NBC News hôm 25/7 dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng các đơn vị phòng không nước này tại Trung Đông đang “cố tình bỏ lọt” một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran, không còn cố gắng đánh chặn toàn bộ mục tiêu như trước.
Các tổ hợp Patriot, THAAD và tàu chiến mang lá chắn Aegis giờ đây chỉ tập trung đánh chặn những mục tiêu chắc chắn đe dọa tính mạng binh sĩ Mỹ. Nếu vũ khí Iran nhắm tới đường băng, radar, kho nhiên liệu hoặc hạ tầng không có quân nhân, các chỉ huy có thể chấp nhận để chúng đánh trúng mục tiêu.
“Đây là giải pháp tình thế nhằm tiết kiệm kho tên lửa đánh chặn đắt tiền, vốn mất nhiều năm để sản xuất và bù đắp”, các quan chức giấu tên cho hay.
New York Times cùng ngày dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ kế hoạch “tập kích lớn chưa từng thấy vào Iran”, ít nhất là trong giai đoạn này, bắt nguồn từ lo ngại xung đột leo thang sẽ làm cạn kiệt hoàn toàn kho dự trữ tên lửa Patriot và các loại đạn phòng không khác ở Trung Đông.
“Nỗi lo hết đạn phòng không là một trong những yếu tố khiến chiến dịch tấn công quy mô lớn trở thành nỗ lực vô cùng mạo hiểm”, một quan chức nói.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine dường như đã cảnh báo riêng với ông Trump rằng quân đội Mỹ vẫn đủ khả năng nối lại chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, nhưng điều đó sẽ khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) bị “bào mòn đến mức nguy hiểm”.
Theo các quan chức quân đội Mỹ, tình trạng thiếu đạn phòng không tại Trung Đông đang ngày càng nghiêm trọng. Các khẩu đội Patriot đã khai hỏa hơn 1.200 tên lửa trong xung đột, mỗi quả có giá 4-5,3 triệu USD.
Trong báo cáo về xung đột Trung Đông công bố hồi tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính lục quân Mỹ đã khai hỏa gần nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp Patriot và hơn 50% đạn dành cho THAAD, trong khi các tàu chiến cũng tiêu hao 30% tên lửa phòng không tầm xa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6.
CSIS nhận định Mỹ sẽ phải mất 1-4 năm để khôi phục các kho dự trữ tên lửa về mức trước khi xung đột bùng phát. Thống kê này chưa tính đến số lượng tên lửa được Mỹ và đồng minh khai hỏa kể từ khi giao tranh nối lại hồi cuối tháng 6.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump và nhóm cố vấn hàng đầu cũng lo ngại nguy cơ xung động lan rộng khắp Trung Đông, làm mất lòng những đồng minh chủ chốt ở vùng Vịnh, tác động đến kinh tế toàn cầu và làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng.
Một số quan chức nêu khả năng kế hoạch leo thang tập kích sẽ phản tác dụng, không tạo ra đủ sức ép để buộc Tehran trở lại bàn đàm phán, mà còn khiến bộ máy lãnh đạo Iran đoàn kết và tập trung hơn.
Phát ngôn viên của tướng Caine từ chối bình luận. CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cũng chưa lên tiếng về thông tin.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung khẳng định Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song “vẫn bảo lưu mọi lựa chọn” nếu Iran tiếp tục những cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz và đồng minh của Mỹ trong khu vực.
“Sau khi hứng chịu các lệnh trừng phạt và nhiều đợt không kích, Iran nên hướng tới một thỏa thuận thông qua đàm phán, nếu không họ biết điều gì sẽ xảy ra”, ông Cheung cho hay.
Các đòn tấn công của Iran đã làm suy yếu đáng kể năng lực của kiến trúc phòng không mà Mỹ cùng đối tác vùng Vịnh dành nhiều thập kỷ xây dựng, dẫn đến những lỗ hổng để tên lửa đạn đạo và UAV lọt qua.
Thiệt hại với mạng lưới THAAD khiến gánh nặng phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện được Mỹ chuyển sang các tổ hợp Patriot có tính năng thua kém hơn nhiều. Các tàu khu trục trang bị lá chắn Aegis cũng có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng bị hạn chế do không thể triển khai ở vịnh Ba Tư, vốn là hướng tấn công chủ yếu của Iran những ngày qua.
Ảnh vệ tinh được Iran công bố trong hai tuần qua cho thấy hàng loạt cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã trúng đòn, trong đó có trận địa tên lửa Patriot, nhà chứa máy bay, kho đạn và nhà ở của binh sĩ. Hai tên lửa đạn đạo Iran hôm 17/7 vượt qua lưới phòng không Patriot và đánh xuống sân bay quân sự Muwaffaq Salti ở Jordan, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.
Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc hôm 30/5 rằng một UAV Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng không gây hư hại cho các thiết bị quan trọng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này
Tổng giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, gọi vụ việc là một hành động "có chủ đích" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ thủng trên bức tường của khu vực nhà tua-bin.
Ông Likhachev cho biết trong một tuyên bố: "Chiều nay, một UAV cảm tử tấn công của Ukraine đã tấn công tòa nhà chứa tua-bin Tổ máy số 6, dẫn đến một vụ nổ sau đó. Vụ nổ không gây hư hại cho các thiết bị chính, tuy nhiên đã xé toạc một lỗ trên bức tường của nhà tua-bin".
Theo quan chức Nga, đây là lần đầu tiên các thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân này bị cố ý nhắm mục tiêu tấn công. Vũ khí được sử dụng là UAV điều khiển bằng cáp quang.
Quân đội Ukraine bác bỏ các cáo buộc của Nga, gọi đây là "chiêu trò" truyền thông từ phía Moscow. Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này không tấn công Tổ máy số 6 của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia.
"Binh sĩ Ukraine hành động hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức đầy đủ hậu quả của bất kỳ hành động nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân", quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố.
"Tại khu vực mặt trận liên quan, không có giao tranh diễn ra vào thời điểm xảy ra vụ việc và không có bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng", tuyên bố viết.
Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia từ tháng 3/2022 và cơ sở này hiện vẫn nằm gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhia ở Đông Nam Ukraine.
Nhà máy này thỉnh thoảng hứng chịu hỏa lực trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân tại cơ sở này.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về "vụ việc được báo cáo" tại nhà máy, theo thông báo của tổ chức này.
Ông Grossi cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, mô tả những hành động như vậy là "đùa với lửa". IAEA cũng cho biết cơ quan này đã yêu cầu được tiếp cận hiện trường "để trực tiếp kiểm tra tòa nhà đặt tua-bin bị ảnh hưởng".
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào ngày 30/5 cảnh báo, hành động phá hủy khu vực nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể dẫn đến một thảm họa tương tự vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hàng chục năm trước.
"Tôi đã từng viết về điều này một lần, nhưng tôi sẽ lặp lại những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy một lần nữa: rõ ràng rằng nếu xảy ra sự phá hủy thảm khốc đối với nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà đặt lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân, một Chernobyl mới sẽ xuất hiện", ông nói.
Trong cuộc gặp tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, theo TTXVN.
Hiện có gần 80.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương ở Nga, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, logistics, xuất nhập khẩu, nhà hàng, du lịch cho đến nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghệ cao.
Thủ tướng cho biết Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu lớn như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tục, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần sự chung tay đóng góp nguồn lực của 6,5 triệu kiều bào, trong đó có bà con người Việt tại Nga.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của đất nước, các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh, trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho hay nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, được chính quyền và nhân dân Nga đánh giá cao. Một số đã mang theo vốn liếng, kinh nghiệm trở về trong nước làm ăn, trở thành các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của đất nước.
Người đứng đầu Chính phủ mong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Việt Nam.
Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập, đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đang dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan ngày 16-18/6, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò "cầu nối" của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga.
"Các tập đoàn đang không chịu giảm giá bán lẻ tại các cây xăng tương xứng với mức giảm sâu của giá dầu thô mà họ mua vào", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/6.
"Giá dầu thô đang lao dốc không phanh! Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị chặt chém", ông viết thêm, cho hay đã ra lệnh điều tra các ông lớn xăng dầu vẫn để nguyên giá bán lẻ như cũ.
Giá dầu toàn cầu tăng vọt sau khi Iran phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ tháng 2. Giá xăng là một vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ, nơi xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch là phương tiện giao thông chính của phần lớn người dân.
Ông Trump đã và đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích với cáo buộc đã đổ hàng tỷ USD tiền thuế của dân vào cuộc chiến Trung Đông, đẩy giá dầu và lạm phát ở Mỹ tăng cao, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần dự đoán giá nhiên liệu sẽ "lao dốc" sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học đã bác bỏ tuyên bố đó, dự báo rằng giá dầu phải mất nhiều tháng mới có thể quay trở lại mức trước chiến tranh.
Tehran và Washington đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, cho phép tàu dầu tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, mặc dù các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa ngã ngũ. Hiện tại, giá xăng vẫn cao hơn mức trước chiến tranh, nhưng đã giảm kể từ khi thỏa thuận được công bố.
Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường trung bình hôm 23/6 là 3,93 USD cho một gallon (3,8 lít).