng thấy mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng.

Mẹ chồng tôi gần 70 tuổi, sức khỏe vẫn tốt, có lương hưu. Bà rất nóng tính, chuyện gì cũng có thể quát mắng. Từ cái bát đặt lệch, đôi dép chưa ngay ngắn đến việc bọn trẻ làm rơi chiếc thìa cũng đủ để bà lớn tiếng. Các con tôi ngày càng sợ bà.

Con gái lớn năm nay lên lớp bảy. Hồi nhỏ cháu hoạt bát, đi học về là ríu rít kể đủ thứ chuyện ở trường. Vài năm nay, cứ tan học là cháu đứng ngoài cổng nhìn vào, thấy bà ngồi ở sân là chần chừ không dám vào. Có hôm tôi tăng ca, hàng xóm gọi bảo con bé sang ngồi nhờ cả tiếng chỉ để đợi mẹ về. Cháu bảo: “Con sợ bà mắng”.

Mỗi lần các con làm sai điều gì, bà toán quát mắng và gọi chúng bằng những cái tên rất khó nghe. Có lần cháu út mới bốn tuổi làm đổ cốc nước, bà cầm cây chổi gõ xuống nền nhà làm thằng bé khóc thét rồi mấy hôm sau vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng bà gọi. Tôi góp ý thì bà bảo: “Ngày xưa tao dạy con còn ghê hơn thế, có sao đâu”. Chồng tôi hiểu vợ con khổ nhưng cũng bất lực. Anh từng nhiều lần nói chuyện với mẹ, lần nào bà cũng nổi nóng rồi cho rằng con trai nghe lời vợ. Không khí trong nhà vì thế lúc nào cũng nặng nề.

Ba năm trước, vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ cách nhà chưa đầy 2 cây số. Mỗi ngày đều qua xem bà ăn uống thế nào, cho các cháu về chơi với bà. Khoảng thời gian ấy, cả nhà tôi vui vẻ hẳn, các con cười nói nhiều hơn. Thế rồi bà bị ngã gãy chân, phải nhập viện. Họ hàng ai cũng khuyên chúng tôi về ở cùng để tiện chăm sóc vì bà chỉ có mình chồng tôi.

Nghĩ mình là con cháu, không thể để bà một mình, chúng tôi quay về. Tiền tích góp cũng dồn vào xây lại căn nhà mới khang trang hơn. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ lại trở về như trước. Bà lại quát mắng mỗi ngày, các con lại né tránh bà, còn tôi thì luôn sống trong cảm giác căng thẳng. Giờ nhìn số tiền đã bỏ vào căn nhà trên đất của mẹ chồng, tôi thấy hối tiếc vô cùng, giá như cứ mạnh mẽ vay mượn thêm mua căn nhà nho nhỏ cho riêng tư, thoải mái. Giờ muốn ra riêng cũng không đủ khả năng, còn tiếp tục ở lại thì tôi sợ bản thân stress nặng, các con bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi thật sự rất mệt mỏi, không biết phải làm gì để cải thiện tình hình này.

Tin Gốc: Vnexpress