Gửi 20 triệu đồng cứu mẹ ruột, tôi bị mẹ chồng trách chỉ nghĩ đến nhà ngoại

Gửi 20 triệu đồng cứu mẹ ruột, tôi bị mẹ chồng trách chỉ nghĩ đến nhà ngoại

Tôi tên Vân, đã kết hôn được 4 năm và có một con nhỏ gần 2 tuổi. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Dù điều kiện kinh tế của cả hai khá tốt, đủ khả năng mua nhà ra ở riêng, nhưng vì là con một nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi quyết định sống cùng bố mẹ chồng. Sống chung, chúng tôi sẽ tiện chăm sóc ông bà và có thể nhờ ông bà hỗ trợ trông cháu khi cả hai đi làm.

Tôi cũng không phải kiểu người ngại sống chung với mẹ chồng, nên khi chồng đề nghị ở cùng bố mẹ, tôi đồng ý. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng vun vén để gia đình hòa thuận và cũng nghĩ bản thân chưa từng làm điều gì sai trái.

Ở chung nhà với bố mẹ chồng, cùng ăn uống, sinh hoạt, sử dụng điện nước, tôi luôn ý thức chia sẻ chi phí. Tháng nào tôi cũng chuyển cho ông bà 7 triệu đồng, gồm tiền ăn tối và điện nước của gia đình nhỏ 3 người. Ngoài ra, mỗi tuần tôi đều đi siêu thị mua đồ ăn về để trong tủ lạnh. Mỗi khi nhà có đình đám, giỗ Tết, tôi đều chủ động đưa tiền cho mẹ chồng sắm sửa. Chồng tôi còn biếu riêng mẹ 3 triệu đồng để bà có khoản chi tiêu, mua sắm theo ý thích.

Từ ngày sinh con, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ông bà, đặc biệt là khi hết 6 tháng nghỉ thai sản và quay trở lại làm việc. Ông bà thay nhau trông cháu để vợ chồng tôi yên tâm công tác.

Tôi luôn biết ơn điều đó nên thỉnh thoảng lại mua tổ yến, hoa quả nhập khẩu hay quần áo để biếu ông bà.

Sau giờ làm, tôi cũng cố gắng sắp xếp về sớm để lo cơm nước cho cả gia đình. Những hôm bận, tôi chuẩn bị sẵn thực phẩm từ trước, cất trong tủ lạnh để chiều về chỉ việc chế biến. Trong nhà, tôi chủ động sắm thêm các thiết bị như máy rửa bát, máy hút bụi, máy giặt… nhằm giảm bớt việc nhà để ông bà đỡ vất vả.

Suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của vợ chồng tôi với bố mẹ chồng hầu như không có mâu thuẫn hay va chạm nào.

Cho đến một ngày, mẹ ruột tôi bất ngờ phải nhập viện cấp cứu. Em gái đưa mẹ vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ vỡ và phải phẫu thuật ngay trong đêm.

Ở xa, không thể về kịp, tôi lập tức chuyển 20 triệu đồng tiền tiết kiệm cá nhân cho em gái để đóng viện phí. Sau đó, tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng, nhờ ông bà trông giúp cháu để vợ chồng tôi về quê xem tình hình của mẹ.

Chồng tôi hỏi có cần gửi thêm tiền không? Tôi nói mình đã chuyển cho mẹ 20 triệu đồng từ khoản tiết kiệm cá nhân, tạm thời như vậy là đủ, nếu cần thêm tôi sẽ báo sau.

Khi nghe tôi nói đã chuyển tiền cho mẹ ruột, sắc mặt mẹ chồng thay đổi. Nhưng lúc đó mọi việc quá gấp gáp nên tôi không để tâm. Gửi con lại cho ông bà, vợ chồng tôi lên xe về quê ngay trong đêm.

May mắn, ca phẫu thuật của mẹ tôi diễn ra thuận lợi. Chỉ sau vài ngày điều trị, bà đã được xuất viện. Vì công việc không thể nghỉ quá lâu, vợ chồng tôi đành gửi mẹ lại cho anh chị em ở nhà chăm sóc rồi trở về thành phố.

Tối hôm trở lại, dù mệt mỏi sau mấy ngày túc trực trong bệnh viện, tôi vẫn cố gắng vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Trong bữa cơm ấy, điều đầu tiên tôi nhận được không phải là một câu hỏi thăm sức khỏe của mẹ, mà là câu hỏi về tiền viện phí.

Chồng tôi trả lời rằng ca phẫu thuật thành công, mẹ tôi chỉ nằm viện vài ngày rồi được xuất viện. Tổng chi phí điều trị hơn 20 triệu đồng và khoản tiền đó do vợ chồng tôi chi trả.

Nghe vậy, mẹ chồng nhìn tôi rồi nói, nhà chồng thì tháng nào cũng phải tính toán từng đồng. Nhà đẻ vừa có việc là mang cả cục tiền về. Mẹ ở nhà trông cháu từ sáng đến tối mà không được đồng công nào.

Nghe những lời ấy, tôi chết lặng. Mẹ ruột tôi vừa trải qua ca cấp cứu, vậy mà điều mẹ chồng quan tâm lại là số tiền tôi bỏ ra. Không kìm được cảm xúc, tôi đáp đó là mẹ đẻ của tôi. Tiền bản thân kiếm được, tôi gửi cho mẹ mình thì không cần ai phải cho phép.

Từ trước đến nay, mọi khoản ăn ở trong nhà, tôi đều đóng góp đầy đủ. Bản thân từng đề nghị gửi tiền công trông cháu nhưng bà không nhận. Ngoài 7 triệu đồng tiền sinh hoạt của vợ chồng, tháng nào chồng tôi cũng biếu mẹ riêng 3 triệu đồng, bản thân tôi quà cáp vào các dịp lễ, Tết chưa từng thiếu.

Nếu bà thấy việc trông cháu là làm không công thì từ tháng sau tôi sẽ trả tiền công cho bà. Còn nếu mẹ chồng không muốn tôi sẽ thuê người trông con.

Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng bật khóc, trách tôi sống bạc bẽo. Bà nói, khi tôi sinh con thì cần bà chăm sóc, đến lúc con cứng cáp lại cãi lời mẹ, còn đòi thuê người ngoài về thay thế. Nói rồi, bà bỏ dở bữa cơm và đi vào phòng.

  Bị chồng phụ bạc, tôi không ngờ có tình yêu mới tuyệt vời ở tuổi 45

Điều khiến tôi buồn hơn là phản ứng của chồng. Anh không phân định đúng sai mà quay sang trách tôi nói hỗn với mẹ, rồi yêu cầu tôi phải xin lỗi bà. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và bày tỏ mong muốn chuyển ra ở riêng. Tôi đề nghị thuê một căn nhà gần đó để cuối tuần vẫn có thể đưa con về thăm ông bà. Khi bố mẹ cần, vợ chồng tôi vẫn sẽ có mặt để chăm sóc và phụng dưỡng.

Tôi không ngăn chồng báo hiếu hay bỏ mặc bố mẹ. Nhưng sau chuyện này, tôi nhận ra mình không còn đủ thoải mái để tiếp tục sống chung với mẹ chồng nữa.

Thế nhưng, chồng tôi kiên quyết từ chối. Anh cho rằng tôi đang làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, trong khi theo anh, đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, không đáng để phải ra ở riêng. Anh cũng nói mình là con trai duy nhất nên sẽ không bao giờ rời bố mẹ để sống riêng.

Hiện tại, tôi rơi vào trạng thái rất chán nản. Tôi không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ và cách tính toán như vậy. Nếu chuyển ra ở riêng thì chồng không đồng ý, còn tiếp tục ở chung thì tôi cũng không thể vô tư sống với mẹ chồng như trước.

Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này, mong mọi người cho tôi lời khuyên!

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí