Hơn 10 năm gọi đàn bồ câu hoang là ‘con’, người phụ nữ thành ‘mẹ’ của đàn chim

Hơn 10 năm gọi đàn bồ câu hoang là 'con', người phụ nữ thành 'mẹ' của đàn chim

Nép mình bên hông chợ Biên Hòa, góc đường Lê Thánh Tôn (thành phố Đồng Nai) có một chiếc xe đẩy nhỏ bán me ngào đường chua ngọt. Tiếng chim vỗ cánh rào rạt cùng tiếng gọi “ăn đi con” ấm áp của người phụ nữ lại đều đặn vang lên mỗi sáng.

Chủ nhân chiếc xe me là bà Phạm Thị Huệ (60 tuổi), hay còn được người trong chợ gọi bằng cái tên thân thuộc Út Me. Bà đã gắn bó với góc chợ này hơn 40 năm, lưng đã còng theo năm tháng, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước. Chiếc xe bán me đặt nép bên lề đường mỗi ngày chỉ mang về cho bà vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, dù buôn bán chẳng dư dả, bà vẫn đều đặn chăm lo cho đàn bồ câu hoang gần trăm con suốt hơn 10 năm qua.

Thức ăn của đàn chim không phải lúc nào cũng có sẵn. Phần lớn là cơm nguội, ít thóc hay đậu đen mà tiểu thương và người đi chợ gửi gắm. Những hôm không ai gửi, bà Huệ lại tự bỏ tiền túi mua thóc cho chim.

“Mua 30.000 đồng thóc là tụi nhỏ ăn được 2 ngày rồi”, bà cười hiền. Trong câu chuyện của bà Út, đàn bồ câu chưa bao giờ là những con vật vô danh. Vừa đổ nước vào thau nhựa, bà vừa nhỏ nhẹ: “Uống đi con”.

Khi nhắc tới đàn chim, bà lại nói đầy trìu mến: “Mấy em ở đây Út thương lắm. Của ai không biết, nhưng mà nó tới là mình cho ăn”.

Nhiều năm chăm sóc khiến đàn chim dần quen hơi người. Chúng không còn sợ hãi, thường rủ nhau bay xuống ăn ngay sát chiếc xe me. Thi thoảng thấy ai cố tình xua đuổi khiến đàn chim tán loạn, bà lại nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

Từ vài cá thể ban đầu xuất hiện quanh chợ một thập niên trước, đàn bồ câu nay đã sinh sản và phát triển thành gần trăm con. Ban ngày chúng rủ nhau kiếm ăn dưới sân chợ, chiều tối lại kéo về đậu kín mái chợ Biên Hòa để trú ngụ.

“Ở đây không ai bắt tụi nó cả. Mọi người quen rồi, thấy tụi nó như một phần của chợ vậy”, một tiểu thương gắn bó lâu năm chia sẻ.

Điều đặc biệt là đàn chim ấy không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Theo các tiểu thương, hơn 10 năm qua, nhiều người trong chợ đã xem việc cho bồ câu ăn như một thói quen. Người có cơm nguội mang cơm nguội, người có ít thóc hay đậu đen lại góp cho chim.

Không ít người đi chợ cũng tìm đến bà Huệ để gửi thức ăn. “Rồi cũng như lòng từ thiện vậy đó. Ai đưa gì thì cho chim ăn đó. Người trong chợ cho, người đi chợ cũng cho”, bà Huệ nói.

Chị Huỳnh Thị Diễm (phường Trấn Biên) cho biết, hầu như lần nào đi chợ chị cũng gom phần cơm nguội trong nhà mang theo. “Nhà có cơm dư là tôi để dành. Đi chợ gặp dì Út Me thì gửi cho dì cho chim ăn. Tụi nó ở đây lâu lắm rồi, nhắc tới chợ Biên Hòa là nhiều người nhớ ngay đàn bồ câu này”, chị nói.

Giữa dòng người mua bán tất bật, hình ảnh người phụ nữ bán me ngào đường cặm cụi chuẩn bị nước uống, thức ăn cho đàn chim đã trở thành một phần quen thuộc của chợ Biên Hòa. Chính nhờ những người như bà Huệ cùng sự chở che âm thầm của nhiều tiểu thương, người đi chợ mà đàn bồ câu vô chủ ấy vẫn có một nơi để tìm về suốt một thập niên qua.

  Bến xe Miền Tây dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4: Đông nhất ngày nào?

Tin Gốc: Thanh Niên